Tôi chả biết blog là cái mẹ gì, nhưng chắc chắn là phải có chữ nghĩa được viết ra, nhỉ? Những gì tôi viết phục vụ nhu cầu rèn luyện viết chữ của tôi. Daily writing vừa là nhật ký, vừa là suy nghĩ ký. Hổng biết nói gì hơn, đọc thì đọc mà không đọc thì đọc.
Thứ Bảy, ngày 19 tháng 6 năm 2021,
Đào Vũ Thảo Linh, Đào họ bố, Vũ họ mẹ, Thảo trong "em là cô Tấm thảo hiền" vì mẹ thích câu hát đấy, Linh trong "sự linh thiêng của loài mèo" vì bố đặt theo năm sinh là năm con Mèo, chạm 21 tuổi 4 tháng 16 ngày. Thực ra bây giờ đã sang ngày chủ nhật rồi, nhưng mà thôi kệ nhỉ?
1 giờ rưỡi sáng, mở cuốn Xách ba lô lên và đi 2 của Huyền Chip đọc, đọc 1 lèo đến hơn 4 giờ. Còn 52 trang nữa là hết quyển mà cuối kỳ lại tạm nghỉ, dù biết là nghỉ xong rồi thì rất khó có thời gian đọc lại tiếp, vì ngủ dậy sẽ gặp Việt Ngô ăn task há há.
Mái tóc vừa duỗi xong nhìn nhí nhách lí lắc vô cùng. Vùi mình vào chăn gối đi ngủ cùng giấc mộng Zambia. Tỉnh dậy đã là giữa trưa. Lò mò đi đun nước, tắm táp để lên công ty với Việt. Sau khi đọc được câu chuyện đi tắm với 5 lít nước ở Châu Phi của Chip, tôi cảm thấy việc mình mất tận hơn 40 lít nước tức 2 xô để tắm, dù so với trước đây tắm vòi sen thì đã ít kỉ lục, thì vẫn là quá thoải mái. Tôi quyết định thử tắm trọn trong 1 xô 20 lít xem sao. Và tôi vẫn tắm được, tắm ngon, mà vẫn sạch sẽ ngoài dự tính. Thành công rực rỡ.
Tóc mái bờm lên để tắm bắt đầu xòe te tua. Mặc áo oversize vàng, quần rách gối nghệ thuật vì ngã xe, tất trắng và track 6 xỏ chân, lên công ty cái nhỉ? Đã có 1 cuộc tranh luận nảy lửa với tró Minh vì câu chuyện muốn đi bộ lên công ty - 800m trong cái nắng mùa hè 1 giờ chiều. Không mình chả sợ gì cả, mình có khả năng làm được, và mình chán ngấy cái cơ thể không sức lực, yếu xìu thiếu vận động của mình rồi.
Việt ngồi ở dưới cửa công ty khi mình đến. Việt mặt áo phông trắng, tay chống nắng dài màu xanh navy, quần short, tất trắng cao. Việt lúc nào cũng trông như một cậu bé. Quan trọng là, VIỆT TÓC DÀI Y TÔI.
- Anh không cắt tóc ạ?
- Không
- Anh có định cắt tóc không!!!
- Khôngg
Và thế là tôi, làm xoăn nửa vì thích nửa vì không muốn trông giống Việt, đã hi vọng là khi duỗi ra Việt cũng đảo ngói luôn rồi, thì lại quay về làm sinh đôi. Đúng là chạy trời không khỏi nắng, chạy Việt không khỏi sinh đôi. Sinh đôi một thời, sinh đôi một đời haizz.
Anh Tô Bê ngồi ôm quạt điều hòa dưới tầng 1. Anh Dũng và anh Tuni đón chào tôi bằng một tràng cười ỉa mái đầu.
- Ngô Quốc Việt đã trở lại rồi đâyy
- Ừ nhỉ, cay thế nhờ!!! - anh Dũng
Lúc tôi đến hai chàng trai đang tìm hiểu cách cài đặt app điều tra ngoại tình cho sếp (?) Công ty đã loạn đến vậy sao anh Dũng ơi?
Việt khen tóc tôi đẹp. Há há là rõ, em không cần đẹp trai như anh, chỉ cần em xinh là được, ghen tị đê. Hai anh em tỉ năm chả gặp, nói rõ lắm điều. Việt ấy, nói-rõ-lắm. Chúng tôi nói từ công việc này sang công việc kia, về triết lý "nghĩ đơn giản thôi" của Việt rồi một triết lý tự đấm vào mồm Việt khác "nghĩ phức tạp lên". Việt chia sẻ chuyện Việt tháng trước survived với 1 trăm mười một nghìn ra sao, bị con nợ gửi bill chuyển khoản photoshop thế nào
- Hả thế làm sao anh phát hiện ra ạ
- "Này em, tại sao em phải CROP MÀN HÌNH bill chuyển khoản thế?"
Việt đưa ra một đống việc, không quên hứa hẹn "sắp có tiền nuôi sống 2 anh em mình rồi". Việt bảo, hãy nghĩ, Việt là đấng, à không, là tướng, còn em là quân. Nhiệm vụ của anh là đảm bảo em sống sót và hoàn thành nhiệm vụ, còn nhiệm vụ của em là hoàn thành nhiệm vụ và đảm bảo cho anh sống sót, nên hãy nghe lệnh của anh. Ờ, win-win phết.
