Đầu tiên, tặng bạn một bài hát nếu đã cất công click vào cái tựa đề cà lơ phất phơ của mình nè :>

Mình và Đà Lạt 

Mình xuất thân là người Lâm Đồng, sinh ở bệnh viện Đà Lạt, mình sống ở một huyện gần thành phố, nên hầu hết năm nào cũng ghé Đà Lạt chơi. Vì vậy, mình không thấy Đà Lạt có gì đặc biệt mà hầu hết bạn bè mình từng gặp đều phải "Wao, vậy mày về nhà là đi du lịch luôn á!" hoặc là "Sướng ghê, về nhà là một công đôi chuyện
- Uh ah ờh ừhm, thực ra tao ngán lên Đà Lạt bm :)))) Hai chục cái mùa trăng là quá đủ ngán đối với một người rồi.
Nhưng mà đó, là chuyện của quá khứ.
Năm mình hai mươi mốt tuổi, lần đầu tiên mình đi ngắm anh đào nở khắp đường Huỳnh Thúc Kháng sau xe của thằng bạn thân, thay vì chui ngay vào nhà cậu mợ như mấy lần trước.
Năm hai mươi mốt tuổi, lần đầu tiên mình co ro lúc 5h sáng cùng hai thằng bạn chạy tuốt lên Cầu Đất săn mây, lần đầu tiên, ở tuốt luốt gần trên đỉnh Lang Biang, cô gái nhỏ nhìn trọn thành phố lấp ló trong ánh sương mờ. Lần đầu tiên mình thấy Đà Lạt xinh đẹp và e ấp đến thế trong suốt hơn hai chục năm mang tiếng là con gái xứ thông.
Và mình cuối cùng cũng nhìn thấy cái nơi lạnh đến viêm xoang này thiệt là đẹp đẽ rồi.

Đà Lạt mùa Mai Anh Đào, ảnh tớ chụp nên hơi chưa được đẹp :>

Những bài viết về Đà Lạt...

Rồi cũng là năm hai mươi mốt tuổi, mình chính thức trở thành nhân viên cho một homestay nép bên một con dốc ở ngoài rìa thành phố, mình thường gọi là Nhà. Mình ở tận đồng bằng tít tắp xa, nên để làm tốt chuyện của mình, mình định kì phải xếp thời gian ghé Nhà để thấu hết những sự thay đổi từ con người, cảnh quan, đến sự trang trí ở nơi ấy.
Hồi tháng 5, mình ở mãi Sài Gòn phải tưởng tượng viết gì cho Nhà trong tháng 6, mình nghĩ mãi đến cái cảm giác ngày trôi nghiêng không một sự nhận biết, từng người, từng người cứ êm đềm dịu nhẹ dành thời gian cho nhau ở Nhà, tiết trời trong, mưa phùn nhẹ, sách ở thư viện ắp đầy. Chẳng còn gì đáng mơ hơn. Thế là mình đặt tên cho mùa hè ở Nhà là mùa Yên Trôi. Anh chủ nghe "cũng được", thôi thì viết thế cũng ổn đó em.
Mình cặm cụi viết chạy bài suốt dọc tháng 6, và vui lắm khi nơi ấy cho mình làm thứ mình thấy đúng như vậy. Chỉ là không ngờ, đến một lúc, mình lại chính là tượng hình mà mình từng khắc hoạ như thế...

Đà Lạt của mình và "mùa Yên Trôi"...


Mưa từ cửa kính xe nè :>
Đà Lạt đón mình bằng một cơn mưa không hồi kết. Xe vừa chạm ngõ thành phố, mưa ào ào xối xuống rớt ngay vào khung cửa sổ, cái cảm giác lạnh buốt thấu thẳng vào tâm can, rồi dâng lên một nỗi cô đơn lạ lùng. Lần đầu tiên lòng mình cô đơn và buốt giá đến thế. Chắc vì lần này đến thành phố buồn một mình, nên cô đơn trào dâng không tài nào kìm hãm lại được.

Xe đưa mình về homestay dưới cái mưa lất phất ở Đà Lạt. Mọi người ở Nhà đón mình bằng một bữa BBQ thịnh soạn cho tất cả người trong Nhà. Bên bếp lửa hồng, mùi thịt nướng tiếng mưa lộp độp rớt trên mái hiên và đèn vàng rực sáng, đêm đầu tiên của mình ở nơi ấy đã thực sự trôi qua rất "yên".
Sáng, mình tỉnh giấc lúc 7h sương đã kịp tan, nằm trong phòng lăn qua lăn lại vì lạnh, mình chỉ cầu cho Sài Gòn bưng một chút nắng lên đây cho mình có can đảm chui ra khỏi chăn. Và đúng là can đảm của mình nó chỉ bé tí như hạt gạo lép trong vườn của bà, mình lại ngủ quên đến tận 9h mới tỉnh lần 2. Sửa soạn một chút, mình xuống bếp sandwich cùng mứt đã để sẵn, mình ăn sáng rồi leo lên thư viện.
Thư viện nằm ở tầng cao nhất của Nhà, mình lục tìm cuốn "Đà Lạt một thời hương xa" theo đúng "nhiệm vụ" được giao cho lần đi "công tác" này. Mình ôm sách, lật lật và cảm nhận cái mùi giấy cũ kĩ xộc lên mũi, từng khung cảnh Đà Lạt ngày xưa cứ dần hiện lại trong lòng mình theo từng con chữ, từng trang giấy.
Trưa, mọi người cùng nấu ăn rồi dùng cơm dưới làn mưa phùn bay bay, mấy tấm rèm trắng hẵng còn phất phơ mà thung lũng cũng kịp tưới một màu xanh mới. Anh Ngọc vẫn kể những câu chuyện ất ơ và trêu cười tất thảy mọi người, mình lẳng lặng chăm ăn mấy món chị Cỏ nấu, vì nghe nói "Minn lên nên mọi người được ăn cơm thịnh soạn hẳn". Mình không phụ công chị được!
Hôm ấy ăn xong, mình mặc một chiếc baby doll màu xanh hoa nhí, trùm lên chiếc áo len đỏ mận "trộm" được của ông anh hồi Noel, tóc buộc lưng chừng, cầm một chiếc ô trong vắt dưới mưa phùn đi ngược dốc, mua vài thứ đồ còn thiếu cho mình mấy hôm sẽ ở lại Nhà. Lúc đó thực lòng, mình cảm thấy bản thân không khác gì gái Đà Lạt thứ thiệt được khắc hoạ trong mấy đoạn phim hay coi ở Youtube luôn.
Ở Nhà được 3 hôm như thế, sáng tinh mơ đồ ăn để sẵn, dậy ôm sách chạy vòng vòng homestay, lúc trời lạnh thì vào thư viện, hôm trời ấm thì chạy ra sân, mỗi ngày siêng năng sẽ có thêm một ly cafe sữa tươi, mình rảnh rỗi quay cả nghìn cái story hoa cỏ ở Nhà, hôm nào rảnh rảnh thì lôi sách ra xếp cho thư viện, tối tối cùng mọi người ăn cơm dưới ánh đèn vàng, hoặc leo ra ban công ngó nhà lồng bên dưới lên đèn, đẹp khủng khiếp.
Nè, mình tự nhiên leo lên dốc đi bộ ất ơ mà chụp được cái góc vẹn tròn ghê :> 
Vòng lặp "tỉnh dậy, đọc sách, giải quyết công việc, lại đọc sách, chụp ảnh, trò chuyện, tạm biệt, ngủ ngon" đó của mình kéo dài qua 3 ngày mà mình cứ ngỡ như mới hôm qua, không hề có một cảm nhận về sự biến chuyển nào đối với câu chuyện: "mình sắp phải đi" cả. Đến hôm tối trước lúc đi, cả nhà giật mình: "mai em đi á?", mình cũng ngẩn ngơ: "Ơ dạ, em đặt xe rồi". Hôm đó tụi mình cùng nhau đặt trà sữa về Nhà, cả đám ngồi lại nói đủ thứ chuyện, anh Ngọc còn biết coi chỉ tay cho tụi mình, anh kể chuyện lập nghiệp thất bại, những câu chuyện trả thù không nên làm và hậu quả đau lòng ra sao. Mình đôi mắt sáng rực, nghe hết, anh như kho sách sống vì một thời giông bão của tuổi trẻ vậy.
Mình ở homestay 3 ngày, không hề có ý định chui ra trung tâm thành phố, ở bên rìa của mùa mưa bay Đà Lạt, mình đã có những ngày bình yên thực sự êm trôi như vậy đó.
Rồi mình trộm nghĩ, có lẽ người ta thích Đà Lạt cũng vì cái cảm giác yên bình đó thiệt. Đôi khi, người ta đến một nơi chẳng phải vì nơi đây có quá nhiều cảnh quan, hay kiến trúc nổi tiếng. Đôi khi chỉ vì cái cách con người ở đó sống và tận hưởng cuộc sống, điều đó làm họ chậm lại, nghĩ suy, bình yên đối diện và chấp nhận chính mình, là đủ.

Mình cũng chẳng biết nếu ở một nơi khác, liệu mình có đủ đầy những cảm nhận ấy không, nhưng thực sự dù chỉ loanh quanh ở homestay, 3 ngày ở Đà Lạt của mình thực lòng rất tròn đầy và đáng giá. Mình đã đón mùa Yên Trôi thực sự như cái cách mình mơ theo chữ ở fanpage như vậy đó, cho dù đôi khi, gió lùa khẽ vào mỗi tối, vẫn cảm thấy rất cô đơn. Chắc đó là gia vị cho sự tròn đầy chăng? :)))
Một trải nghiệm đáng giá. Vẫn là câu nói cũ, mọi chuyến đi đều chỉ là chuyến đi, trải nghiệm như thế nào là còn tuỳ vào cách mình nhìn vào chuyến đi đó nữa.
Chúc mọi người có những chuyến đi thật thú vị hè này ha!
P/s: Hic Spiderum up ảnh dọc bị auto chuyển sang ảnh ngang, mình quay story nên ít ảnh đêm cực kì, chỉ có mấy tấm ảnh dọc thì rất tiếc không khoe được với mọi người, đành hẹn dịp khác vậy :)))
------------------------------------------------
Chèn chiếc link bài đi Hà Nội cho đúng chuẩn SEO = ))