DỌN TOILET ( nhật kí em chồng )#2
Chuyện bắt đầu bằng việc tôi trở thành em chồng người ta, khoảng độ từ năm 2010, 2011 gì đấy. Từ khi lên chức, nói...

Chuyện bắt đầu bằng việc tôi trở thành em chồng người ta, khoảng độ từ năm 2010, 2011 gì đấy.
Từ khi lên chức, nói thiệt, người tôi thoang thoảng đâu đâu cũng là mùi hèn. Là tại vì cái tính để ý để tứ, hay ngó nghiêng quan sát của tôi được dịp trỗi dậy mãnh liệt khi các cô chị dâu về nhà. Điển hình là chuyện cái nhà vệ sinh-nhân dịp này tôi sẽ mùi mẫn ngồi kể cho mấy bạn nghe.
Tôi không biết niềm ám ảnh mãnh liệt nào lại khiến tôi ngó chăm chăm cái nhà vệ sinh trong nhiều năm ròng rã đến thế. Xuyên suốt những năm tháng nhẫn nại kiên cường ấy, bằng siêu trí nhớ của mình, tôi phát hiện ra trước giờ, tôi là đứa duy nhất trong nhà.... dọn dẹp, cọ rửa toilet. Nhưng điều thú vị hơn tôi nhận ra là, hai nàng dâu nhà tôi trong suốt ngần ấy thời gian lại chưa nhúng tay vào việc này bao giờ. Họ đều là những cô gái xông xáo bên ngoài, thích ăn mặc đẹp đẽ và mượt mà, nhưng thiệt kì lạ là họ có thể bước ra bước vô một cái nhà vệ sinh dơ hầy phát nản mà vẫn tươi tắn điềm nhiên như phong cách ngoài xã hội.
Dĩ nhiên tôi bất bình, vì tôi nghĩ một cuộc sống tập thể đông đúc (như kiểu mẫu gia đình tôi) không thể nào chứa chấp được thể hành vi vô lối, ích kỉ như vậy. Nhất là nhà vệ sinh chỉ có một cái duy nhất, và đáng nhẽ ra ai ai cũng phải cống hiến cho sự tồn tại tối quan trọng của nó. Tôi lúc ấy vụt biến thành bà cô bên chồng đáng sợ với những phép thử, đó là cố tình mặc kệ, cứ để cho cái toilet đen thui và bốc mùi xem sao. Tuy nhiên, sau nhiều "pha thử" đi vào lòng huyệt, tôi rầu rĩ đúc kết ra một chân lí: Nếu không thân chinh dọn dẹp, ba mẹ hoặc mấy lão anh tôi sẽ ngứa mắt làm luôn, chứ tuyệt đối đừng trông mong gì vào nhã ý của các nàng dâu trong nhà.
Vẫn tiếp tục câu chuyện về toilet. Tôi nhớ mình đã từng đọc một câu đại loại thế này: "Nếu bạn định kết hôn với một ai đó, hãy thảo luận cùng họ về việc ai sẽ là người lau dọn khi nhà vệ sinh dơ. Câu trả lời từ họ sẽ giúp bạn nhận ra rất nhiều điều..."
Người nảy ra ý tưởng trên quả là vô cùng sâu sắc, thậm chí cái sự sâu sắc ấy còn được tôi dùng để chiêm nghiệm từ năm này qua tháng nọ.
Năm đầu tiên
tôi bắt đầu thao tác với thuốc tẩy, cây cọ bằng một sự bực dọc trầm ngâm khó nói nên lời. Đè nén, uất ức, khó chịu... đủ thứ cảm xúc hiện hữu trong tôi lúc bấy giờ nhưng không cách chi giải tỏa. Tôi khi ấy có vẻ như không thích việc cọ toilet, vì sao tôi là đứa duy nhất phải ngồi cọ toilet trong khi tất cả bọn họ đang tìm kiếm danh tính xã hội ngoài kia? có một ai chịu công nhận cái tôi đang làm hay không? Hoặc vì sao chỉ cọ toilet thôi lại khiến tôi cảm thấy u ám nặng nề như thế này? Rất nhiều dấu hỏi và chấm lửng... nhiều hoang mang và cạn kiệt...
