Mình mới vừa xem xong "Into the wild" của Sean Penn. Hmm, đây cũng không hẳn là bài review gì đâu, chỉ là một ít suy nghĩ vụn vặt linh tinh của mình đối với nhân vật trong bộ phim và một vài điều khác nữa. Chắc là mình sẽ phải spoil một tí, nên mọi người có thể cân nhắc trước khi đọc nhé.
Chris trong "Into the wild"
Chris trong "Into the wild"
Cho bạn nào chưa xem thì bộ phim kể về chuyến phiêu lưu của một cậu con trai 23 tuổi đến những vùng đất hoang dã, bỏ lại sau lưng tiền bạc, danh vọng và một gia đình mà cậu cho rằng mọi người ở đó chỉ luôn cố gắng sống trong vỏ bọc giả tạo. Bộ phim được cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Jon Krakauer, dựa trên câu chuyện có thật của Christopher McCandless.
Chris - nhân vật chính bắt đầu chuyến du hành của mình ở độ tuổi mà hầu hết mọi người đều cho rằng cậu nên quay về học hành cho thật tử tế, lấy bằng đại học xong thì tranh thủ tìm một công việc thật ngon lành mà làm. Đây được xem là bản kế hoạch "gọn gàng" cho một cuộc đời êm đẹp. Nhưng Chris thì không hề nghĩ như vậy. Cậu là người có niềm tin của riêng mình và cậu đã thực sự lao vào đó.
Có một đoạn em gái Chris đã nói về anh trai của mình như thế này:
"Anh ấy mạo hiểm chọn con đường mà có thể mở ra sự cô đơn vô tận, nhưng tìm thấy sự đồng hành ở những nhân vật trong những quyển sách mà anh ấy yêu quý như Tolstoy, Jack London và Thoreau."
Trong phim có nhiều câu trích dẫn cũng khá hay nhưng đây chắc là đoạn cho mình nhiều cảm xúc nhất, dù nó chỉ nằm ở ngay gần mở đầu. Mình luôn nghĩ những nhân vật kiểu như Chris khi ở trên màn ảnh vẫn thường được đặt ở góc nhìn rất đặc biệt. Mình có thể thấy cậu ta có một tâm hồn rất phóng khoáng, tự do, can đảm và tính cách thú vị tuyệt vời. Nhưng nếu Chris là một người bạn ở ngoài đời thật, mình có lẽ sẽ khó mà hiểu được những điều cậu đang làm từ góc nhìn bên ngoài. Vì nếu hành trình kia chỉ để tìm kiếm sự đồng điệu với những nhân vật nằm trong tiểu thuyết, thì những cái giá phải trả thực sự quá đắt. Cậu không chỉ đối mặt với sự cô đơn vô tận, mà còn là những nguy hiểm có thể cướp mất đi một khoảng đời dài của mình. Rõ ràng là chúng ta vẫn có thể làm được nhiều việc ý nghĩa khác trong cuộc đời mình mà không cần phải hi sinh nhiều thứ như Chris. Nhiều người ngoài kia hẳn sẽ dành cho cậu cái nhìn đầy hoài nghi. Nhưng mình đâu phải Chris, mình đâu biết được những quyết định đó có ý nghĩa như thế nào.
Bên cạnh Chris, mình còn nhớ đến Einar trong "The Danish girl". Quyết định chuyển giới của Einar ở thời điểm ấy có thể khiến anh đối mặt với sự chối bỏ của mọi người vì họ đều cho rằng anh mắc bệnh. Làm một điều gì đó mà chưa có ai từng làm, chẳng có ai hay điều gì để có thể vịn vào đó mà tin tưởng thật sự là một điều cô đơn và đáng sợ. Einar cũng vốn hiểu được khả năng thất bại rất cao, còn phần đặt cược cho niềm tin ấy là mạng sống của mình. Nhưng cuối cùng thì anh vẫn lựa chọn mạo hiểm, để cô gái Lili ở bên trong anh có một cơ hội được sống.
Einar và Gerda Wegener trong "The Danish Girl"
Einar và Gerda Wegener trong "The Danish Girl"
Chris hay Einar đều có một điểm chung, đó là những điều kiện cuộc sống của họ đều rất hoàn hảo khi chúng ta đứng ở góc nhìn của người ngoài cuộc. Chris có một gia đình khá giả, ba mẹ có chức vụ cao, thành tích học tập của cậu cũng cực kì tốt. Con đường sự nghiệp của Chris hoàn toàn rộng mở. Einar là một nghệ sĩ có tiếng và có một gia đình khá hạnh phúc với người vợ của mình. Hầu hết mọi người đều chỉ ước ao những điều họ có. Thật khó để người khác tin rằng một cuộc sống như vậy vẫn chưa thể làm hài lòng những nhân vật này, chỉ đến khi bộ phim lần lượt bóc tách từng điểm yếu mềm sâu thẳm nhất trong con người của họ. Sự thật là những điều kiện đó có thể mang đến hạnh phúc hay sự yên lòng cho một số người, nhưng với họ thì không.
Trong bài Guaranteed (nhạc phim Into the wild) có một câu hát mà mình rất rất thích:
"All my destinations will accept the one that's me
So I can breathe."
Nó không phải là "So I can be happy", mà là "So I can breathe".
Mình không nghĩ rằng những con người này lựa chọn những điều khó khăn đến như vậy để tìm kiếm hạnh phúc, họ có lẽ chỉ đơn giản là lựa chọn những thứ mang lại cho họ cảm giác được sống
và sống một cách thành thật.
Cảm giác đó có lẽ chỉ giống như là được thở vậy. Mình nghĩ là mình đã từng cảm nhận được điều này rồi.
Mọi người cũng thường hay bảo nhau rằng hãy nên sống thành thật. Nhưng có lẽ mọi người muốn ám chỉ lời nói hơn là những việc làm khác. Hmm.. "nói những lời thành thật" nghe có vẻ vừa tai và phổ biến hơn là "làm những điều thành thật". Nhưng đối với mình, những người như Chris hay Einar là những kiểu người "làm những điều thành thật" đó, vì những điều mà họ làm thật gần với suy nghĩ, ước muốn và con người bên trong của họ. Họ đã dám sống vì những điều đó.
Nguồn ảnh: Pinterest
Nguồn ảnh: Pinterest
Thật ra thì không phải chỉ khi xem phim rồi mình mới nghĩ đến những điều này. Trước giờ mình đã thấy khá nhiều người xung quanh mình cũng dám sống và thành thật như vậy. Họ không quan tâm đến những tiêu chuẩn thông thường về hạnh phúc hay cách sống mà số đông đều theo đuổi, hoặc cũng có quan tâm đấy, nhưng vẫn sẽ chọn con đường của riêng mình. Có thể những điều họ làm không mang bước ngoặt lớn và mạo hiểm như Chris hay Einar, nhưng mình biết những quyết định mà họ đưa ra để sống thành thật cũng mang về cho họ không ít những rắc rối và thử thách. Số đông có cái lý của số đông, những người còn lại cũng có cái lý của họ.
Có mấy lần mình đã từng tự nghĩ lại xem là mình đã dám sống thành thật như vậy chưa.
Câu trả lời là rồi, và chưa.
Có rất nhiều điều mình chưa dám. Cũng có một vài điều mà mình vẫn luôn cảm ơn bản thân ở trong quá khứ vì đã chọn làm như vậy, lúc mà mình còn chưa biết những việc đó sẽ đưa mình đến đâu. Giờ thì mình biết là nó đã mang đến cho mình những người bạn mà khi ở bên cạnh họ, mình cảm thấy như được thở vậy.
Nguồn ảnh: Pinterest
Ảnh này bài trước có rồi, nhưng bài này vẫn còn hợp phết :))
Nguồn ảnh: Pinterest Ảnh này bài trước có rồi, nhưng bài này vẫn còn hợp phết :))
Còn nhiều thứ về hai bộ phim mà mình thấy rất hay, nhưng mình không đưa hết vào bài được vì sợ nó lan man. Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây.
Mình nghĩ bài Guaranteed của Eddie Vedder đã rất hay và hợp lí để khép lại bài viết này rồi.
Mình định đặt tên bài viết là "Dám sống" thôi nhưng Spiderum không cho đặt tên dưới 10 kí tự nên phải đổi, giờ mình thấy cái tên mới hơi củ chuối nma không nghĩ được tên khác nữa TT