Đà Nẵng, ngày 16/1/2021, 1:00 a.m.
------
Hôm nay là một ngày lạnh, rất lạnh, nhưng không mưa. "Còn gì tuyệt vời hơn khi được chứng kiến một ngày lạnh không mưa chứ"... Tôi đã từng nói đi nói lại câu này nhiều lần, với người con gái ấy. Nhưng, đấy là khi chúng tôi còn bên nhau, và tôi biết mình sẽ chẳng lạnh đâu bởi tôi luôn có cô bên cạnh, dù tôi là một thằng không thể nào chịu được lạnh.
2 năm rưỡi chẵn 10 ngày, khoảng thời gian không quá dài với nhiều cặp đôi, nhưng với tôi, đó thực sự là một điều kì tích trong cuộc đời, và tất nhiên, tôi từng mong rằng rồi nó sẽ trở thành số 8 lật ngang. Tham lam quá phải không?
...
Từng là một thằng có thể nói là chẳng ra gì, không yêu được ai quá 2 tháng, chẳng có được mối quan hệ nào thực sự nghiêm túc và chín chắn, từng trẻ trâu, từng bốc đồng. Nhưng rồi, thằng con trai kha khá người không thích ấy đã gặp được người thay đổi cuộc sống của nó hoàn toàn.
Nó nghiêm túc đi rất nhiều trong cuộc sống, trong tình cảm. Nó dần học được cách quan tâm đến cảm xúc của người khác hơn, nó biết suy nghĩ chín chắn, biết tách mình ra khỏi thế giới ồn ào náo nhiệt và lúc nào cũng từ chối mọi cuộc vui xung quanh. Ừ, thì cần gì những thứ đó nữa? Khi bên cạnh nó đã có một người đủ khỏa lấp tất cả những mối quan hệ khác bên ngoài xã hội. Người ấy chính là người lấp đầy lỗ hổng trong trái tim nó, là người đã thực sự thay đổi được tính cách của nó. Và cũng từ khi yêu cô, cuộc sống nó bắt đầu chuyển sang hướng tích cực hơn. Nó tìm được một công việc không thể nào tuyệt vời hơn cho khả năng của nó, công việc mà bất kỳ đứa sinh viên nào cũng phải mơ ước, thay vì cứ phải đi làm part-time ở các quán cf hay các cửa hàng.
Nó dần đạt được những thành công nhất định trong công việc, và tất nhiên cô là người luôn bên cạnh ủng hộ nó, dù cô không phải là một fan bóng đá.
Thậm chí, nó đã lên kế hoạch cho tương lai, về một công việc tốt với tấm bằng kỹ sư, một ngành nghề tay trái mà nó vẫn làm từ năm 2 đại học. Và cùng cô xây dựng thành một gia đình hạnh phúc. Chẳng qua là cả hai còn quá trẻ để nghĩ đến việc ấy, nó 22, cô 21. Giá như chợp mắt một giấc, cả hai đứa tiến thêm khoảng 6,7 năm nữa, nó chắc chắn sẽ muốn kết hôn, càng sớm càng tốt.
Nhưng rồi, thời gian cứ dần trôi, cũng như bao cặp đôi khác phải trải qua, thứ thử thách họ chính là thời gian và những điều cứ lặp đi lặp lại trong mối quan hệ đến mức nhàm chán. Cô là một người nhạy cảm, hay suy nghĩ và thường chú ý đến tiểu tiết. Còn nó, là một thằng đầu đất, "đầu đất" thực thụ, dù IQ nó cũng không tồi chút nào. Thứ đáng trách nhất của nó là sự vô tư, đôi khi thành vô tâm, nó ngu đến mức chẳng biết phải làm sao để làm mới tình cảm của cả hai, để rồi những thứ quen thuộc trong mối quan hệ đã dần nhen nhóm và giết chết mối quan hệ của nó.
Ngày nó mất cô, nó như trống rỗng, chẳng biết làm gì, phải trả lời những câu hỏi trong đầu nó ra sao. Ừ thì ngoài gia đình nó, cô là người duy nhất ở bên cạnh nó mọi lúc. Nhưng ngày cô đi, nó chẳng còn ai cả. Bởi lẽ đâu phải chuyện gì cũng có thể tâm sự với gia đình đâu phải không? Nó chỉ biết gồng mình lên mà chống chọi lại với mọi thứ, mọi sự dồn nén, mọi áp lực đè lên người nó, ở học kỳ cuối cùng của năm 4 đại học, ở cái thời điểm mà nó sắp đi thực tập, sắp sửa ra trường, sắp sửa đối diện cuộc đời như một người thực sự trưởng thành và phải lo về "cơm, áo, gạo, tiền".
Còn rất nhiều lời hứa cùng nhau, nhưng có những thứ, cả hai đứa... vẫn chưa thể cùng nhau thực hiện được. Liệu, nó còn cơ hội nào để thực hiện được những điều ấy cùng cô nữa không?
Cứ ra vào mạng xã hội, thứ nó muốn nhìn thấy chỉ là chấm xanh xuất hiện từ tên ai đó. Nhiều khi nó muốn nói gì đó, muốn hỏi thăm, muốn chủ động nhắn một câu, nhưng nó lại thôi. Bởi lí trí nó đã cản lại điều ấy: "Đừng, đừng làm phiền người ta nữa..."
Có thể nếu người ngoài biết được, họ sẽ bảo nó điên, "sao phải lụy thế?", "sao phải cố níu kéo như vậy?" Nhưng chắc gì những kẻ ngoài kia đã hiểu được cô quan trọng như thế nào với cuộc sống của nó? Hai người đã đi quá sâu vào đời nhau, giờ muốn dừng lại chẳng khác gì tự lấy dao đâm vào bản thân mình. Đau không? Đau chứ, nhưng vết thương vẫn ở đó, chẳng thể lành được.
Chuyện tình cảm, không thể có sự miễn cưỡng. Một người chạy, một người đuổi, rồi cũng chẳng thể đi đến đâu.
Cô phí hoài thanh xuân gần 3 năm cùng nó, và nó cũng vì cô mà thay đổi. Nhưng kết quả thì lại không thể lựa chọn, mà nói cách khác, chính nó đã tự góp phần tạo ra kết quả như hôm nay. Tình yêu, vốn dĩ đều xuất phát từ cả hai phía. Lựa chọn yêu nhau, lựa chọn bên nhau là những cảm xúc lúc mới yêu. Nhưng để bên nhau dài hay ngắn là cả một quá trình buộc cả hai phía phải cố gắng vì nhau, phải thay đổi để phù hợp với đối phương. Chấp nhận nhau, yêu thương, và trân trọng lấy nhau mới có thể cùng nhau đi đến cuối con đường...

"Cám ơn em, vì đã đến bên anh
 Cám ơn em, vì đã yêu anh
 Cám ơn em, vì đã dạy anh được nhiều điều trong cuộc sống
 Cám ơn em, vì đã ở bên cạnh anh suốt ngần ấy thời gian dù anh không phải    là một người tinh tế
 Cám ơn em... chỉ vì em có mặt trên đời này, và chúng ta đã được gặp nhau của những ngày xưa đó."
.
.
.
"Giá như...", à mà nếu điều này diễn ra thì làm gì gọi là cuộc sống nữa?

Đọc thêm: