“Những gì chúng ta cần bây giờ, có lẽ là can đảm để dám bị ghét. Nhưng vì ta muốn được yêu thương, muốn được công nhận, nên ta tự dùng dao đẽo gọt tâm hồn mình theo tiêu chuẩn của người khác. Vì vậy chúng ta mới không ngừng đau đớn và bất hạnh.”
img_0
Nhân vật chính của câu chuyện trong tập 2 (Kim Sung Sik - tạm gọi là anh S) là một người bị sếp thao túng tâm lý, lạm dụng bạo lực tinh thần. Anh S là một nhân viên chăm chỉ, luôn cố gắng trong mọi công việc được giao. Mọi chuyện vẫn ổn, cho đến khi người sếp mới lên nắm quyền điều hành...
Không biết từ lúc nào, anh S luôn là trung tâm chính để chịu trách nhiệm cho mọi vấn đề có lỗi. Từ những lời chê trách nhỏ nhẹ, dần dần "nâng cấp" đến những lời như dao găm từ người sếp: "anh nên đi ch*t đi, có thế này mà cũng không làm được". Bất kể dù anh S có cố gắng ra sao, những lời chỉ trích nặng nề của người sếp dường như cứ thế bật ra, và...luôn trước mặt rất đông người.
Đối với anh S, người sếp càng dễ bạo lực tinh thần hơn, vì nạn nhân luôn có xu hướng quay ngược con dao về tự vấn chính mình. Nếu như người sếp thường xuyên chỉ trích không lý do, thì anh S luôn cúi rạp người và lắp bắp: "tôi xin lỗi", "tôi sẽ cố gắng hơn", "tôi biết lỗi rồi". Hay khi đến khám bác sĩ, anh S cũng vô thức quy mọi việc về mình: "Chắc tôi chưa nắm rõ phong cách làm việc của sếp".
Dần dần, anh S lo âu cực độ, mất hoàn toàn khả năng tin tưởng vào chính năng lực làm việc của mình, và càng ngày càng gây ra nhiều lỗi hơn trong công việc. Như một vòng lặp tuần hoàn, càng nhiều sai sót, càng bị trách cứ, anh S càng rơi vào trầm cảm.

Chúng ta không thể hoàn toàn kiểm soát kết quả

Anh S luôn có một nỗi đau đáu rằng: "phải hoàn thành thật tốt dự án lần này", nên khi gặp lỗi và cộng thêm kích thích tiêu cực từ sếp, thì lỗi của anh được phóng đại lên gấp 10, gấp 100 lần. Anh S luôn cảm thấy mình kém cỏi, vô dụng, không thể giúp ích gì, ngược lại còn làm phiền hà những người đồng nghiệp xung quanh.
Sự thật có lẽ chúng ta dễ dàng khoan dung với người khác, nhưng lại luôn khắc nghiệt với chính bản thân mình. Chúng ta gắn mình với những giá trị bên ngoài, vào những lời nhận xét từ miệng người khác. Vì chúng ta thiếu đi sự soi rạng cho chính mình, nên bối cảnh bên ngoài nghiễm nhiên trở thành chiếc gương dễ thấy nhất. Gương sáng - người người hoan hỉ, đạt được thành tựu - chúng ta vui vẻ. Gương xám - người khác nhận xét, kết quả thất bại - chúng ta suy sụp.
Áp lực từ bên ngoài xuyên thủng lớp màng chắn mỏng manh của chúng ta. Ta mặc cho nó định hình tâm trí ta, mặt khác, tiếp thêm cho nó sức mạnh khi đồng nhất chính ta với những lỗi sai ta gặp phải, những lời tiêu cực nhắm vào ta. Ta co rúm, yếu đuối. Áp lực lớn mạnh, và rồi nó nuốt chửng ta.

Củng cố màng chắn phòng vệ cho tâm trí

Tôi từng đọc được một bài viết về quy tắc 7/3:
7 phần nỗ lực đạt được, dốc hết tâm sức, 3 phần tùy duyên, thả lỏng bản thân. 7 phần hòa đồng, kề vai sát cánh, 3 phần đơn độc, thư thái tâm hồn. 7 phần minh mẫn sống cho từng khoảnh khắc, 3 phần ngô nghê, an nhàn quãng đời còn lại.
Về triết học, chủ nghĩa khắc kỷ cũng nhấn mạnh rằng ta chỉ có thể kiểm soát được hành động của chính mình, mà không thể nào kiểm soát toàn bộ kết quả.
Trong phim, để điều trị tinh thần cho anh S, bác sĩ đã khuyên anh hãy thử làm một điều nhỏ mà mình thích - và anh S nhận nuôi một con mèo.
Việc thực hành và đạt được kết quả ngay với những cố gắng đổi chiều suy nghĩ của bản thân (rằng mình nên làm tốt việc mình có thể làm) là điều không dễ. Nhưng chúng ta có thể thử bắt đầu với những bước đi thật nhỏ.
Giả như cậu hãy làm một việc gì đó thật dễ dàng, mà cậu biết rằng có thể hoàn thành mà không cần nhiều công sức. Như dọn lại bàn học, đi bộ 100m, giặt mấy bộ quần áo, viết tự truyện khoảng 1 trang giấy,... Cũng như khi chúng ta được khuyên rằng hãy khai bút đầu xuân với một bài toán mà chúng ta thuộc lòng cách giải, hay một đoạn thơ mà nằm ngủ chúng ta cũng đọc được. Từ việc nhỏ ấy, chúng ta có thể dần dần xây dựng những mẩu niềm tin vào năng lực của mình và nắm lại quyền kiểm soát tâm trí.
So, just do something, do it slowly, for yourself!