Daily Dose of Sunshine Tập 1: Khi yêu thương làm con người rệu rã
Một bộ phim khiến tôi nghĩ rằng ta luôn có thể nhìn thấy hình ảnh mình phảng phất ở đâu đó trong những câu chuyện.
“- Mẹ làm vậy tất cả là muốn tốt cho con mà. Con là con gái cưng của mẹ.
- Con 43 tuổi rồi, mà còn không thể tự gọi cafe cho mình. Bởi vì con chẳng biết mình thích uống gì! Mẹ biến con thành kẻ ngốc chẳng biết làm những thứ nhỏ nhất!”
Một đoạn hội thoại dường như vỡ tung cảm xúc của hai nhân vật trong phim. Đó là lần đầu họ thật sự đối mặt với suy nghĩ bên trong nhau, lần đầu tiên họ nheo mắt qua lăng kính nhìn nhận về tình yêu thương của nhau. Một đoạn hội thoại quen thuộc, nhưng luôn có rất nhiều thứ để khi thêm một lần thấy, là thêm một lần ta vỡ lẽ về mối quan hệ giữa con người với con người, về tâm lý và cảm xúc.
Daily Dose of Sunshine là một bộ phim 12 tập của Hàn Quốc. Nội dung mỗi tập phim xoay quanh những câu chuyện, những mảnh đời mà nữ y tá Jung Da Eun (nữ chính) đối mặt khi chuyển đến làm việc trong Khoa Tâm thần. Một bộ phim khiến tôi nghĩ rằng ta luôn có thể nhìn thấy hình ảnh mình phảng phất ở đâu đó trong những câu chuyện, dù chỉ là thoáng qua. Một bộ phim xem để hiểu, xem để đồng cảm, và xem để ý thức hơn và tự bảo vệ sức khỏe tinh thần của mình.
Tôi mới xem đến tập 2, và quyết định sẽ viết 1 series với những bài viết cho từng tập, để làm gì? Tôi không biết, tôi chỉ muốn ghi chép nó lại, và có thể có duyên cậu vào đọc, thì tôi mong cậu có thể thử một lần xem bộ phim, và check-in lại những vết thương trong trái tim của bản thân.

Park Bo Young trong vai y tá Jung Da Eun
Ta lấy cắp gì khi cố nhồi nhét "yêu thương" cho nhau?
Sự tự tin.
Sự tự tin của đối phương vào chính bản thân họ.
Như người con trong cuộc hội thoại đầu bài viết, 43 năm cô ấy sống trong sự "yêu thương" của người mẹ, kể cả những việc nhỏ nhất như ăn gì, uống gì, hay cả chuyện trọng đại như...lấy ai. Mỗi lần cô ấy thấy đau đớn, thấy bản thân cứ tuột xa tầm với, lờ mờ như một bóng ma, thì là một lần cô ấy tự phủ định lại mình:
Vì mẹ muốn tốt cho mình mới vậy mà? Mình có đầy đủ mọi thứ. Người giàu có như mình tại sao lại phải đau khổ? Mình đòi hỏi thêm là không đúng.
Bạn bè, người xung quanh, và chính mẹ cô ấy, luôn thúc đẩy những suy nghĩ rằng cô thật sự đang rất hạnh phúc vì không thiếu thứ gì. Những tấm bình phong của quy chuẩn hạnh phúc trong xã hội.
Dần dần, cô trở nên không còn tin vào chính mình, phủ định bản thân mọi lúc, cảm thấy như bị bóp nghẹt. Thân xác cô trống rỗng, và những cảm xúc bên trong cứ thế bị nhào nặn ra những hình thù mà cô không còn biết đó là gì. Cô rơi vào rối loạn lưỡng cực.
Thứ duy nhất mà cô thiếu, mà cũng là thứ quan trọng nhất - đó là quyền được tin tưởng vào những lựa chọn của bản thân.
Vậy đâu là giới hạn của "yêu thương"?
Khi đứa bạn thân cho tôi lời khuyên trong vài chuyện rối rắm, nó luôn kết lại bằng câu, đại loại kiểu: "Đây là góc nhìn của riêng tao, hãy xem nó như một bài tham khảo, và để nó bổ sung cho quyết định của mày chứ không phải thay thế. Còn nếu góc nhìn của tao mà mày thấy không ổn, thì đừng ngại vứt m* đi". Và nó luôn ủng hộ tôi trong mọi việc, dù cho hơn quá nửa những quyết định tôi đưa ra thường dẫn tôi vào những bế tắc khác.
Sự ủng hộ không điều kiện của nó làm tôi vừa thấy yên lòng, vừa thấy có dũng khí để đối diện vấn đề. Suy cho cùng, yêu thương là đồng hành, không phải "sống hộ". Tôi nghĩ, tính chất thuần phác nhất của yêu thương là trao đến đối phương mà không trói buộc họ trong đó.
Đó là cách mà yêu thương trở nên lành mạnh và bền vững. Vì mỗi người đều phải tự xây đắp nên cuộc đời của bản thân, không phải vì ai, cũng không phải nhờ ai.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

