Vẫn câu hỏi quen thuộc từ khi còn bé xíu đến lớn, 20 tuổi, mọi người hỏi, bố mẹ hỏi, anh chị hỏi và bản thân tự hỏi chính mình.
Ước mơ của mình là gì? Mình muốn làm gì? Trở thành ai, trở thành người như thế nào?
Hồi nhỏ, ước mơ đơn giản là mỗi lần xem tivi, hay thấy một hình ảnh đẹp từ ai đó xung quanh, chúng ta liền mong muốn được trở thành người như vậy. Khi ấy, xem hoạt hình thấy chú lính cứu hỏa dập lửa cứu người, ước mơ lớn lên sẽ làm lính cứu hỏa, không phải vì nghĩ được mình sẽ là người có ích cứu người, là anh hùng mà đơn giản chỉ vì thích được phun nước vào đám lửa. Đôi khi là mong được trở thành bác lao công vì thích được cầm chổi và hót rác, thích cảm giác nghịch cái này cái kia, chứ nào nghĩ được “bác lao công giúp đỡ chúng ta dọn sạch thành phố” như trong sách giáo khoa vẫn thường viết.

Đọc thêm:

Lớn lên một chút, ước mơ cũng to hơn một chút. Nào là ước mơ trở thành Bác sĩ, là Bác sĩ có thể cứu người, giúp đỡ mọi người chữa bệnh, sẽ ngầu biết bao. Vì khi ấy đã ở tuổi đến trường và cô giáo bảo rằng nếu em học giỏi trở thành Bác sĩ, Cảnh sát hay Giáo viên,… mọi người sẽ coi trọng, đang là nghề được “săn đón”, em sẽ trở thành người thành công. Và rồi đứa nào cũng cố học cho giỏi để còn trở thành Bác sĩ hay Cảnh sát,… nhưng cuối cùng lúc đó ước mơ là trở thành Bác sĩ để cứu người hay ước mơ là đạt được để mọi người khen ngợi mình.
Vậy thành công là gì mà đứa trẻ nào cũng được dạy, con phải học cho giỏi để thành công? (Chắc thành công là nhiều tiền :)) vì các cô toàn gọi mấy nghề nhiều tiền là thành công)
Lớn lên thêm chút nữa, ước mơ dường như lại đi ngược và mờ nhạt hơn, chứ không to lên như mình từng nghĩ (đoạn này nói bản thân, còn ai mà nuôi được đam mê từ bé đến lớn thì ngưỡng mộ khỏi nói). Bước vào đại học vì “Ngành này đang hot đấy”. 4 năm học đại học, ước mơ nhảy loạn, mỗi năm là một đam mê. Học ngành này, nhưng ước mơ làm nghề ngành khác. Rồi có thời điểm còn chẳng thích gì, không biết mình sẽ làm gì. Đi làm thêm cái này cái kia, nói rằng để mở mang đầu óc và xem mình thích gì, nhưng làm xong vẫn không biết mình thích gì và thật ra làm cái này cái kia để cảm thấy mình có ích.
Rồi mình tìm được sở thích viết lách này kia, có những lúc mong trở thành blogger để ngồi viết những câu chuyện xàm xí. Nhưng đời không như mơ, đâu phải cứ viết là thành blogger =)) mà mình thì cũng chẳng đủ dũng cảm để bỏ mọi thứ ở nhà ngồi viết.
Thế rồi, như bao bạn đồng trang lứa, đến tuổi lấy chồng, nhầm, cuối cùng cũng đến lúc phải ra đời đi làm “thực sự”, mình tìm việc theo ngành học, rồi mình đi làm, rồi cũng giống như bao “người lớn” khác, mình dần thờ ơ với sở thích, với cây cỏ hoa lá xung quanh, ngày ngày từ sáng đến đêm nhìn vào màn hình máy tính, chồng giấy A4 xếp cao dần, cao dần từng ngày, đi làm không thấy bớt việc mà chỉ thấy việc tăng lên, không làm thì bị đuổi, mà càng làm thì càng ra việc.

Đọc thêm:

Rồi mình quên mất cảm giác dừng lại cảm nhận vẻ đẹp của mọi thứ xung quanh. Mình đã từng nghĩ, ban ngày làm việc kiếm tiền, ban đêm chạy theo đam mê (không có đam mê nhưng nghĩ thế cho nó nghệ sĩ vì mình thấy mấy vlogger hay nói thế =))). Đôi khi đơn giản là đi đường gặp được ai đó dễ thương tốt bụng, là về viết được bài văn về họ, thỉnh thoảng thấy hoàng hôn đẹp quá chụp lại để ngắm nghía, cảm thụ phân tích văn học, tối tối đọc sách tăng trình độ văn hoá… Nhưng có một thời gian mình quên tất cả vì cái gọi là Sốc văn hóa đi làm.
Mình luôn ước cuộc sống đôi khi chậm một chút để có thời gian cảm nhận cái này cái kia, đây là hồi sinh viên còn rảnh rỗi, nhìn thấy gì cũng có thể về viết văn, còn giờ thì bận trong đống giấy tờ quên cả cảm nhận cuộc sống
Viết đến đây cảm thấy hơi tăm tối, nhưng không các bạn ạ. Cái gì cũng có thời điểm. Sau gần nửa năm đi làm, mình bắt đầu quen dần, mình dần biết cân bằng lại, có thời gian việc này việc kia, mình dần tìm lối ra cho bản thân (lối ra là có thời gian ngồi xàm le như này, chứ mình vẫn chưa biết mai làm gì đâu chứ đừng nói đến tương lai và đam mê :D
Từ ngày đi làm mình nhận ra nhiều thứ hay ho. Điều mình nhận ra lớn nhất là: Than vãn không giúp ích gì cho cuộc sống cả, than vãn lại càng làm mình thấy chán cuộc sống này hơn thôi. Thế là rồi mình lạc quan hơn với cuộc đời khắc nghiệt này, mình bỏ qua những lời than phiền, lôi nó ra cợt nhả, thế là lại thấy vui (nói thế chứ giờ mà ăn hành vụ gì chắc vẫn lăn ra khóc, nhưng khóc xong lại thôi)
Mọi người gặp mình hay bảo lúc nào cũng thấy cười nhỉ (không biết ý bảo con này dở hơi suốt ngày cười hay khen em này hay cười) nhưng mình biết khi nhìn thấy người đối diện vui vẻ, thì nguồn năng lượng tích cực của mình cũng tăng lên. Nên mình cứ lạc quan yêu đời trước đã rồi mai xảy ra chuyện gì thì tính sau.

Đọc thêm:

Dù mình biết là cuộc sống là chuỗi áp lực.
Mình vẫn nhớ một câu từng nghe “Chẳng ai đảm bảo là mình sẽ không bao giờ cáu giận, đi làm là những chuỗi ngày áp lực khiến người ta cáu giận”. Đúng vậy, nhưng sống cả đời trong áp lực thì cũng không thể cáu giận cả đời. Mình có thể cáu giận một ngày, hai ngày hay cả tuần cũng chẳng ai quan tâm, nhưng cuối cùng cáu giận thì thiệt thòi tự về mình. Chúng ta sẽ cố gắng càng ít thì càng tốt, chứ đó là điều không thể biến mất được.
À hàm ý của đoạn này là, mình tin rằng mọi khó khăn chỉ là thời điểm, nếu thực sự có đam mê mà chưa thể đi theo nó toàn thời gian thì hãy để dành cho nó một góc thời gian trong một ngày là tự nhiên mình cũng thấy vui rồi và có động lực làm hơn. Văn mình cứ bị dài dòng, viết xong sợ mọi người không hiểu viết gì 

Mình rất ngưỡng mộ những bạn, dũng cảm dám bỏ ngành học để theo một ngành khác hoàn toàn, thế nên nếu ai trong trường hợp đó, dù có đạt được như mong muốn hay không, thì làm còn hơn không làm, vì dù thất bại nhưng mình đã từng thử, còn hơn không làm rồi cứ áy náy cả đời.
Và chốt lại bài blog này, là mình chưa biết đam mê thực sự của mình là gì đâu. Nhưng một điều may mắn là ở hiện tại, mình vẫn đang thích ngành mình học, mình vẫn tò mò về nó, muốn học hỏi và phát triển theo nó (hôm nay thì vậy còn mai thì không biết thế nào). Và sở thích nho nhỏ bên cạnh là thỉnh thoảng có thời gian, đắm chìm ngắm nghía mọi người xung quanh, thế là vui rồi.
Mong mọi người tìm được đam mê chứ đừng văn vẻ như mình :D