(DỊCH) Neon Genesis Evangelion: ANIMA Vol.1 (Phần 2: Tổng hợp)
Neon Genesis Evangelion: ANIMA là một series light novel gồm 5 đầu sách kể về một cái kết khác cho NGE: TV series khi mà dự án Human Instrumentality được ngăn chặn.
Phần trước:
Series này do người không chuyên thực hiện nên nếu có sai sót thì mong nhận được những góp ý đến từ độc giả. Thân <3.
PHẦN 2: SỰ GIÁNG SINH
Chương 7: Giao thức Tuyệt diệt
Sau khi hạ gục Shinji, Ayanami Rei Quatre biến mất vào trong làn sương mù, không để lại vệt khói, dấu chân hay bất cứ dấu vết gì.
Do sự phản chiếu trong nhận thức, các nhân bản vẫn được cho là nằm dưới sự điều khiển của Rei Trois—Rei chính, bản thể duy nhất có linh hồn.
Trois ngay lập tức bị nghi ngờ đã thúc đẩy cho sự nổi loạn của Quatre, cho dù cố ý hay sơ suất, và cô hiện đang phải chịu đựng sự tra hỏi gay gắt bởi bộ phận tình báo.
Nhưng giọng nói của những người thẩm vấn cô nghe vô cùng xa xăm và mờ nhạt, như thể có một bức tường ngăn cách họ với cô. Giọng của Cinq và Six cũng trở nên im bặt.

Ayanami Rei. Nguồn: Pinterest
Cảm giác đó không giống như mất đi những người chị em mà nó giống như mất đi một phần cơ thể của mình hơn. Cô ấy tự nhốt mình trong.
Asuka là người đầu tiên đến thăm Rei trong khi cô bị giam giữ, mở cửa với một tràng chửi rủa xối xả và đang cố vượt qua nỗ lực của người thẩm vấn trong việc chặn lại lối vào của cô. Khi đã vào trong, cô phun ra một câu hỏi cộc lốc và giận dữ.
"Tại sao?"
Trong khoảnh khắc đó, Rei Trois nhận ra những người thẩm vấn đã nói sự thật; Rei Quatre, một bản thể khác của cô, đã bắn và giết chết Shinji.
Thậm chí bây giờ, gương mặt của Ayanami vẫn giữ nguyên nét khó hiểu như ba năm trước, nhưng Asuka thấy rằng Trois không cố ý khiến Quatre rơi vào trạng thái cuồng loạn.
Tuy nhiên, việc biết được ý định của Rei hay không cũng chẳng thể thay đổi được những gì đã xảy ra.
Asuka nắm lấy cổ áo đồng phục học sinh của Ayanami và lôi cô ấy lên khỏi mặt đất.
"Đừng bỏ cuộc dễ dàng," Asuka nói. "Shinji không thể chết khi tôi vẫn còn nợ cậu ta việc đã bảo vệ tôi ba năm trước."
Asuka đã mang Eva-01 trở về trụ sở Nerv, nơi mà cỗ máy khổng lồ không được đặt trong nhà chứa chính, Lồng Một, mà là Lồng Hai, đã được niêm phong từ lâu. Nhà chứa được giữ như là một phương án dự phòng và được đặt ở nơi bây giờ là phân khu cũ nhất của Geofront, nằm ở ngoài vùng ngoại ô phía bắc của Geofront. Trần của nó đã bị sập trong trận chiến tại trụ sở Nerv, và nhà chứa được giữ trong trạng thái mở. Nó cũng là nơi những Eva sản xuất hàng loạt được tháo dỡ.
Những bản quét phía bên trong của Eva-01 làm hoang mang cả đội kỹ sư và khoa học. Họ hi vọng rằng sẽ xác định được liệu Shinji còn sống hay không nhưng thay vào đó họ lại thấy một thứ gì đó vượt qua cả sự hiểu biết của họ hiện tại.
Không chỉ chẳng hề có dấu hiệu gì của Shinji hay entry plug, mà sự ngăn cách vật lý giữa những thành phần cấu tạo bên trong cỗ máy khổng lồ—cấu trúc xương, nội tạng, cơ bắp—đã không thể nhận dạng và những thứ ấy bây giờ xuất hiện như một đống hổ lốn trộn lẫn vào nhau. Không tin vào mắt của mình, những kỹ sư trong buồng điều khiển cũ kỹ đã thổi bụi khỏi những màn hình hiển thị, nhưng những gì họ thấy cũng không sáng sủa hơn.
