Chiều hôm nay tan làm, lúc đứng ở bãi đỗ xe, mình đã òa lên khóc.
Dạo gần đây có quá nhiều chuyện xảy đến với mình làm mình không thích ứng kịp. Mình bị quá tải công việc, chia tay với người mà mình thương, rồi stress về những vấn đề thường nhật của cuộc sống. Sức khỏe của mình đi xuống, mắt nhìn yếu, ngủ không sâu và ăn uống tệ hẳn đi.
Tuy nhiên, dù rất yếu lòng nhưng mình vẫn cố gắng xoay xở để làm chủ tình hình. Mình vẫn hoàn thành tốt công việc, kiên trì thực hiện kế hoạch tương lai mà mình đã hứa với người mà mình thương, lựa chọn ăn các thực phẩm tốt cho sức khỏe, ngủ sớm và dậy sớm. Mình có niềm tin rằng chỉ cần mình vững vàng, thì mọi thứ sẽ tốt lên từng ngày.
Nhưng mình không làm sao xoa dịu được cảm giác bất an, mệt mỏi và bức bối. Cảm giác như mình đang phải gánh trên vai một cây thập tự giá quá nặng và quá đau, nhưng vì cây thập tự giá ấy đóng đinh lên mình nên mình không nhờ ai đỡ thay được. Mình rất muốn cứu rỗi bản thân, nhưng mình không biết làm thế nào. Mình cũng có tâm sự với bạn bè và người thân, nhưng họ cũng chỉ nghe thôi chứ không giúp được, mà mình cũng rất ngại nếu họ giúp. Vì mình đã là người lớn và mình cần có trách nhiệm với chính mình. Mình tưởng cứ duy trì trạng thái "kệ đi, mình sẽ ổn thôi" thì mình sẽ ổn thật. Nhưng mà không.
Cả buổi sáng, mình xử lí một đống việc phức tạp ở công ty. Đầu óc và cơ thể mệt nhoài vì quá căng thẳng. Buổi trưa mình ăn cơm xong thì phát hiện một đoạn dây cung bị đứt (mình niềng răng). Hóa ra mình đã nuốt dây cung vào bụng. Mình vừa lo dây cung chọc vào bên trong cơ thể, vừa khó chịu vì chỗ dây cung còn lại cứ lủng lẳng trong miệng mình, chọc vào má trong của mình. Nhắn bác sĩ, bác sĩ bận nên hẹn mình khi khác. Đến chiều thì người bạn mà mình hẹn gặp tối nay lại bận việc nên muốn lùi lịch. Sát giờ tan làm thì mình tất bật dọn vệ sinh ở công ty rồi xách rác đi đổ. Cứ tưởng mọi thứ đến đấy là "đủ" rồi thì lúc mình vào thang máy xuống hầm, cái túi đựng hộp cơm trưa của mình tự nhiên trượt khỏi tay và rơi xuống đất.
Một tiếng chát chúa vang lên. Hộp cơm vỡ tan thành trăm mảnh và một đống thủy tinh văng tung tóe khắp cái thang máy. Mình đứng yên, chết lặng, không thốt ra nổi một từ nào và cũng không kịp phản ứng gì hết.
May cho mình là thang máy khi ấy không có người già, trẻ em mà chỉ có một bạn khác cũng sêm sêm tuổi mình. Bạn ấy lập tức cúi xuống dùng tay không nhặt từng mảnh vỡ ở hộp cơm trưa cho mình. Lúc đó mình hoảng loạn lắm. Một tỉ câu nói chỉ trích bản thân đánh thẳng vào đầu mình, rằng tại sao mình lại ngu ngốc làm rơi cái túi đựng cơm để rồi gây ra phiền phức cho người khác như thế này. Mình run rẩy như một người sắp chết cóng và chìm trong cơn sóng thần mang tên cảm xúc tiêu cực.
Khi mình còn chưa biết phản ứng sao thì thang máy vang lên một tiếng ting báo hiệu đã đến tầng hầm. Mình giật mình và bảo bạn ấy cứ đi đi để mình dọn cho, nhưng bạn ấy vẫn luôn tay nhặt thủy tinh và nhắc mình bấm giữ thang máy. Chỉ loáng một cái bạn ấy đã nhặt xong. Mình chỉ kịp đưa cho bạn cái túi nilon, bạn bỏ đồ vỡ vào rồi xách ra thả luôn vào thùng rác. Mình thậm chí còn không phải chạm tay vào một mảnh thủy tinh nào.
Mình vẫn chưa hết hoang mang và bàng hoàng nhưng vẫn biết cúi đầu cảm ơn người ta. Bạn ấy hỏi mình cái hộp này mới mua à, nhưng mình không đáp lời nổi. Cổ họng mình nghẹn đắng lại, giọng mình run run và mình thốt ra mấy tiếng không rõ. Thấy vậy nên bạn ấy cũng không hỏi thêm mà đi luôn. Chắc bạn ấy biết ý.
Sau đó thì mình vào hầm gửi xe và òa lên khóc. Mình khóc không ngừng nổi, khóc như một đứa trẻ con, khóc như kiểu thế giới này đang cần nước mắt của mình để đẩy lùi hạn hán vậy. Mình cứ khóc mãi, khóc mãi rồi tự nhủ thôi đi về nhà đã rồi khóc tiếp. Thế là mình lấy xe rồi tiếp tục khóc trên đường đi về nhà luôn.
Đến giờ, lúc ngồi viết ra mấy dòng này thì mình nín rồi, nhưng mình cũng không hiểu tại sao mình khóc. Nếu buộc phải nói ra lí do, thì có lẽ mình khóc vì sự tốt bụng của một người xa lạ. Trong khoảnh khắc ấy, mình cảm nhận được rằng, cây thập tự giá mà mình đang mang, bớt nặng và bớt đau hơn một chút.