Tạp chí tâm lý học
Tạp chí tâm lý học
Đây là một câu chuyện cực kỳ đời thường ở vùng quê của mình. Mình cũng định viết nó lâu rồi nhưng quên mất. Cho đến hôm trước mình có đi cắt tóc tại quán của một cô tuổi khoảng 7x, trong quán cũng có một người đi làm tóc khác tầm 7x như cô thợ. Hai cô có vẻ như là quen nhau nên nói chuyện khá rôm rả. Mình thì đầu tiên ngồi lướt Spiderum đọc bài, nhưng vừa nghe đến vài từ trong câu chuyện của hai cô ấy là lập tức bắt sóng toàn câu chuyện.
Cô khách có tâm sự với cô thợ là bữa trước đám ma mẹ của cô ấy, mặt cô ấy lúc cần khóc thì không khóc cứ tỉnh bơ, nên bị mấy người họ hàng nhắc nhở là "khóc đi, mày không có tình cảm gì với mẹ mày à?". Cô khách vừa kể vừa thở dài tâm sự, cô chẳng khóc được dù có cố, cô cũng chẳng hiểu sao mình chẳng có tình cảm gì với mẹ mình mà khóc.
"Mình có tình cảm gì đâu mà khóc được?!"- cô khách nói với thợ.
(ngoài lề: đầu tiên thì thực sự là đây là một sự giả tạo đến phát chán tại các đám ma ở quê mình (cả trong họ nhà mình). Cảm giác đến cái đám ma mà thấy mọi người khóc thuê giả tạo với nhau ấy (gào thét, lăn lộn...). Tại sao mình lại nói vậy, bởi vì khi có đám ma là mọi người ngầm hiểu với nhau là lúc nào cần khóc (có thể chỉ là khóc cho người khác xem), nên cứ đến thời điểm đó là đồng loạt khóc?. Cũng biết là rất nhiều tiếng khóc nó là thực sự mà chẳng cần phải để ý làm gì cả. Nhưng bên cạnh đó có lẽ phần lớn là khóc mướn. Như đám ma ông ngoại mình vài năm trước, có một bà cô khóc khủng khiếp lắm, vật lên vật xuống đến mức mọi người nhìn nhau kiểu "có vẻ hơi lố quá nhỉ?!". Hay đám ma của ông nội mình, có một cô bảo mình "sao mày không khóc ông à, khóc mạnh lên chứ", ủa alo?)
Quay trở lại với câu chuyện của cô khách, cô không chọn cách giả tạo như những người khác, cô không khóc vì cô không có tình cảm với mẹ để làm điều đó. Và cô cũng băn khoăn rằng tại sao lại chẳng có chút tình cảm nào với mẹ. Cô cũng mong hai mẹ con quấn quít thỏ thẻ tâm sự với nhau như bao người con gái với mẹ. Nhưng chẳng có điều đó trong suốt cuộc đời cô. Cô thợ cũng tiếp lời kể về cô ấy với mẹ mình, kể rằng cô cũng tương tự, và luôn nhớ những câu nói cay nghiệp mẹ nói:
"Mày là đứa vô dụng"
"Cái này mà mày cũng làm sai à? Mày không làm nổi cái gì hết."
"Mày là nỗi nhục của tao"
Cô bảo chẳng hiểu sao có thể nói với đứa con mình sinh ra như thế, hai cô đang nói thì mình mới nhập cuộc. Mình cũng không ngờ ở quê, ở độ tuổi đó mà các cô cũng có quan sát khá sâu sắc (vì đa số mình toàn tiếp xúc với các cô chú trên thành phố mới nhìn ra vấn đề này). Mình cũng chia sẻ rằng thậm chí thế hệ của mình nó vẫn là bình thường, rằng việc các cô không có tình cảm với bố mẹ là vì nó không được nuôi dưỡng. Thay vào đó là sự tự ti, sợ hãi, tổn thương, xa cách. Mình bảo họ cũng là nạn nhân của chuyện dạy dỗ như vậy, cái thời mà đến cái ăn còn chẳng đủ nữa là quan tâm tâm lý con cái. Và mình rất mừng là ở đây có 2 người mẹ đã nhìn ra chuyện đó và đang cố gắng thấu hiểu con mình hơn, tức là đang có ít nhất 5 đứa trẻ có được một người mẹ hiểu vấn đề của thế hệ. Cũng rất hay dù mình tuổi con của các cô, nhưng các cô lắng nghe mình chứ không chặn câu "mày thì biết cái đ* gì mà nói, trứng khôn hơn rận,..." Sau đấy thì như những người bạn, mình nghe các cô tâm sự về chuyện của những đứa con khá vui vẻ, mình chỉ nghe thui vì mình hông có con để chia sẻ :v
Đó là một câu chuyện bé xí trong một tiệm cắt tóc, ở một vùng quê bé xí còn kém phát triển. Những vấn đề của xã hội nó luôn ẩn khuất trong từng chi tiết nhỏ nhặt như vậy. Vậy nên mình chẳng bao giờ cho việc nói chuyện xã hội là nói chuyện ở đâu chẳng liên quan đến cuộc sống của mình. Mình chỉ cầu cho thật nhiều bố mẹ có thể hiểu ra vấn đề thế hệ này, những đứa trẻ chẳng có tội gì phải chịu lại "lời nguyền dạy con" đó cả. Đa số những người đọc bài này cũng sẽ là bố mẹ trong tương lai, mong mọi người sớm lành những vết thương để không truyền lại cho con.
Cảm ơn đã đọc hết bài viết, gửi những lời chúc phúc cho thế hệ mai sau <3