Tia gamma laser đã làm tan chảy lớp giáp chế ngự của Eva-01. Tại điểm vào và điểm ra của tia năng lượng, những mảng kim loại gợn sóng như thể một mặt hồ sau khi một hòn đá lớn bị ném mạnh vào đó. Những gì bên trong lộn xộn và cháy khét hoàn toàn. Nhưng những hư hại đó chỉ giải thích được một phần nhỏ những gì các kỹ sư nhìn thấy trong các bản quét. Những sự ngăn cách giữa tất cả những phần bên trong của Eva—thậm chí cả xương của nó—trở nên không thể xác định. Đội ngũ làm việc đã phải chạy vạy đổ đầy chiếc lồng bị bỏ bê từ lâu với LCL trước khi con Eva nặng 3600 tấn sụp đổ dưới chính trọng lượng của nó.

Nguồn: Evangelion wiki
Cỗ máy sinh học dạng người nằm bên trong giáp chế ngự Type-F biến thành một dạng súp, thứ mà không có bất kì mối liên hệ nào với những gì nó từng là... với một ngoại lệ duy nhất. Khi cơ thể dần chết đi, có một bộ phận vẫn tiếp tục phát ra mức năng lượng đáng nguy hại.
Động cơ S².
Bộ phát năng lượng là một sự kết hợp giữa nhân của chính Eva và một lõi đã từng thuộc về Angel Zeruel, cơ thể của nó đã bị Eva tiêu thụ khi trong trạng thái cuồng loạn. Nó giải phóng Eva-01 khỏi sự phụ thuộc của nó vào những cáp nguồn, nhưng còn hơn cả một động cơ; nó là một trái tim đang đập giúp cho Eva tiếp tục tồn tại.
Và bây giờ động cơ đang trong tình trạng vô cùng bất ổn, phát ra mức năng lượng cuồng loạn trong những đợt bùng phát bất thường trước khi trở lại mức bình bình thường. Cỗ máy rung lên như thể một trận chấn động xa xăm.
Mặc cho Shinji còn sống hay chết—hoặc nếu cậu ấy còn tồn tại đi chăng nữa—mọi nỗ lực để phục hồi cậu phải bị gạt sang một bên. Ưu tiên hàng đầu bây giờ là dừng lại động cơ S² bất định. Nếu không kiểm tra kỹ, việc đột ngột phát ra năng lượng khổng lồ của nó có thể kích hoạt một Chấn động Thứ Ba tàn khốc.
Động cơ S² như một cái vạc đang chực chờ trào ra, và những kỹ sư, nhà khoa học cần phải tìm cách gì đó để kiểm soát nó, lưu thông dòng năng lượng của nó một cách an toàn—nhưng không quá nhanh chóng—và mang đến cho Eva-01 một cái chết nhẹ nhàng.
Đội ngũ vừa chấp nhận với bản thân mình về nhiệm vụ cay đắng này thì tình hình dần trở nên tồi tệ hơn.
Với sự lo lắng tột cùng, Maya nói, "Vòng tròn của động cơ S² đang thu nhỏ lại... Nó đang trở thành một thứ gì đó."
Khuya đêm đó, quyết định được đưa ra là di tản toàn bộ công dân khỏi lòng núi lửa Hakone, sẽ được bắt đầu sau buổi bình minh khi nhiệt độ đã tăng lên.
Liên Hợp Quốc đề nghị họ sẽ vận chuyển Eva-01 đến một vùng thưa dân, nhưng Nerv Nhật bản đã từ chối họ bởi vì sẽ không còn gì để nói khi Eva đột nhiên trở nên cuồng loạn và phát nổ. Phóng nó vào vũ trụ cũng không là một phương án tốt. Cơ sở vật chất của trụ sở không có một bộ phóng giống như cái được sử dụng cho những Eva Series-0.0. Mà thậm chí khi họ có, nếu không có sự hình thành A.T Field từ Eva, việc phóng nó là bất khả thi. Họ không còn cách nào khác là bỏ Eva-01 ở một nơi biệt lập.
Bằng cách này hay cách khác, cơn khủng hoảng đã có thể kết thúc tại Hakone.
Dòng người di tản chen chúc trên mọi con đường. Những cư dân của Tokyo-3 được cho biết rằng đây là một cuộc di tản tạm thời để trùng tu cơ sở vật chất cho nền móng của thành phố.
Những sự sửa chữa như vậy thực sự đã được tiến hành, nhưng những nỗ lực đó cũng đã bị bỏ lại. Một khi những cư dân cuối cùng hoàn thành di tản, tất cả những nhóm làm việc và nhân viên của Nerv cũng sẽ được nhận lệnh rời khỏi lòng núi lửa.
Chính phủ Nhật Bản đặt những đơn vị SSDF dọc mọi tuyến cao tốc và đường ray dẫn từ vùng tự trị hợp pháp của Liên Hợp Quốc đến vùng lãnh thổ của Nhật Bản bên ngoài nó. Dưới vỏ bọc của việc cung cấp bảo vệ an ninh cho những người di tản, họ chỉ đạo một đội quân lớn làm việc kiểm tra những cư dân của Tokyo-3 tại các chốt kiểm tra trước khi chuyển họ đi.
Aoba Shigeru ẩn mình giữa dòng người đợi chờ chiếc xe bus di tản. Anh đã cải trang danh tính của mình bằng da nhân tạo và kính áp tròng, anh cũng được trang bị một căn cước tốt nhất mà bộ phận tình báo có thể làm giả. Nếu có bất cứ thứ gì để khiến anh bị nghi ngờ thì đó chính là phong cách thời trang của anh ấy, nó khiến ta hồi tưởng về thế kỷ trước. Người lính tại điểm kiểm soát nhìn anh với ánh mắt buồn cười, nhưng những ánh đèn trên cổng đều chuyển xanh, và anh đã vượt qua được. Luật pháp là luật pháp.

Aoba Shigeru. Nguồn: Pinterest
Người kỹ thuật viên phòng máy đang rời đi để tìm kiếm sự trợ giúp từ một cựu chuyên gia, với không gì cả ngoài hộp đàn trên lưng anh. Di chuyển bằng trực thăng của Liên Hợp Quốc có thể sẽ ít phiền toái hơn, nhưng chính phủ Nhật Bản lại cực lực chống lại việc để lộ thông tin hay những viên chức có giá trị—đặc biệt khi Nerv là bên được hưởng lợi. Tốt nhất là di chuyển dưới một danh tính giả để tránh thu hút sự chú ý không mong muốn.
Chúng ta luôn muốn đoạt lấy những gì chúng ta muốn, Aoba nghĩ, nên, trên phương diện cá nhân, tôi thông cảm cho họ.
Nhưng anh không có ý định đi về tay không.

Buckminsterfullerene—Fullerene-C60. Nguồn: https://polimerbio.com
Mặc cho phương thức hoạt động của động cơ S² vẫn còn bao trùm bởi những bí ẩn, có một khoảng thời gian mà những nhà khoa học nghĩ rằng họ có thể tạo ra một bản sao của nó bằng công nghệ của loài người với những nguyên liệu—như Fullerene-C60—có khả năng chịu được các lực thủy triều cục bộ. Một động cơ S² nhân tạo sẽ là một cuộc cách mạng hóa trong ngành năng lượng.
Nhưng hiểu biết của họ về những động cơ đã sớm thay đổi.
Cái hiện hữu trong vũ trụ khả kiến của những động cơ S² chỉ là một nửa của chúng. (Lời người dịch: Vũ trụ quan sát được (hay còn gọi là vũ trụ khả kiến) đối với con người ở Trái Đất là một vùng không gian của vũ trụ tập hợp mọi vật chất, sự vật, hiện tượng mà con người với các phương tiện thiên văn có thể quan sát được trong thời điểm hiện tại. Theo: Wikipedia)
Lý thuyết này đầu tiên được đề xuất bởi một nhà vật lý lý thuyết. Đầu tiên, những người còn lại trong đội của cô cảm thấy không thuyết—nó nghe giống khoa học viễn tưởng hơn là sự thật khoa học—nhưng khi dữ liệu bắt đầu chỉ ra sự tồn tại của "thế giới bên kia," họ nhận ra lý thuyết của cô giải thích cho hành vi của những động cơ.
Nhưng, chính xác nghĩa của nó là gì?