Cứ thế năm đầu tiên trôi qua, tôi hình thành một thói quen:
Mỗi khi tinh thần đang trên đà sụp đổ, tôi lại tiến thẳng vào toilet, để nó hoàn toàn sụp hẳn...!
Năm thứ hai
tôi bắt đầu nhận diện được đủ các cung bậc cảm xúc của chính mình.
Thường xuyên vẫn là cảm giác bất bình, ấm ức. Đôi khi là tức giận. Đôi khi còn điểm xuyến chút rầu rĩ, trầm tư.
Tôi cũng nhận ra những khoảnh khắc bên trong tôi bị chiếm đóng bằng đủ các kiểu phẩm cách: Hèn hạ, chán ghét, đố kị, cay nghiệt, tủi hờn và bất lực...v...v
Mỗi khi phát hiện ra một thứ cảm xúc đang lưu chuyển trong dòng tâm trí mình, tôi liền lật đật đặt bối cảnh cho nó:
Khúc này mình đang mâu thuẫn lương tâm nè. Mình nghĩ mình là người tốt vê lờ. Nhưng đến khi các anh mình lấy vợ thì mình lại không còn có thể lúc nào cũng nghĩ tốt về người khác được nữa.
Hình như tâm mình đang phát tiết ra hàng đống cơ. Mình vừa chuyển qua vai nạn nhân, cho người ta đóng vai ác nè! Sau đó thì thấy mình hèn vê lờ...!
Đôi khi mình nỗ lực để không bị hành vi của người khác kiểm soát tâm thái của mình, nhất là toàn mấy cái ba láp ba xàm mệt đầu...Nhưng sao khó vại.!
Có vẻ là mình đang rất xấu hổ...! Mình đã tưởng mình rất rộng lượng, cấp tiến, cool ngầu các thứ nhưng thức sự có quá nhiều nhỏ nhen trỗi dậy...hiu hiu
Ồ không, mình đang cáu !!!! vì mình nghĩ mình lẽ ra phải tập trung đầu óc cho những tư tưởng quảng đại, vĩ mô (chí ít cũng tầm vũ trụ) thay vì để tâm hơn thua mấy chuyện nhỏ nhặt.
....
Túm lại, năm thứ hai đã kết thúc những dấu chấm hỏi của năm thứ nhất. Tôi hình thành một thói quen mới.
Cứ mỗi khi muốn quan sát bản thân, tôi lại xách mông, tiến vào toilet và cọ rửa.
Năm thứ n
Trải qua nhiều năm tháng. Tôi thấy mình vẫn đang cặm cụi ngồi trong nhà vệ sinh, xịt thuốc tẩy xuống sàn và bắt đầu với công cuộc kì cọ mọi thứ-Nhưng tâm thế tôi thì đã chạm vào một tầng trời mới xa tít tắp. Ở nơi đó dường như vắng bặt đi những suy tư. Tôi không còn nghĩ nhiều về những chị dâu, anh rể, những buồn vui vụn vặt trong gia đình, những trăn trở nhân tình thế thái... Tôi thấy mình đang cầm chiếc cọ cổ vịt, chà xát, gột rửa cái tâm tư bám dày muộn phiền. Đôi khi tôi còn bật nhạc và nhún nhảy, vừa cọ vừa hát. Đó là khi tôi hóa thành celeb còn nhà vệ sinh chính là sân khấu lấp loáng ánh đèn của riêng mình. Khi không cố ép mình trở nên vĩ đại, tôi thanh thản hơn thật nhiều. Khi bước chân mình ra đời, tôi thường xuyên tư lự về những triết ngẫm đã thuần thục xung quanh cái toilet. Nhưng mỗi khi tôi ở trong toilet, tôi thấy mọi thứ trở nên tinh tươm, sáng sủa và cuộc đời dường như lại đang bắt đầu.
Từ đó về sau, mỗi khi cần tái khởi động nguồn năng lượng thanh xuân nồng nhiệt, tôi lại vung cọ và thuốc tẩy, nở một nụ cười thật tươi, đường hoàng tiến thẳng vào toilet...!
Cứ làm mọi thứ bóng loáng lên trước cái đã. Phải không nào!
..........................................................................................................................................
28/1/21
Đọc THêm bài viết này giúp mình nhé! THE..#3h

Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất