Dù sao đi nữa thì chốt lại vẫn là: để làm được nhiều việc hơn, ta phải thực sự bắt tay vào làm nhiều việc.
Và rồi một số người sẽ phản pháo: Damn it, nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại. Cái gì cũng muốn làm mà không suy xét kỹ lưỡng thì hỏng bét. Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Bắt buộc phải phân tích, chuẩn bị thật chu đáo trước khi động tay động chân vào bất kỳ việc gì.
Thế là thời của mấy đứa ưa chuộng chủ nghĩa hoàn hảo lên ngôi. Chúng nó sẽ gật gù: Đúng đấy, không gì chí lí hơn là suy tính trước sau không chệch một li rồi mới thực hiện.
Nhưng chúng nó cũng bắt đầu thấy mệt mỏi sau một thời gian suy tính. What the heo? Tại sao mãi mà mọi việc không vào đúng đường ray để tao còn bắt đầu điều khiển nó chứ?
Không những mệt mỏi, mà chúng nó cũng chẳng thực sự bắt tay vào làm cái quái gì cả. Suốt ngày chỉ có chờ đợi “thời điểm hoàn hảo”. Chúng nó chính là một tỉ phú thời gian chính hiệu, vì luôn cho rằng quỹ thời gian của bản thân là không hữu hạn. Còn lâu tao mới chết, hahaha.
Ví dụ mà thần chết có đến bảo chúng nó: "Ê, chuẩn bị đi, tối nay ta sẽ đưa mày đi đó"; thì chúng nó cũng kiểu: Whatever, chỉ còn vài tiếng nữa để sống, thôi thì cũng chẳng thay đổi được gì to tát, kiếp người này coi như đã qua mà chưa làm được gì đáng giá, chỉ mong đến kiếp sau hoàn hảo hơn, được sống lâu hơn, tôi sẽ cháy hết mình.
Dù cho có kiếp sau thật, và chúng nó có sống lâu hơn thật, thì với thân phận một nô lệ của sự hoàn hảo, đến cuối đời chúng nó vẫn chờ đợi thời điểm thích hợp, hoàn mỹ để “bắt đầu lại cuộc đời”.
Mình vẫn còn nhớ như in câu nói đã đọc ở đâu đó rằng: “Ai cũng phải chết. Nhưng không phải ai cũng thực sự sống.”
Mình những muốn khuyên nhủ chúng nó (trong “chúng nó” ấy còn có cả mình) hãy thực hành chánh niệm đi. Tập trung mà sống ở hiện tại nè. Biến mọi giây phút mình có trở nên ý nghĩa nhất có thể: ăn những thức ăn bổ dưỡng, đọc những tin tức tích cực, học những kiến thức hữu ích, nói những lời hay ý đẹp, làm nhiều việc lành phúc đức.
Thời điểm hoàn hảo chính là giây phút hiện tại, dù phong thủy có cho rằng ngày giờ xấu đến cỡ nào đi chăng nữa. “Hôm nay là ngày hạn, rời khỏi nhà nhớ bước chân trái ra trước”. Khỉ gió, hãy chỉ cần biết ơn là chúng ta còn đủ hai chân để đi.
Bạn có xem Tarot để tìm thời điểm hoàn hảo cho bản thân không?
Bạn có xem Tarot để tìm thời điểm hoàn hảo cho bản thân không?
Nếu là nô lệ của sự hoàn hảo, ta cứ mãi đắn đo.
Mà nếu cứ mãi đắn đo, ta chẳng thực hiện được nhiều việc.
Mà không thực hiện được nhiều việc, xác suất ta gặp may trong cuộc sống là khá thấp. (một người gặp nhiều may mắn là do anh ta bắt tay vào làm thử rất nhiều việc, do đó số lần gặp may mới tăng lên, chứ không phải do anh ta có “số” hưởng gì đâu).
Mà không gặp may mắn, ắt cuộc đời chỉ toàn tối tăm, hoặc chí ít là bình bình, tầm tầm, nhàn nhạt.
---
Mấy đứa tôn sùng chủ nghĩa hoàn hảo thường hay mệt mỏi là một câu chuyện có thật, vô cùng thật. Giống như mình đã từng.
Chúng nó sẽ bị hao tổn nhiều năng lượng về thể chất, trí tuệ và cả thời gian hơn những người bình thường khác rất nhiều.