Những bản quét của động cơ S² cho thấy hai vòng xoáy gắn liền với nhau thành một khối tròn lớn gần như hoàn hảo. Trong không gian ba chiều, cấu trúc này nhìn vô cùng lộn xộn và thiếu tinh tế, nhưng khi được thể hiện một cách toán học trong không gian hai chiều, được mô hình hóa dựa trên vũ trụ mảng (brane cosmology), hình dạng này trông giống như một miếng vải nhàu nát mở ra, với tám cấu trúc giống như ăng-ten tỏa ra vào thế giới mảng (braneworld).

Một ví dụ cho thuyết vũ trụ mảng (brane cosmology). Nguồn: Wikipedia
Những động cơ S² bắt lấy nguồn năng lượng thoát ra và sử dụng nó.
Ở những không gian cao hơn này—hay được nhắc đến như là "thế giới bên kia"—tám ăng-ten được đưa giả thuyết rằng sẽ vươn ra xa hơn bản thân của động cơ, với một lớp màng lớn hình bát giác căng qua trông không khác gì một chiếc dù.
Bây giờ, những động cơ S² đang mất dần độ lớn và trượt dần về thế giới bên kia.
"Điều này chưa từng xảy ra trước đây." Đây không phải là những điều mà Maya thích nói khi mà phòng thí nghiệm của cô là một chiếc lồng Evangelion xuống cấp.
Trong khi động cơ S² càng chìm sâu vào thế giới bên kia, cơ chế này có thể bắt đầu lấy lại năng lượng trên một quy mô khổng lồ.
Nhưng bây giờ chúng ta cần phải dập tắt ngọn lửa.
Theo những tính toán của cô, vị trí của động cơ S² ở trong không gian ba chiều có thể ngày càng trở nên bất ổn. Ngay cả trong lúc cô đang suy nghĩ về điều này, năng lượng tích tụ bắt đầu dao động.
Maya than thở. "Tại sao toán học chỉ hoạt động khi ta lại không muốn nó như vậy chứ?"
Một trong những nhà khoa học khác cười chua chát.
Đây là thời điểm để đưa ra quyết định. Họ nên chạy trốn để trở về cuộc sống bình thường? Hay họ nên hi sinh chính bản thân—không phải vì nghĩa vụ mà là khát khao được nhìn thấy chiều không gian vượt ra ngoài chính mình, dù chỉ là trong một khoảnh khắc thoáng qua?
Cả hai lựa chọn thật khó để chối từ.
Maya đưa những nhà khoa học trở về thực tại.
"Chúng ta sẽ thay giáp chế ngự của Unit Một ra. Tôi sẽ cấp quyền trực tiếp, nhưng không cần chờ. Bắt đầu tháo dỡ nó."
Nhiệt độ của Eva-01 bắt đầu làm ấm LCL. Hơi nước bốc lên nơi mà chất lỏng tiếp xúc với không khí lạnh bên ngoài. Sự ngưng tụ hình thành những giọt nước rơi trên bề mặt chiếc lồng cũ. Eva-01 đã phải đợi chờ cho khoảnh khắc này.
Asuka được lệnh hỗ trợ dọn dẹp những thứ có kích thước lớn hơn, như những tòa nhà hay cây cầu sụp đổ. Ngày qua ngày, trong khi điều khiển Eva-02 qua những khu phố, Asuka để não của mình vô thức chọn những đoạn hội thoại không dây nhiễu loạn để giải mã, chỉ vì muốn làm sao nhãng chính bản thân. Cô lấp đầy những giác quan của mình với càng nhiều thông tin càng tốt để kìm nén những suy nghĩ không mong muốn tại vịnh.
Khi cỗ máy khổng lồ khảo sát một vùng xung quanh cô, mắt cô đã dán chặt vào một điểm.
Cô để ý thấy thứ gì đó mà chưa ai từng để tâm đến, và Eva-02 tự động đổi hướng, bước qua dải băng vàng đánh dấu ranh giới của khu vực làm việc.
Khi chiếc tô bằng băng vỡ tan, vô số khối khổng lồ của nó rơi rải rác khắp trung tâm chỉ huy. Một khối lớn như vậy đã đâm vào và lật úp một khu trên lớp giáp đất, đe dọa nghiền nát khu vườn dưa hấu của Kaji—hay đúng hơn, của Shinji.

Nguồn: Neon Genesis Evangelion: TV series tập 19.
"Cậu ta đã cứu thế giới khỏi sự diệt vong. Cậu ta đã trồng lại khu vườn. Và trong ba năm qua nó vẫn tồn tại? Nó là đây sao?"
Những cảm xúc dồn nén của Asuka truyền đến Eva-02, nó lật lại lớp đất—
—để lộ khu vườn xanh thưa thớt.
"Chà..."
Nó thực hiện một cử chỉ kỳ lạ: cỗ máy đỏ khổng lồ khuỵu gối và tỉ mẩn kiểm tra khu đất.
Một lát cắt nhỏ của thế giới, thứ mà Shinji đã cho phép nó sinh tồn, vẫn còn tồn tại.
Lớp bụi đã bao phủ vườn dưa hấu, nhưng nó cũng giữ ấm cây khỏi nhiệt độ băng giá. Eva-02 giữ khu vườn trong tay như đang cố gắng cảm nhận hơi ấm của nó.
Ding!
Tiếng chuông từ lịch làm việc của Asuka kéo cô về với thực tại.
Shinji sẽ trở lại, cô nói với chính mình. Thế giới của cậu ta không bị hủy diệt. Có lẽ mình có thể chăm sóc nó cho đến khi cậu ta quay trở lại.
Cô cầu mong rằng đây chỉ là tạm thời và trấn an mình rằng nó sẽ không mãi mãi như bây giờ.
Đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi Ayanami Quatre nổi loạn và trốn thoát, và cuộc đột kích của Eva sản xuất hàng loạt.
Gần như tuyết trong thành phố đã tan, nhưng một lượng lớn băng vẫn còn nguyên trong hồ, từ đó không khí lạnh tiếp tục tràn vào thành phố.
Asuka sử dụng Eva của cô để gạt những mảnh vụn thành một rào chắn gió tạm thời.
"Tao sẽ trở lại sớm thôi," Asuka nói với vườn dưa hấu.
Eva-02 đứng dậy, bụi đất rơi khỏi giáp gối của cỗ máy. Asuka xoay người và bắt đầu đi về phía thành phố, nơi công việc của cô đang chờ đợi.
Chương 8: Những Tiếng vọng
Tại văn phòng của mình trong khuôn viên trường đại học, một giáo sư cộng tác ở độ tuổi ngoài năm mươi lên giọng với chàng trai trẻ được bắt gặp đang gõ phím tại máy tính của ông.
"Cậu dám tới đây sao! Cậu nghĩ cậu là ai—"
"Mizusato-sensei. Chỉ còn một lát nữa thôi," Aoba nói, nghiến răng của mình lại do vẫn còn ngứa ngáy do việc loại bỏ lớp da nhân tạo.
Mizusato cằn nhằn với một sự ngạc nhiên khó chịu. "Aoba. Thứ gì đã mang cậu đến đây—Này! Bỏ tay cậu ra khỏi bàn phím của tôi."
"Đó là sự chào đón cho một cựu học sinh đến thăm thầy sau bốn năm sao. Và một lần nữa, em cũng không thực sự thích thú lắm khi ở đây." Aoba tiếp tục gõ phím khi anh nhìn qua vai của mình. "Nếu thầy vẫn giữ mật khẩu cũ, em có lẽ sẽ không phải vất vả lắm."
Ghế của Aoba kêu cọt kẹt khi anh xoay lại để đối mặt với người đàn ông già. "Rồi, quay trở lại chủ đề chính. Những bản sao thầy có về dữ liệu thử nghiệm và bản thiết kế gương sóng lượng tử ở đâu?"
"Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả"
"Tiến sĩ Akagi Ritsuko đã hỏi thầy về những sự sụp đổ sóng lượng tử. Vào lúc đó, em chỉ mới bắt đầu làm việc tại Nerv. Em chỉ tìm ra được chuyện đó sau này."
Mizusato im lặng.
"Nếu cô ấy đã hỏi ý kiến của thầy, điều đó có nghĩa rằng cô ấy đã cho thầy xem dữ liệu"
Ngày càng im lặng.
"Em tự hỏi tại sao cô ấy lại hỏi một người ở bên ngoài tổ chức để tìm kiếm trợ giúp. Có lẽ thầy không nhận ra điều này, nhưng bộ phận tình báo của chúng em khá đáng sợ đấy."
