Sáng nay tôi đã đọc được một bài viết thực sự rất hay đối với quan điểm của tôi. Bài viết ấy dường như đã chạm vào được tận tâm hồn tôi cũng như giúp bản thân tôi thức tỉnh sau một khoảng thời gian dài dăng dẳng mơ mộng và trốn tránh. Các bạn có thể xem qua bài viết đó ở đây:
Sau khi đọc qua bài viết đó tôi đã dành thời gian ngồi suy ngẫm lại cuộc sống của bản thân mình. Tôi dường như bỏ qua tất cả những thứ công nghệ xung quanh để bản thân có thể trở lại với trạng thái tự nhiên, nhẹ nhàng và thư giãn nhất có thể. 
Nhờ vào điều đó, nó làm tôi chợt nhớ lại một điều mà khoảng thời gian trước tôi đã ngộ ra, có thể các bạn đã biết trước về điều đó và cũng có những kiến thức sâu hơn về nó, hoặc biết nhưng cũng không để tâm nhiều. Nhưng điều tôi viết ra đây hoàn toàn là do cảm xúc cá nhân của tôi tuôn trào và muốn viết ra nên mong đợi quá nhiều nếu mọi người cảm thấy nó không đúng hay không phù hợp với bản thân mình.
Thứ mà tôi đã ngộ ra được trong khoảng thời gian trước đó là: “Những điều mà chúng ta hay dùng để khuyên nhũ một người nào đó, thì bằng một cách nào đó nó cũng chính là điều mà bản thân chúng ta cần.”
Để làm rõ điều tôi nói hơn ở trên thì tôi sẽ kể các bạn nghe một câu chuyện của bản thân tôi. Tôi có một người bạn là một đầu bếp, khoảng vài tháng vừa qua do đại dịch mà người bạn đó của tôi phải chịu cảnh thất nghiệp, thậm chí bị công ty nợ gần 2 tháng lương và bị vướng lại tại thành phố mà không thể trở về quê kịp thời. Có thể các bạn đã từng trãi qua cảm giác lạc lõng giữa, trống trãi giữa dòng đời nhộn nhịp này. Cảm giác cô đơn cho dù đang ở những chốn đông đúc vui vẻ và cái cảm giác đó còn được nhân thêm gấp mấy lần do đại dịch cách ly bởi chỉ thị 16 vừa qua. Khi mà bản thân chỉ có thể ngồi một mình trong bốn góc tường của phòng trọ và gậm nhấm nỗi cô đơn đó qua ngày.
Thứ duy nhất giúp cho người bạn đó của tôi có thể tiếp tục chịu đựng đó là cậu ta có một cô bạn gái để cùng chia sẻ nỗi cô đơn mỗi đêm thông qua những tin nhắn hay cuộc gọi video cho dù chỉ là những điều quá ư là nhỏ nhoi so với nỗi cô đơn mà cậu ta phải gánh chịu. Nhưng ít nhất đó cũng như cảm giác khi bạn lạc giữa màn đêm mà nhìn thấy tia sáng, khi chịu đựng cái rét lạnh của mùa đông mà được đưa than sưởi ấm hay sắp rơi xuống vách núi thì bắt được sợi dây, những điều nhỏ nhoi đó đã giúp người bạn của tôi có thể tiếp tục chống chọi lại nỗi cô đơn, sợ hãi đó.
Nhưng có thể các bạn cũng biết, cuộc đời luôn trớ trêu chúng ta, nó đã tước đoạt luôn niềm hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng của cậu ấy. Cô bạn gái nói lời chia tay một cách đột ngột không vì một lý do, tranh cãi hay xung đột nào mà chỉ để lại một lời nhắn đơn giản: “Em thấy chúng ta không hợp”. 
Khi biết được những điều mà cậu bạn của tôi phải trãi qua, tôi thật sự không hình dung được đó là cảm giác nhưng thế nào vì chính bản thân tôi cũng chưa từng trãi qua điều tương tự như vậy. Tôi cũng không biết bản thân phải khuyên nhũ, an ủi cậu ta thế nào, chỉ có nỗi cô đơn, im lặng bao chùm cuộc trò chuyện của chúng tôi. 
Sau đó chúng tôi cũng ít liên lạc với nhau cho đến tận gần đây, khi mà chỉ thị giãn cách đã được gỡ bỏ thì tôi mới nhận được tin nhắn của cậu ta và biết được là người bạn đó của tôi đã tìm được công việc mới ở một nhà hàng khác, và công ta làm song song ở 2 nơi cùng lúc. Dù không còn nhắc gì về những chuyện đã qua nhưng tôi cảm thấy được có vẻ như cậu ấy đã chọn cách lao đầu một cách điên cuồng vào công việc để không còn thời gian suy nghĩ về những nỗi đau nữa. Lại một lần nữa tôi cũng không biết nên an ủi hay động viên cậu ấy thế nào vì bản thân tôi không thực sự giỏi trong việc an ủi động viên người khác mà còn là giữa những thằng con trai ở độ tuổi 25 26 sự nghiệp còn dang dỡ thế này. Lúc đó tôi chỉ có thể nói với cậu ấy rằng: “Có làm gì làm cũng nhớ chừa cho bản thân một ít thời gian, đừng chỉ đâm đầu vào công việc như vậy.10 15p mỗi ngày cũng được, cho bản thân có một khoảng thời gian thư giãn thật sự, bỏ qua hết những thứ giải trí chóng vánh ngoài kia hay những thứ đồ công nghệ hiện tại luôn bên cạnh. Làm những thứ tầm thường nhất, đơn giản như chơi đùa với thú cưng của mày hay chăm một tách cà phê cũng được. Những thứ đó không nhiều nhưng cũng có thể giúp bản thân mày thư giản và nạp lại năng lượng sau một ngày gồng mình lên mà làm liên tục.” Và cậu ta chỉ trả lời bằng một câu: “Ừm biết rồi, tao sẽ thử.” Dù tôi biết rằng đó chỉ là câu nói qua loa cho có lệ nhưng tôi cũng không nói hay khuyên thêm gì nữa.
Đêm đó tôi đã nằm suy nghĩ rất nhiều về những gì mà người bạn của tôi đã trãi qua, cách cậu ta đối mặt với nó hoặc cũng có thể nói là trốn tránh và nên khuyên hay làm thế nào mới thực sự có thể giúp người bạn của tôi vực lại tinh thần. Nhưng chợt tôi cũng nhận ra rằng khoảng thời gian qua tôi cũng đã không làm được những điều mà tôi đã khuyên nhủ người bạn của mình, thời gian của tôi hầu như chỉ dành cả ngày để làm việc sau đó là giải trí bằng những thứ như mạng xã hội để đốt thời gian. Đến chính mình còn không làm được điều mình nói thì lại đi khuyên nhủ ai cơ chứ :))
Từ đó tôi bắt đầu luyện tập để dành thời gian cho bản thân và gia đình nhiều hơn, dù không thể ngay lập tức chuyển đổi nhưng cũng dần không còn phụ thuộc quá nhiều vào những thứ giải trí thoáng qua đó nữa. Tôi dành nhiều thời gian hơn để đọc sách, tập viết ra những cảm xúc của bản thân. Đơn giản tận hưởng quá trình chăm một phin cà phê và nhâm nhí nó trong một không gian riêng tư cùng một vài giai điệu của những bài nhạc ưa thích vang lên. Những điều đó là tôi cảm nhận cuộc sống của mình thực sự ý nghĩa, cho dù không giàu có như những người cùng trang lứa nhưng lại vui vẻ với những khoảnh khắc ở hiện tại.
Hy vọng bạn cũng sẽ cảm nhận được những niềm vui đó và sống hết mình với những thứ mình có hiện tại. Và một lần nữa có thể bạn nên xem lại những lời khuyên mà bản thân đã từng dành cho người khác vì biết đâu đó cũng là điều bạn đang tìm kiếm.