DỪNG LẠI TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN
Xin lỗi vì tôi lại viết về tình yêu, tôi lận đận quá mà! Tôi hồi hộp lắm các ông, căng thẳng cực độ hơn cả. Tán dốc từ nảy đến giờ...
Xin lỗi vì tôi lại viết về tình yêu, tôi lận đận quá mà!
Tôi hồi hộp lắm các ông, căng thẳng cực độ hơn cả. Tán dốc từ nảy đến giờ chỉ làm cho tôi trở nên cuốn cuồng hơn. Buộc mồm tôi quay sang:" Làm bạn gái mình nhé!"
Và thế là tôi đã trở thành bạn của cô ấy! Đúng thật đấy! Nếu đọc đến đây mà các ông còn nghĩ đây là lúc bắt đầu một câu chuyện ướt át thì sai rồi nha. Thế là cô ấy quay sang:" Ohh....", lúc này tôi thấy được tia hi vọng của mình đang loé sáng nơi cuối con đường nhưng:"Mình nghĩ chúng ta chỉ nên là bạn, mình thật sự chưa tìm kiếm một người bạn trai ngay thời điểm này..." trong trường hợp này tôi chỉ biết cứng họng, tôi cuối nhẹ cằm và thầm nghĩ:"Thôi chết m* rồi nói gì nữa đây!". Sau vài giây ngắn ngủi tôi nhẹ nhàn đáp lại:" Ồ... Không sao đâu...." và cô ấy đáp lại với gương mặt đỏ bừng:" Nhưng mình vẫn là bạn chứ?"-"À tất nhiên rồi".
Chuyện có lẽ chỉ kết thúc tại đây bởi qua ngày hôm sau chúng tôi trở nên ngại ngùng. Tôi thậm chí còn không dám nhìn thẳng mặt, lâu lâu cũng chỉ hỏi thăm vài câu cho có lệ, như một người bạn. Tôi không chắc vào cảm nhận của mình các ông ạ nhưng tôi lén thấy cô ấy thở dài, trông có vẻ buồn có thể là một chút tiếc nuối, đỉnh điểm là khi con bé bỏ luôn cả giờ nghỉ quý giá chỉ để lòng vòng ngoài khu vực trường. Các ông có nghĩ là cô ấy có thích tôi thật không hay do tôi chỉ ảo tưởng.
Vậy mới nói, tôi chỉ thấy tiếc cho tình bạn chúng tôi, nó đã bị một thứ tình cảm của tôi chen ngang và phá vỡ mọi sự sắp đặt của tạo hoá dành cho chúng tôi. Chẳng còn những câu đùa giỡn, chẳng còn những lúc tâm sự và cũng chẳng còn chung lối về. Tất cả đều cuốn đi mất chỉ sau một câu nói, chỉ sau một thứ tình cảm cá nhân một phía.
Nhưng tôi dần nhận ra rằng tại sao tôi phải suy nghĩ nhiều về cái việc đó. Ngay lúc này tôi cũng chỉ cảm thấy thương bản thân tôi, rằng tôi đã vắt óc suy nghĩ rồi buồn rầu thất vọng và tôi quyết định rời bỏ "đường ray" tình ái và chọn cho mình một cái "đường ray" vừa phải hơn. Tôi vẫn gặp cô ấy nhưng vẫn với tư cách là một người bạn mới thân và lao đầu vào công việc. Tôi không dấn quá sâu hơn mức tình bạn và tôi muốn tồn tại giữa tôi và cô ấy một bức tường thật sự đủ để tôi nhìn thấy và cô ấy cũng thấy tôi. Và tôi ngộ ra được rằng việc gì cũng cần phải dừng lại. Dừng lại không phải để bỏ cuộc mà dừng lại để quan sát đánh giá cụ thể hơn và đưa ra những quyết định chuẩn xác. Tôi cũng thiết nghĩ trong từng ấy năm qua tôi cứ lao đầu vào những thứ ảo tưởng tình cảm vô bổ mà không quan tâm đến những thứ khác xung quanh.
Có nhiều cách để xây dựng một mối quan hệ, có thể là bạn và có thể là người yêu nhưng xét cho cùng chúng ta chỉ nên dừng lại ở một mức nào đó. Cảm nhận của các ông về người bạn của mình luôn mang đậm tính chủ quan chứ không đến từ cả hai như các ông tưởng tượng. Tôi không khuyến khích ông nào cứ ở thế hoài nhưng đưng quá mù quáng như tôi, các ông hãy tỉnh táo hơn và đi một nước đi đúng đắng. Và hãy nhớ rằng đôi khi có bạn vẫn tốt hơn có bồ các ông nhá!
P/s: Hãy thưởng thức những thứ tự do và hãy mong chờ một ngày sẽ có người cùng mình trải nghiệm.
Ảnh:
Hãy đọc qua bài viết mà mình khá thích gần đây:
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất