23:30 lại overthinking rồi :(( than phiền trên nhện xíu nha :((
Dạo này câu trend của Đen Vâu trong bài " Ngày Lang Thang " khiến tôi phải suy nghĩ và gán vào câu chuyện của mình: " đi đi em, do dự, Trời tối mất ! "
Ba năm trước, tôi bước vào nghề tóc với đầy háo hức và đam mê. Tôi bắt đầu học việc tại tiệm tóc của người nhà—một nơi thân thuộc, ấm áp, nơi tôi không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền, nơi tôi có thể an tâm làm việc mà không chịu áp lực quá lớn. Cô tôi là một người thợ lâu năm, khách của cô đều là những người đã gắn bó hàng chục năm, họ tin tưởng cô tuyệt đối. Nhưng chính điều đó cũng vô tình trở thành một rào cản đối với tôi.
Ba năm là một khoảng thời gian dài . Ba năm đã tạo cho tôi một sự an toàn và chính sự an toàn đó khiến nhận ra mình đang mắc kẹt . Tôi mắc kẹt trong những thói quen cũ , tronh những nỗi sợ bước ra ngoài , trong sự trì hoãn của chính mình ., tôi vẫn là cô gái ngày đầu tiên bước vào nghề , vẫn tự ti vẫn do dự , vẫn chờ đợi một cơ hội nào đó mà tôi chẳng biết bao giờ mới đến. Tôi đã tự nhốt mình trong sụ an toàn đến mức quên rằng " nếu không tiến về phía trước , tôi sẽ mãi dậm chân tại chỗ."
Tôi muốn học, muốn làm, muốn tiến bộ, nhưng tôi không có cơ hội. Khách hàng đến chỉ muốn cô làm, họ chưa sẵn sàng để tôi thử sức trên mái tóc của họ. Mỗi ngày, tôi chỉ quanh quẩn với những công việc phụ, quan sát nhiều nhưng thực hành chẳng được bao nhiêu. Tôi cứ an ủi bản thân rằng “rồi cũng sẽ đến lượt mình thôi,” nhưng hết ngày này qua ngày khác, hết năm này qua năm khác, tôi vẫn không có nhiều cơ hội để thực sự rèn luyện tay nghề.
Tôi bắt đầu cảm thấy bế tắc. Nhìn những người bạn cùng trang lứa, có người đã trở thành thợ chính, có người đã mở tiệm riêng, tôi tự hỏi: Liệu mình có đang đi đúng hướng không? Tôi thấy chán nản khi ngày nào cũng lặp đi lặp lại những công việc cũ, không có sự đổi mới. Nhưng tôi cũng sợ phải rời đi.
Rời đi nghĩa là phải bắt đầu lại từ đầu.
Rời đi nghĩa là tôi sẽ xa nơi mình đã gắn bó ba năm, xa những con người đã yêu thương tôi.
Rời đi nghĩa là tôi phải bước ra khỏi vùng an toàn.
Tôi sợ lắm. Tôi không biết nếu mình đi, liệu có đủ giỏi để tồn tại ở một môi trường mới không. Tôi sợ mình không theo kịp, sợ mình không thích nghi được, sợ mình sẽ thất bại. Nhưng tôi cũng biết, nếu cứ mãi ở lại, tôi sẽ mãi dậm chân tại chỗ.
Cuối cùng, tôi quyết định bước ra. Tôi đi học nâng cao ở một salon chuyên nghiệp hơn. Chỉ sau vài buổi học, tôi nhận ra mình gần như phải học lại tất cả từ đầu. Tôi không biết cách cầm kéo đúng, không biết những kỹ thuật uốn nhuộm hiện đại, không biết cách tư vấn khách chuyên nghiệp. Những thứ mà tôi nghĩ mình đã biết hóa ra lại chưa đủ.
Tôi cảm thấy mình như một tờ giấy trắng giữa những người thợ giỏi. Ba năm qua tôi đã làm gì? Ba năm qua tôi đã học được những gì? Tôi tự ti, tôi hoang mang, tôi muốn trốn chạy. Nhưng tôi không thể. Tôi đã quyết định bước ra rồi, tôi không thể quay lại nữa. Tôi phải học, phải cố gắng để bắt kịp, phải chấp nhận rằng mình đã đi chậm hơn người khác và giờ là lúc tôi phải chạy thật nhanh.
Rồi anh chủ tiệm nơi tôi học nói với tôi một điều làm tôi suy nghĩ: “Nếu em không tập trung vào một nơi, tay nghề em sẽ không lên được.” Và anh ấy cho tôi một cơ hội—sau khi học xong, nếu tay nghề tốt, tôi có thể ở lại làm. Đó là một cơ hội rất tốt, nhưng cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải rời khỏi nơi cũ, sẽ phải đối diện với việc nói lời chia tay với cô, với mọi người.
Tôi đã mất ngủ nhiều đêm vì điều này. Cô là người tốt, lo cho tôi từng miếng ăn giấc ngủ. Tôi biết nếu tôi rời đi, cô sẽ buồn, sẽ hụt hẫng. Và tôi cũng vậy. Nơi này không chỉ là chỗ tôi học nghề, mà còn là nơi tôi có nhiều kỷ niệm, nơi tôi gặp được những người văn minh , tử tế. Tôi học được cách sống của người Hà Nội, học cách nhìn nhận sụ việc một cách sâu sắc hơn, và đặc biệt đây là nơi đã có những tháng ngày trưởng thành.
Nỗi lòng không biết kể cùng ai

Tôi đã nghĩ đến việc chia sẻ những băn khoăn sự bế tắc này với ai đó nhưng chẳng biết tâm sự với ai. Không phải ai cũng hiểu được áp lực của một đứa con gái học nghề tóc- từ việc loay hoay học hỏi đến nỗi sợ khi không có đủ tự tin làm nghề, vì chẳng ai có thể hiểu được nỗi lo của mình - một người thợ trẻ vẫn còn nhiều thiếu sót , vẫn đang chật vật tìm kiếm hướng đi đúng...
Nhưng tôi phải đi thôi. Tôi không thể để tình cảm níu kéo mình mãi. Tôi không thể để sự an toàn khiến mình chấp nhận một cuộc sống không có tiến bộ. Tôi muốn giỏi, tôi muốn có sự nghiệp riêng, tôi muốn sau này khi mở tiệm của chính mình, tôi có thể tự tin với tay nghề của mình.
Có những bước đi thật khó khăn, nhưng nếu không bước, tôi sẽ mãi đứng yên.
Bây giờ , tôi chưa biết tương lai sẽ ra sao , cũng chưa có câu trả lời cuối cùng cho lựa chọn của mình. Nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng- tôi không trì hoãn tôi phải bước ra khỏi vùng an toàn để chuẩn bị tốt cho tương lai. Và dù có bế tắc đến đâu , chỉ cần kiên trì rồi mọi thứ sẽ ổn thôi 😇

Người trong muôn nghề
/nguoi-trong-muon-nghe
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