Ngược lại, những người vô tư thoải mái mà sống lúc nào cũng có vẻ trẻ hơn tuổi thật. Họ không bị ám ảnh bởi những điều nhỏ nhặt xung quanh mình. Trong mắt mình, họ chỉ cần đủ ăn, đủ mặc và…vẫn còn thở được là ổn. Họ luôn vui vì những niềm vui bình dị hằng ngày. Họ dễ cười trước những điều có thể không hoàn hảo, nhưng lại ngộ nghĩnh và dễ thương.
Còn mình thì khác, mình luôn ngưỡng mộ những người đa tài và thành công trong cuộc sống. Đối với mình, những người ấy chính là hình mẫu lý tưởng. Mình ép bản thân phải đạt được thật nhiều thành tựu như họ, trở thành một “con nhà người ta” thì cuộc sống mới gọi là có ý nghĩa được.
Nhưng gần đây mình đọc được một câu nói của nhà văn Oscar Wilde thế này:
Be yourself, everyone else is taken.
Hãy là chính mình, tất cả ai khác đều có người làm rồi.
---
Ngày còn bé, mình là một đứa nghiện sự hoàn hảo chính hiệu.
Nhị vị phụ huynh luôn phải bỏ tiền mua cho mình một bộ sách giáo khoa mới tinh từ nhà sách mỗi khi bắt đầu năm học, vì mình ngang bướng không chịu sử dụng lại sách cũ của hai anh trai mình (trong khi họ cũng chỉ sử dụng lại sách cũ mà người đã học xong truyền lại cho).
Sự nghiện hoàn hảo có lẽ được đẩy lên đến tột đỉnh vào những năm cấp 2. Khi ấy, những cuốn vở của mình phải đảm bảo được các tiêu chí: đủ bài, giấy sạch, chữ đẹp, trình bày rõ ràng, cân đối. Nếu trang nào thiếu một trong các yếu tố kể trên, mình sẽ xé nó ra mà viết lại.
Thậm chí, mình còn nhớ như in đợt được chọn đi thi vở sạch chữ đẹp năm lớp 6, mình và một vài cô bạn khác trong lớp đã dành cả một buổi chỉ để chép lại toàn bộ tất cả những cuốn tập trông không đạt chuẩn cho lắm khi có một vài trang bị bôi xóa, giấy bị lem luốc hay chữ viết xiêu vẹo.
Nỗ lực như thế, chắc các bạn cũng sẽ thắc mắc tụi mình có đứa nào đoạt được giải gì trong cuộc thi ấy không. Mình bắt đầu ngập ngừng rồi đó, các bạn tự đoán kết quả đi =))
Vậy thì công sức và thời gian dành cho cả buổi ngồi viết lại hôm đó thành ra công cốc chứ còn gì nữa. Nếu được quay lại thuở ấy, mình sẽ ủn cái mông lên mà chạy loăng quăng đi chơi chỗ nọ chỗ kia và lê la mua đồ ăn vặt với những đứa bạn khác cho vui vẻ tinh thần chứ chẳng mài đít làm cái chuyện điên rồ ấy đâu.
Mình đã đánh mất biết bao thời gian quý báu của mình chỉ vì cái chủ nghĩa hoàn hảo chết tiệt. Mình chính là một nô lệ trung thành của chủ nghĩa ấy suốt nhiều năm trời. Mà là nô lệ, thì luôn chịu áp lực và mệt mỏi mỗi ngày, và đầu việc hoàn thành được cũng rất ít.
---
Dần dần, mình cũng nới lỏng bản thân, nhiều thứ không hoàn hảo xâm lấn vào cuộc sống của mình. Càng lớn, mình càng “bê tha” hơn chứ không còn chỉn chu như trước nữa, vì mình có thêm nhiều việc khác phải lo, không thể cứ dành mãi thời gian và công sức để làm một việc nào đó trở nên hoàn hảo tột độ được.
Những năm cấp 3, mình không còn đòi hỏi phải có một bộ sách giáo khoa mới tinh mỗi khi bắt đầu năm học mới nữa. Mình sẵn sàng sử dụng lại sách cũ của anh trai, thậm chí thỉnh thoảng ngồi trong lớp học rảnh rỗi, mình còn lôi bút ra mà tô vẽ đủ thứ trong sách của mình.