Việt định quỳ xuống xin lỗi vụ bài sửa của tôi bị đá vào chuồng gà. Ừ giận chứ, hôm ấy là ngày thứ 2 đến kỳ - ngày đổ máu căng thẳng nhất cả kỳ của tôi, ngủ dậy chạy giữa mưa đi in sản phẩm, rồi vòng về đi chụp, cuối cùng là đi quay, mà vẫn tranh thủ sửa bài cho Việt, để cuối cùng bị ghẻ lạnh như thế, ai mà không giận. Nhưng vì đã qua rồi nên tôi chẳng buồn nhắc đến nữa, Việt quan trọng với tôi hơn là dăm ba câu chuyện lẻ tẻ.
Lúc mở file tạp chí xem, Dũng và Việt đi qua xem, anh Dũng khen đẹp, tôi tự hào khoe ké Việt một câu nho nhỏ ở bìa 2 tôi viết "Là khi tình yêu, hơn cả một xúc cảm, trở thành lẽ sống tuyệt vời nhất của con người. Bởi vì chúng ta luôn yêu, từ khi sinh ra tới suốt cả cuộc đời." Việt bảo tôi có khả năng trở thành copywriter (Việt khen cả khả năng biên tập đã tốt lên nhiều nữa úi chà), tôi mới bĩu môi nghĩ chắc Việt nhầm với content writer vì tôi biết copywriter là những kẻ đầu óc siêu phàm vô cùng. Việt mới hỏi tôi cách mà tôi phân biệt 2 mảng ấy. Dù câu chuyện ú ớ cạc cạc nhưng tôi vẫn nhớ tôi đã nói cho Việt về việc mình khâm phục đội Unique Outdoor Advertising và mong muốn intern tại đó. Việt lại nói về cơ hội giữa global và local bussiness, mong tôi nếu có cơ hội hãy thử triệt để, không quên nhấn mạnh cần chuẩn bị thật kỹ càng. Việt lại đá cả job Esheep Kitchen bảo thử đi. Việt cứ nhấn mạnh rằng "CHIẾN LÊN!"
Buổi chiều về nhà thì cũng chẳng có gì đặc biệt lắm, thay ava, viết caption phải alo hỏi mẹ tên Thảo có nghĩa là gì, không thể tin mẹ đặt tên tôi theo một bài hát. Nghĩ mới nhớ, chính Huyền Chip cũng đặt tên cho một cô bé theo thể nguyện của cha mẹ bé theo một bài hát mà. Chà, có lẽ tôi phần nào hiểu được tâm trạng của cô bé khi phát hiện ra sự thật kia. Không tệ đến vậy đâu. Lát sau mở Paradise của Coldplay để giả vờ đắm chìm vào bài hát trong cuốn sách, để rồi lăn ra ngủ tới khi tró đánh thức.
Hộ tống tró đi cắt tóc, nghe cô Tóc Mây nói về triết lý đàn ông. Rồi hai đứa đi lượn. Giữa hè, trời nóng, không gió, mà ngồi im thì lại thấy khá dễ chịu, không bị chảy nhão nhoét người ngợm như mùa hè năm ngoái. Ngồi bẹp cạnh Circle K đoạn Cửa Bắc, nhìn mùa hè đi qua.
Mùa hè giỏi hút kiệt sinh lực người ta ghê, nhất là mấy đứa thể trạng đang yếu thế này. Tôi không muốn làm gì, bao gồm cả giao tiếp với người khác. Tôi thậm chí cho Pi vào danh sách hạn chế story vì lười rep tin nhắn của ổng. Tôi cũng chẳng có cảm giác rung động xúc cảm đặc biệt cho ai nữa. Cậu đã chẳng tiến, tôi cũng hết muốn tiến rồi, thôi thì phó mặc cuộc đời. Lúc này, tôi nghĩ nhiều hơn về việc tìm hiểu về học yoga, xếp thời gian đọc sách, có nên xem phim của Thiên Tỉ và Đông Vũ bây giờ, và chiến đấu với công việc.
Đặc biệt là công việc, Việt nói đúng, tôi cần phải chuẩn bị rất kỹ trước khi lao đầu vào đâu đó. Vì tôi chưa có sản phẩm. Ngó đống sản phẩm của Tùng tổng hợp mới thấy, tôi thực sự cần cải tổ lại bản thân nhiều. Muốn leo cao, đi xa, reach rộng thì, chiến thôi Méo!
Việt tin tôi và tôi tin vào những gì Việt tin, vì Việt là tướng, Việt biết Việt đúng hay sai. Tôi tin vào đôi mắt rắn như sư tử khi Việt xoáy vào nhìn tôi và đôi lông mày như một vết lửa cháy lan của Việt. Lúc nào cũng tự tin, đến mức tự nhận mình nói tàm xàm nhưng vì tự tin mà được trường Báo trả 1 triệu để nói chuyện 1 buổi há há. Và mình biết chắc chắn con trai của mình phải tên là Việt. 
Tôi viết những điều này, mài ngòi trở lại, tôi luyện trở lại, cũng nhờ Việt khuyến khích. Được rồi, chiến thôi nào.
Edit vì muốn nhắc đến chuyện công ty có 4 đôi Ananas cùng xuất hiện hôm nay, mà vẫn thiếu nhé, có track 6 của mình và anh Dũng. Và Phương thì vừa cắt tóc mai hơi ngắn nên rủ chụp chung bộ ảnh animu. Hai chuyện này cần được ở cạnh nhau vì Phương là người yêu vé xe của anh Dũng hehe.
Edit lần 2 vì nhớ ra Việt muốn tôi hóa thành siêu say da bằng việc thuần phục tôi trở thành planner và account. Chúc Việt may mắn.