Có nhiều người hỏi: "làm sao để cân bằng giữa cuộc sống và công việc ?" Em biết anh cũng đã từng hỏi chính mình câu hỏi đó.Bên anh tự em cũng hiểu ra câu trả lời ở nơi anh. Đối với anh hiện tại "không có khái niệm cân bằng giữa cuộc sống và công việc, đối với anh công việc chính là cuộc sống."  
Ngày trước đây, khi anh giữ hết những trăn trở bên trong lòng mình. Trước mặt em và mọi người anh luôn tươi cười dù dòng đời có dập anh tơi tả. Về bên em, vẫn là anh với những yêu thương, những cái ôm trìu mến, những kiểu chọc em cười không giống ai. Em đã rất hạnh phúc, dù chúng ta cũng có những lo toan, gánh nặng cơm áo, áp lực công việc, áp lực của một hành trình mà chúng ta thường gọi là"sống". Dù có lẽ, em người anh đã và đang yêu thương, quan trọng như lời anh nói. Nhưng khi anh tập trung làm việc "em có lẽ là cô gái luôn bị lãng quên." Đôi lúc em dỗi em hờn, dăm ba lời xin lỗi những cái ôm nơi anh và những bữa anh lôi em đi ăn dù đã tối muộn. Rồi mọi thứ lại qua đi, em chẳng thể giận anh lâu hay làm mặt ngầu mãi được.   Anh vẫn cháy hết mình vì công việc... Cuộc đời, có những lúc không như ý, cuốn xô chúng ta đi quá xa với hiện tại. Ước mơ của anh to hơn theo năm tháng, ước mơ trong em cũng lớn dần qua thời gian. Những ước mơ, kéo chúng ta xích lại gần nhau. Cùng mở lòng mình và nguyện cùng nhau phấn đấu cùng nhau trưởng thành. Chúng ta cởi mở hơn, anh không còn giữ trong lòng giấc mộng lớn của một gã đàn ông. Anh chia sẻ cùng em quan điểm, góc nhìn về cuộc đời. Thay đổi chỉ bấy nhiêu thôi mà cả hai như trút đi bao nhiêu gánh nặng trong lòng.  
Anh và em của hiện tại không cần hơn ai cả chỉ cần hơn mình của ngày hôm qua cũng đủ làm ta mỉm cười khi nhìn lại. Chúng ta cùng nắm tay nhau, cùng trải lòng và cũng dần hiểu được mong muốn của nhau... Cũng từ những giây phút ấy em biết mình đang đánh đổi một chút hạnh phúc nhỏ nhoi của một người phụ nữ. Anh không có nhiều thời gian dành cho em như trước, không có thời gian nhiều để em nũng nịu... Cảm giác buồn buồn len lỏi nơi em... kể cũng lạ nhỉ? Mình đâu thể đòi hỏi quá nhiều ở một người đàn ông. "Vừa giàu có, thành đạt, rồi chiều chuộng mình, nghe mình lảm nhảm những chuyện tào lao. Có ích kỉ quá không?" Ngày trôi qua có hai mươi bốn giờ, anh cũng đang quay cuồng với nó. Thế đó, công việc lại cuốn anh đi xa em một lần nữa...  
Chính bản thân em cũng hiểu rằng: "Cách để làm cho cuộc đời một người trở nên ý nghĩa là cống hiến bản thân để yêu thương người khác, cho cộng đồng xung quanh ta và để tạo ra một thứ gì đó khiến ta cảm thấy có mục đích và ý nghĩa." Em cũng muốn anh và em có thể tìm thấy chính mình trong cuộc sống này. Nhưng cảm giác hụt hẫng vẫn có một chút nơi em. Khi anh coi công việc chính là cuộc sống, một người vợ như em bị lãng quên. Em cũng biết rằng: "Không bao giờ có thể thành công với một công việc nếu không làm tốt nó, sẽ không thể làm tốt nó nếu không yêu nó, và cũng không thể yêu nó nếu như không hiểu nó." Giống như em đã từng không yêu công việc của mình. Vì chính em cũng không hiểu nó nên không thể yêu nó và làm tốt nó. Chính em cũng đã buông cái công việc em không yêu, không hiểu, dẫn đến làm nửa vời không hết mình và muốn đi tìm chính mình, tìm những gì phù hợp với mình.  
 Dẫu công việc chính là của cuộc sống ở trong anh. Nhưng những yêu thương, chia sẻ, lắng nghe thấu hiểu nhau cũng chính là chìa khoá của hạnh phúc gia đình. Đừng biến em thành một người vợ bị lãng quên giữa dòng đời tấp nập đầy vội vã, rồi mãi mê chinh phục giấc mộng của một người đàn ông. Bởi người đàn ông thành đạt là người đàn ông hạnh phúc trong hôn nhân và công việc. Em biết, anh sẽ chọn cả hai. Vậy nên, hãy sẻ chia cùng em chúng ta lại đồng hành cùng nhau đi tìm chính mình. Việc thì làm cả đời biết khi nào mới ngơi nghỉ, còn hạnh phúc thì không thể nào đứng im đó đợi chờ chúng ta làm xong công việc.
-Phú Trên Mây-