Các cuốn tập cũng không còn được bọc hai lớp cẩn thận (một bọc giấy hoa lá hòe bên trong, một bọc kiếng sáng choang bên ngoài), mình cũng không quá quan trọng đến sự trình bày trong tập nữa (thực ra thì khi lên cấp 3, mình bắt đầu có một cái nhìn hoàn toàn khác về việc học của mình; mình trở nên hờ hững hơn, không còn chăm chỉ nỗ lực học như trước vì cảm thấy chuyện đó không làm mình vui vẻ; thời ấy, sách truyện và báo chí giúp mình có hứng thú với cuộc sống nhiều hơn).
---
Lên đại học, mình cứ nghĩ mình đã bỏ được cái tính cầu toàn ấy rồi. Vì hồi ấy mình bê tha dữ lắm. Nhưng không, ngẫm nghĩ kỹ một chút mới thấy, chủ nghĩa hoàn hảo vẫn thống trị lý trí và tâm hồn mình trong một vài chi tiết của cuộc sống hằng ngày đấy chứ.
Mình cũng nhận ra một chân lý điên rồ: Sự trì hoãn của mình chính là hiện thân của chủ nghĩa hoàn hảo.
Mình là một kẻ nghiện lên kế hoạch refresh bản thân. Nhưng ngộ một chỗ: mình lên sẵn kế hoạch để đó, và chờ thời điểm thích hợp rồi mới làm (ví dụ ngày đầu năm mới, ngày sinh nhật, ngày kết thúc kì thi cuối khóa…nói chung là những dịp mà người ta dễ có tư tưởng “bắt đầu lại” – new year new me gì đó).
Những ngày chưa tới cái thời điểm ấy, mình vẫn chấp nhận sống sai, giết thì giờ, không chăm lo cho bản thân, và không chịu học hành tử tế. Đầu óc lúc nào cũng kiểu: “Chưa được, chưa đến lúc hoàn hảo. Chờ thêm chút nữa rồi mới làm”. Đối với mình, thời gian như thể luôn vơi lại đầy, không bao giờ hết, thành ra không có tư duy quý trọng nó.
Trớ trêu hơn, mình còn là một kẻ nghiện lên kế hoạch nhưng lại không làm. Bảng kế hoạch được mình chia thời gian rất cẩn thận và sát sao. Ví dụ: 8h-9h dành cho việc học Anh văn, 9h-10h dành cho việc xem phim, 10h-11h dành cho việc đọc sách, 11h-12h dành cho việc học một điều gì đó mới mẻ… Cơ mà mình có bao giờ theo sát được cái kế hoạch ấy đâu, luôn có những sự kiện hay biến cố khác chen vào mỗi ngày khiến mình bị “khớp” giữa chừng (cuộc sống mà!), thành ra mỗi ngày trôi qua vẫn ngổn ngang lắm.
Thời ấy mình vẫn chưa dậy sớm được nên đôi lúc 8 giờ mình vẫn còn đang “nướng” trên giường, thành ra việc học Anh văn luôn bị bỏ dở. Đến 9 giờ mình có thể bật phim lên xem, nhưng vì phim hay quá nên qua 10 giờ mình vẫn xem tiếp, thành ra việc đọc sách ngay sau đó cũng bị bỏ dở nốt. Vì kế hoạch buổi sáng không trọn vẹn, mình liền cảm thấy ngày hôm đó không phải là một ngày tốt để mình bắt đầu lại cuộc sống của mình. Kế hoạch buổi chiều – bao gồm cả việc tập thể dục, viết lách – cũng bị dẹp luôn. Mình luôn trì hoãn việc thực hiện các thói quen tốt của mình với tư tưởng như thế: Ồ, hôm nay chưa ổn lắm, thôi thì ngày mai bắt đầu lại vậy. Và cứ thế, chẳng có ngày nào mình thực sự sống trọn vẹn.
Mình cũng sẽ không học Anh văn nếu mình chưa thu thập đủ các loại tài liệu liên quan.
Mình sẽ không tập thể dục nếu mình chưa mua được một bộ đồ thể thao co dãn chất lượng, một thảm tập chắc chắn hay một đôi giày xịn sò. Ngày trước mình còn kiểu: ngày nào còn chưa có tiền đến phòng gym, ngày đó mình sẽ không tập thể dục.
Mình sẽ không tiết kiệm tiền nếu mình vẫn chưa mua đủ cho bản thân những thứ “thực sự” cần thiết: đồng hồ, nước hoa, váy áo, giày dép, cặp xách…đủ các kiểu (hào nhoáng ghê!)
Má mình giục lấy chồng, mình lại bảo: “Ồ không không, nếu chưa có nổi 1000 tỷ (đùa đấy), chưa có sự nghiệp ổn định và tự do tài chính thì không đời nào con lấy chồng đâu. Má không biết tiền bạc là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến vô vàn những cuộc cãi vã và thù hằn ngấm ngầm chia rẽ hạnh phúc gia đình sao. Con cần phải sống yên ổn trong chính ngôi nhà của riêng mình, vì ngoài xã hội đã mịt mỏi lắm rồi.” Bất chấp má mình có khuyên bảo rằng lập gia đình xong mới chí thú làm ăn, hay má sẽ cho mình ít của cải làm vốn như thế nào, mình vẫn…độc thân vui tính như thế!
Phòng làm việc mà quá dơ mình cũng không chịu được, thậm chí chỉ có một vài cọng tóc trên sàn cũng không qua được mắt mình. Qủa là biểu hiện của một đứa OCD chính hiệu mà. Nhưng vì để ý những điều nhỏ nhặt như thế mà mới hao tâm hụt lực suốt.
Thời còn làm nhân viên ở Highlands Coffee cũng vậy. Vì đơn hàng nhiều, pha chế gấp, tay mình lúc nào cũng dính nước đường hoặc siro nhớp nháp khiến mình khó chịu. Mình cứ đi rửa tay liên tục và vì thế mà có lần bị góp ý bởi cái tội lề mề.
Việc liên tục dằn vặt về những sai phạm của bản thân trong quá khứ cũng chính là một dấu hiệu của thói tôn sùng chủ nghĩa hoàn hảo. Chẳng phải vì muốn cuộc sống của mình thật bằng phẳng, tốt đẹp, không lầm lỗi, không điều tiếng, nói chung là phải thật hoàn hảo thì mình mới chịu được đó sao. Nhưng là con người thì ai mà chẳng có lỗi lầm chứ. Qúa khứ không thay đổi được, hãy cứ nhẹ nhàng lướt qua, cái quan trọng là can đảm bước tiếp, tập trung sống cho hiện tại và tương lai, thay đổi bản thân mỗi ngày để hôm nay tốt hơn 1% so với hôm qua là được.
Nói chung, mình thấy sau nhiều năm theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, những gì mình nhận về được hầu hết là áp lực, sự mệt mỏi về cả thể lực lẫn tâm trí và tiến độ chậm chạp trong việc thực hiện và hoàn thành mọi thứ.
Một chủ nghĩa hoàn hảo nửa vời và lố bịch làm sao!
---
May thay, mình dần nhận ra yếu điểm của mình để điều chỉnh lại mọi thứ.
Mình biết cách tốt nhất để thay đổi bản thân chính là hành động ngay mà không cần lo nghĩ về kết quả, dù cho có thiếu thốn phương tiện hành động đến đâu đi chăng nữa. Một khi hành động đủ lâu, mọi thứ đã vào guồng, thói quen sẽ được tạo dựng và sau đó mình có thể thực hiện nó mà không cần nỗ lực quá nhiều.
Chỉ khi bắt tay vào hành động ngay và liên tục, kiên định, thành quả bạn tạo ra mới nhiều đủ để bạn đóng gói thành một bộ sưu tập trưng ra khoe với bà con thiên hạ được. Quan trọng là, bạn có ĐỦ nỗ lực không thôi, hay sau một thời gian đổ mồ hôi sôi nước mắt lại quay về làm nô lệ của thần lười :v
Imperfection bây giờ đối với mình kiểu: "<i>Im </i>mồm! Con đũy <i>Perfection</i>" :V
Imperfection bây giờ đối với mình kiểu: "Im mồm! Con đũy Perfection" :V
* Lên kế hoạch:
Biết được bản thân khó mà theo sát được các kế hoạch chia dày đặc theo giờ như thế kia, mình bắt đầu điều chỉnh lại, lên kế hoạch theo khối. Buổi sáng sẽ được dành để mình học Anh văn và viết lách, vào giờ nào cũng được, miễn là làm đủ hai thứ ấy; buổi chiều mình xem phim, đọc sách và tập thể dục; buổi tối sẽ tắt laptop đi, không có công việc nữa mà chỉ được dành để thu dọn nhà cửa, vệ sinh cơ thể và nghỉ ngơi.
