Trên một con đường nọ, có những cặp đôi nắm chặt tay nhau yên bình dạo qua các phố phường, cùng nhau ngắm hoàng hôn và cái se lạnh đầu mùa.
Ở một góc phố nào đó, có những cặp đôi trao nhau một nụ hôn nồng thắm, cháy bỏng, như xua tan đi cái lạnh lẽo của thời tiết mà truyền ngọn lửa tình yêu dành cho nhau.
Ở một bờ hồ kia, có một chàng trai đang cúi xuống buộc dây giày cho cô gái, còn cô gái thì mỉm cười nhẹ, khuôn mặt có chút ngượng ngùng, e thẹn nhưng đôi mắt thì lấp lánh niềm hạnh phúc. 
Kết quả hình ảnh cho tình yêu

Tình yêu đôi khi chỉ là những hành động nhỏ nhặt như thế cũng đủ khiến cho người ta vui cả ngày. Hai người gặp nhau, quen nhau rồi rung động với nhau cũng chỉ qua những niềm vui hết sức xinh xắn như thế, và mỗi ngày, ta không nói chuyện với người mình yêu thì cũng cả là một ngày dài, dù chỉ là những câu hỏi thăm thân thuộc: "Anh ăn sáng chưa?", "Em đi làm về chưa, đang làm gì kể anh nghe coi!". Có những khi ta không gặp mặt người yêu vì họ bận đi công tác, lòng ta cũng như phát điên, như thể có cái gì đang hừng hực cháy, để rồi đến khi họ về thì lại giận dỗi một chút, rồi mới ôm chầm lấy họ cho thoả nỗi nhớ trong lòng. Khi ta say trong men tình, ta có cảm giác ta như được trở về với cái thời còn trẻ thơ, khi bất chợt mỉm cười với những niềm vui be bé, lúc lại giận dỗi rồi lại muốn được dỗ dành như ngày xưa ta vẫn làm nũng mẹ. Tình yêu đó, như viên kẹo ngọt, cuốn con người ta vào sự ngọt ngào của những lời đường mật, kéo người ta quay về với tháng năm còn trẻ thơ, cho phép người con gái yếu đuối một chút, cho phép người con trai thể hiện cái bản lĩnh đàn ông và bản năng chở che của mình. Tình yêu đó, giống như một vị thuốc thần kì, có thể khiến người ta thay đổi, tự biết làm đẹp cho bản thân, cố gắng hết mình trong công việc, thúc đẩy con người ta vươn tới thành công. Và tình yêu đó, giống như một con đường, có thể không bằng phẳng, có chông gai, nhưng ta hoàn toàn tự do trên con đường ấy, có thể lựa chọn bước tiếp hoặc buông bỏ, có thể chọn nắm tay hoặc rời xa, tuỳ ta muốn.
Nhưng...
Ở một nhà hàng nọ, có một chàng trai quỳ xuống và cầu hôn cô gái: "Đồng ý làm vợ anh nhé!", và cô gái khẽ gật đầu, đưa tay để chàng trai đeo nhẫn: "Em đồng ý!"
Ở một nhà thờ nọ, có một cặp đôi đang trao nhau lời thề trong đám cưới. Cả cô dâu và chú rể đều rưng rưng xúc động, nói ra những lời yêu thương với đối phương: "Em hứa sẽ cùng anh đi đến hết cuộc đời."; "Em sẽ mãi là người phụ nữ đẹp nhất trong mắt anh, là người anh yêu duy nhất và mãi mãi."
Và sau câu "Em đồng ý!" và những lời thề đó, họ bước vào một trang mới của cuộc đời, đó là hôn nhân.
Kết quả hình ảnh cho hôn nhân


Đọc thêm:

Hôn nhân là sự tiếp nối của tình yêu, nơi mà hai người yêu nhau cùng nhau viết tiếp cái ngọt ngào trong câu chuyện tình của họ (ở đây tôi không nhắc đến những cuộc hôn nhân ép buộc, không có tình yêu). Nhưng bước sang trang mới của cuộc đời thì chắc chắn phải có cái gì mới so với tình yêu, khi không chỉ có ngọt mà còn có "đắng" và "cay". Hôn nhân, không chỉ là việc hai người yêu nhau và vun đắp cho mối quan hệ ấy nữa, mà giờ đây, mối quan hệ ấy đã trở thành hai chữ "gia đình". Những cuộc đi chơi sẽ ít đi mà thay vào đó là mỗi ngày đi làm về, vợ chồng lại tất bật nấu bữa cơm tối. Không còn những lần giận dỗi linh tinh rồi đợi người yêu dỗ dành nữa mà sẽ phải trưởng thành hơn, chín chắn hơn, và bao dung hơn. Và cũng sẽ chẳng có một hình mẫu lý tưởng nào vì bao nhiêu tật xấu của đối phương lộ ra hết. Ngọt ngào sẽ vẫn có, nhưng người ta sống với nhau không chỉ vì "tình", mà còn vì "nghĩa". "Nghĩa" tức là thấu hiểu, cảm thông cho nhau, giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn, không bỏ rơi đối phương trong lúc khó khăn. Giả dụ như khi yêu, người yêu gặp khó khăn trong vấn đề công việc hay tiền bạc, bạn có thể hỏi thăm họ hoặc giúp đỡ họ một phần như cho vay tiền chẳng hạn, nhưng đã là vợ chồng, thì không đơn thuần chỉ là hỏi thăm hay đứng ngoài cuộc, mà còn phải xông pha, giúp được gì thì giúp, tuyệt đối không để họ một mình. Khi yêu, nếu người yêu túng thiếu quá, không đủ khả năng để lo cho bạn, bạn có thể lựa chọn buông bỏ tìm kiếm hạnh phúc mới, nhưng trong hôn nhân, không thể nói bỏ là bỏ ngay được, vì như thế sẽ là bạc tình bạc nghĩa.
Chính vì sự khác nhau quá lớn giữa tình yêu và hôn nhân nên mới có câu nói rằng: "Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu", nhưng sự thực thì nó cũng chẳng kinh khủng đến mức thế, mặc dù hôn nhân không phải là điều đơn giản. Cái cảm xúc trong hôn nhân nó cũng khác, không đơn thuần chỉ là vui vui với niềm vui nho nhỏ, không đơn thuần là được yếu đuối và nhõng nhẽo với người mình yêu, mà nó sẽ phức tạp khi có những cảm xúc, suy nghĩ chồng chéo lên nhau cứ vang ở trong tâm trí mình. Hay nói cách khác, nếu ví tình yêu và hôn nhân giống như một giai đoạn của cuộc đời, thì tình yêu giống như khi ta còn trẻ thơ, còn hôn nhân là giai đoạn của tuổi dậy thì và trưởng thành. Cái cảm xúc khi ta bước vào tuổi dậy thì nó phức tạp như thế nào thì hôn nhân cũng mâu thuẫn như thế. Ta cũng vẫn sẽ cảm thấy vui vui khi nhận được sự quan tâm nhỏ nhặt, giống như mới chớm vào những rung động đầu tiên. Nhưng ta sẽ nhạy cảm hơn như những cô gái đến ngày đèn đỏ. Và ta cũng sẽ trở nên đa nghi, hoài nghi về đối phương trong những lần về muộn hay những lần tin nhắn reo giữa đêm, như ta đã từng hoài nghi về tương lai của chính mình. Cũng có đôi lần ta chênh vênh, không biết lựa chọn của mình có đúng không, hay cuộc hôn nhân này có kéo dài mãi mãi, giống như cảm xúc của những đứa trẻ thiếu bản lĩnh ngày xưa. Tất cả những cảm xúc ấy, đó là sự tổng hoà mà định nghĩa hôn nhân mang lại, bao gồm tình yêu và trách nhiệm, dễ khiến con người ta cảm thấy bất an và trong một phút nào đó, chợt thấy yếu lòng khi cảm thấy hình như mình chọn lầm người.

Đọc thêm:

Người ta thường nói, hôn nhân là cái đích tốt đẹp nhất của tình yêu nhưng lại là mở đầu của một giai đoạn mới, nói chung là nó nằm ở giữa, là sự giao thoa của tình yêu và trách nhiệm. Mà cái gì là giao thoa thì cũng phức tạp hơn bình thường, vì nó không hẳn là tình yêu hết, mà cũng chẳng phải chỉ cần trách nhiệm không. Và cũng vì ở sự giao thoa, giống như khi ta bước vào tuổi dậy thì, là sự giao thoa giữa giai đoạn là trẻ em và người lớn, nên nó cần thời gian để vượt qua, để thích nghi với nó. Giống như những bạn gái đã từng vật lộn trong những cơn đau bụng kinh hay tất cả chúng ta đấu tranh với sự mâu thuẫn của bản thân ở thời điểm ấy, sự thích nghi trong hôn nhân ấy cũng là cả một hành trình dài, lắm chông gai, khi nó bắt buộc con người ta phải trưởng thành, phải bản lĩnh, phải thực tế hơn, để không đưa ra những quyết định sai lầm như những lần vấp ngã ở tuổi dậy thì. Hành trình ấy khó, nhưng không phải là không làm được. Chỉ cần hai người bớt cái tôi của mình đi một chút, các cô gái thì bớt trẻ con đi một chút, còn các anh đàn ông thì bớt gia trưởng, khắt khe đi một chút, và cả hai cùng hạ mình xuống để vun đắp cho mối quan hệ ấy. Có cãi nhau thì cùng bình tĩnh ngồi xuống mà nói chuyện, chứ đừng tự ôm cục tức một mình rồi suy diễn lung tung rằng lại cảm thấy chông chênh hay hối hận. Ta chọn người ấy vì thời điểm đó họ phù hợp nhất với ta và họ là người ta yêu, muốn gắn bó đến hết cuộc đời, nên đừng vì những lần cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt mà lại chia tay hay có suy nghĩ tiêu cực nào đó. Hãy bình tĩnh xem xét mọi câu chuyện, nhìn từ cả hai phía, xem nếu là mình trong hoàn cảnh ấy thì mình sẽ làm gì. Đừng vội vàng mà hỏng việc, vì có câu hát như thế này: "Có đôi khi mệt quá ta muốn rời xa hãy nhớ lý do vì sao hai ta bắt đầu." Hãy trở nên bao dung, rộng lượng hơn vì suy cho cùng, hôn nhân chỉ có thể tan vỡ bởi những lý do chính sau: ngoại tình, vũ phu và một trong hai người không có trách nhiệm. Còn tất cả những lý do khác như đi làm về muộn, khó khăn trong công việc, đều có thể giải quyết, bỏ qua và tiếp tục đi cùng nhau, miễn là ta còn đủ yêu và muốn gắn bó với người kia.
Tôi thường nghĩ, khi bạn bước vào thế giới của tình yêu và hôn nhân giống như bạn đang sống một cuộc đời mới, được trưởng thành thêm một lần nữa. Từ lúc trải qua vị ngọt của tình yêu giống như việc bạn là một đứa trẻ, cho đến khi bạn bước vào hôn nhân là bước vào giai đoạn của tuổi dậy thì, và cho đến lúc bạn nắm tay người kia đến tận cùng của cuộc đời tức là bạn là người trưởng thành, từng giai đoạn, đều đem đến cho người ta những cảm xúc và trách nhiệm riêng, buộc con người ta phải thay đổi để trở nên tốt đẹp hơn, nhưng qua mỗi giai đoạn, bạn sẽ thấy mình bản lĩnh hơn, trưởng thành và cứng cáp hơn, đặc biệt là qua hôn nhân, vì đó là giai đoạn khó khăn không khác gì ta ở tuổi dậy thì, nhưng khác ở chỗ, nếu như ở tuổi dậy thì, ta vật lộn với chính bản thân mình, thì trong hôn nhân, ta còn phải đối mặt với người ta thương nữa, nhưng cả hai điều đều giống nhau ở chỗ là đòi hỏi "hai" con người đủ bao dung, đủ độ lượng, đủ cảm thông và thấu hiểu, thì mới đạt đến độ tuổi của sự trưởng thành, tức là đi đến cái đích của hôn nhân, nắm tay người kia đến cuối cuộc đời.