Với kế hoạch như thế này, mình dễ dàng tự sắp xếp và điều chỉnh mọi thứ. Nếu buổi sáng nào đó mình có hứng thú viết lách, mình sẽ giảm thời gian học Anh văn xuống và tăng thời gian viết lên. Buổi chiều luôn phải tập thể dục, còn xem phim và đọc sách có thể thay thế cho nhau vì dù sao mình cũng đều học được điều gì đó thú vị từ cả phim và sách. Quan trọng là tính nhất quán, đừng bỏ làm thứ gì đó quá lâu là được. Hãy luôn quay lại làm chúng ngay nếu bạn có lỡ bỏ bê 2-3 ngày.
Web5Ngay cũng từng chỉ cho chúng ta một phương pháp lên kế hoạch giúp bạn luôn kiểm soát được mọi thứ tốt hơn: phương pháp làm 40 phút, lên kế hoạch 20 phút. Bạn sẽ dùng 40 phút đầu tiên của một giờ (VD: 8h-8h40) để học và làm việc thật tập trung, không xao nhãng. 20 phút còn lại trước khi kết thúc giờ đó, bạn hãy vừa nghỉ ngơi, vừa lấy giấy bút ra và lên kế hoạch cho 40 phút tiếp theo nên làm gì. Nếu 20 phút lên kế hoạch là quá nhiều, bạn có thể giảm xuống còn 15 phút hoặc 10 phút cũng được (nhưng hãy đảm bảo đủ thời gian để bạn vừa nghỉ ngơi vừa lên kế hoạch tiếp theo nhé).
* Học Anh văn:
Mình học Anh văn theo cách mình muốn, dẹp hết việc thu thập tài liệu đi vì chúng có quá nhiều trên mạng khiến mình bị rối. Mình thích xem Youtube, vì thế mình sẽ luyện nghe trên đó. Mình thích đọc về phát triển bản thân, vì thế mình sẽ tìm các blog tiếng Anh viết về phong cách sống để luyện đọc. Nếu bạn cũng đang trên con đường học tiếng Anh từ những bước đầu, mình highly recommend bạn đến với 2 chị này:
- Chị Aileen Xu chủ kênh Lavendaire với giọng nói tiếng Anh siêu dễ nghe về các chủ đề sống tích cực hơn mỗi ngày:
- Chị Coley Lane Bouschet chủ blog Life Goals với những bài viết đơn giản, dễ hiểu và gần gũi trong việc chia sẻ phong cách sống:
- Trang blog ToMo – Learn something new cũng post các bài dịch về phong cách sống và làm việc song ngữ Anh – Việt, là một nguồn đáng tham khảo nếu bạn muốn vừa học từ vựng tiếng Anh và tham khảo cách viết tiếng Anh, vừa tích lũy kinh nghiệm sống cho bản thân.
Ngoài ra, hãy tận dụng mọi thứ miễn phí trên mạng. Trời ơi, trả tiền Internet chỉ để ngắm gái đẹp trai xinh thôi sao, trong khi có vô vàn các nguồn bài học hữu ích đầy rẫy cho bạn học hỏi và tham khảo. Tại sao bạn không tự mày mò nghiên cứu mà phải trả tiền để người ta nghiên cứu và hướng dẫn tận tình cho bạn chứ? Ngày trước mình cũng từng có tư tưởng lười biếng không thích mày mò như vậy. Mình muốn đăng ký khóa học TOEIC kể cả khi mình là dân ngành Ngôn ngữ Anh. Cho đến khi đất nước bùng dịch mà mình lại cần bằng TOEIC để nộp cho trường, vì không muốn học online, vả lại tài chính cũng chẳng quá dư dả, mình quyết định tự học TOEIC tại nhà luôn. Mình tập trung học trong vài tháng, ngày nào cũng nghe và đọc các đề thi thử trên Youtube. Kết quả là mình đạt được số điểm cao hằng mơ ước luôn, xúc động huhu. Vì thế, trước khi bạn muốn bỏ tiền ra học thứ gì đó, hãy thử tìm xem trên mạng có nguồn nào dạy về thứ ấy không, và nâng cao tinh thần mày mò lên, bạn sẽ tiết kiệm được khối tiền đấy.
* Đọc sách:
Tài chính không đủ dư dả để mua quá nhiều sách giấy, mình chủ động trả tiền để đọc sách online (một điều mà mình rất ghét trước kia) với chi phí rẻ hơn rất nhiều. Mình thường hay đọc trên app Waka với gói tài khoản 21 ngàn cho 21 ngày đọc (tính ra chỉ có 1 ngàn đồng 1 ngày, vậy mà mình cũng đọc được kha khá trong 21 ngày đó). Waka chủ yếu cung cấp sách kỹ năng, bạn có thể trải nghiệm thử dịch vụ của họ với những đầu sách kỹ năng phù hợp với nhu cầu của mình. https://ebook.waka.vn/ (mình hoàn toàn không quảng cáo nhé!)
* Tập thể dục:
Ở bài trước, mình có nói về các bài tập đơn giản tại gia như đi bộ nhanh và yoga rất hữu dụng và có đầy rẫy trên mạng, lượt view cũng cao phết mà không biết có view nào của các bạn trong đó không. Hồi đầu mới bước chân vào con đường thể dục thể thao (vì bị đau lưng liêc tục), sức mình yếu nên chỉ tập những bài nhẹ như thế cho quen trước. Sau này khi đã có sức hơn một chút, mình muốn chinh phục các bài workout cải thiện số đo 3 vòng. Mà mùa dịch này thì chỗ mình có phòng gym nào nó mở, mà có mở thì chắc mình cũng không có hứng thú đến luôn thành ra mình cũng lựa chọn tập theo Chloe Ting tại nhà cho tiện (trước thấy thích phòng gym là do muốn đu trend với các chị gái trên mạng, nhưng giờ lại thấy không thích tập chỗ đông người, tốt nhất là lăn lê bò trườn thoải mái ở trong phòng riêng nơi không ai thấy haha).
Không có thảm tập, mình cố gắng tập ngay trên sàn phòng ngủ của mình, với một cái chăn mềm được gấp lại đặt dưới đầu gối để đỡ đau khi có các động tác phải quỳ xuống (chắc một số người sẽ nói là phèn hết sức, thôi kệ không sao haha). Không có đồ tập cũng chẳng sao, mình sẽ mặc chiếc áo ngực thể thao đã mua từ lâu cùng với quần đùi hay mặc ở nhà của mình là ổn. Rồi, let’s sweat! Người ngợm rệu rã lắm rồi. Đợi chờ thời điểm hoàn hảo chắc lúc đó đã chết vì đau lưng mỏi gáy haha.
* Viết lách:
Mình rất thích viết lách. Thói quen này mai một dần theo năm tháng cho đến năm cuối đại học, mình muốn viết trở lại, trước là để rèn dũa thói quen tốt đã có sẵn từ thuở bé, sau là để hiểu bản thân mình hơn và đem những kiến thức thú vị mình học được chia sẻ với mọi người.
Nhưng ngày trước mình luôn cho rằng kiến thức của mình không đủ để bắt đầu viết và chia sẻ với mọi người. Bây giờ thì mình không còn gò bó tư tưởng, hạ thấp giá trị bản thân của mình như thế nữa. Mình thoải mái viết ra những điều mình muốn, những điều đúc kết được để làm bài học cho bản thân, đồng thời là những điều mà mình hi vọng sẽ truyền tải được chút thông điệp tích cực gì đó đến với cộng đồng ưa đọc và viết như Spiderum này. Không lương thì có sao? Quan trọng là được viết và được đón nhận. Nên nếu bạn thích viết, damn it, viết đại đi. Hãy thả lỏng tâm hồn mình!
---
Nói chứ, mình cũng đang từng bước cải thiện thôi, vẫn còn lười trong một số việc lắm. Nhiều khi không thèm làm dù có sẵn mindmap kế hoạch, xong quởn trí lại lên coi chỉ tay số phận để xem khi nào mình giàu =)) Nhân tiện, có bác nào biết xem chỉ tay không, xem cho mình với haha.
Chờ thời điểm có đủ mọi yếu tố cần thiết mới bắt tay vào thực hiện thì mình còn mệt mỏi hơn. Nên là thôi, có làm thì mới có ăn, chủ nghĩa hoàn hảo dẹp qua một bên dùm.
"Life is not always perfect. Like a road, it has many bends, ups and downs, but that’s its beauty."
Amit Ray