Mizusato đứng lặng một lúc. Sau đó ông mở cửa chiếc tủ lạnh nhỏ, âm ỉ tiếng máy, lấy một lon bia từ vị trí giấu của nó phía sau một chai nước khoáng, mở nắp lon và nốc cạn chỉ trong một lần.
Ông giáng mạnh vỏ lon rỗng lên bàn làm việc của mình. "Nó là bởi vì chiếc gương có thể phá hủy những Eva."

Nguồn: Pinterest
"Ồ?" Điều đó khá là hiển nhiên.
"Đừng hiểu nhầm ý của tôi. Chiếc gương không thể tạo ra năng lượng với mức độ giống động cơ S². Nhưng lõi của một Eva có những tiếp xúc nhỏ với những chiều không gian khác. Chiếc gương phản chiếu lại những sóng lượng tử thuộc không gian bên ngoài và giữ chúng giao thoa với chiều không gian của chúng ta."
"Nói theo cách khác, nó bóp nghẹt lõi của chúng"
Giáo sư già gật đầu.
"Được rồi," Aoba nói, "nhưng ngay cả khi các tính toán đã được kiểm định, ông cũng không bao giờ có đủ phương tiện để chế tạo ra thứ đó. Nó không chỉ bị xếp xó, nó—”
"Với một vài điều chỉnh nhỏ, một chiếc gương có thể tăng cường lõi. Đó là điều cậu muốn, đúng chưa? Rồi, tôi đã giải quyết xong bài toán rồi đó."
"Cái gì?" Một sự ngạc nhiên khác.
"Khi tiến sĩ Akagi thấy bản thiết kế, cô ấy nói tôi rằng nó là dữ liệu của mẹ cô. Người đàn bà đó đáng sợ lắm, Aoba."
Mizusato mở hộc tủ của chiếc bàn sắt và tìm kiếm bên trong. Ông mang ra một phong bì chứa những tài liệu và một thiết bị lưu trữ cũ, và ném chúng về phía Aoba.
Chàng trai mừng rỡ. "Cảm ơn, tiền bối. Mọi thứ vẫn còn ở Geofront cũ, bao phủ bởi bụi đất, nhưng chúng em đã mất tất cả dữ liệu vào ba năm trước. Em đang vội và em phải đi đây. Hẹn gặp lại thầy."
"Sẽ không đâu nếu tôi có thể ngăn được!"
Tôi đang ở đâu
Một hiên nhà ngập nắng Đang mùa thu Tôi chưa bao giờ thấy mùa thu
Những sắc màu ấm áp phủ đầy tầm nhìn của tôi
Một cảm giác luyến tiếc
Những ký ức này của ai?
Có nhiều ánh sáng quá
Tôi không thể thấy được rõ ràng xung quanh mình
Nhưng nó không cảm thấy chói
Thế giới này giống như một giấc mơ và
Cho tôi mượn một cánh tay.
Mẹ ơi
Con không ngạc nhiên
Những cảm giác này thật tự nhiên
Con nghĩ về những thứ thú vị.
Mẹ nói rằng chúng ta có thể làm được nếu chúng ta làm việc cùng nhau Chẳng hạn như gập một chiếc nệm vô cùng lớn
Tôi vẫn không chắc điều gì đang xảy ra nữa
Tôi không hiểu lắm ý của mẹ
Đến rồi.
Tôi đứng
Chúng tôi bước xuống vườn
Ở đây, tôi sẽ giữ lấy đầu này.
Cô ấy mở nó ra
Hoặc chí ít đó là hình ảnh trong tâm trí mà tôi cố nghĩ ra
Theo chuyển động của mẹ, tôi chạm nhẹ những ngón tay của mình và giang cánh tay mình rộng ra.

Nguồn: Pinterest
Một tiếng gầm lớn, như một cơn sóng va vào những tảng đá, rầm vang khắp Lồng Hai. Những rung chấn của nó mạnh như thể chúng có thể làm rung cả xương.
Những kỹ thuật viên kêu gào trong sự bất ngờ.
Cơn rung chấn vẫn tiếp tục như thể có một thác nước khổng lồ xuất hiện ngay bên cạnh họ.
Maya phóng về phía bốt điều khiển, cảm thấy không khí như đang đè bẹp chính mình.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy" Cô hỏi
Nhà khoa học đang xem bản quét trở nên nhợt nhạt và câu trả lời lớn của cô biến mất trong cơn ồn.
"Tôi không thể nghe được cô!"
Như luật thông thường, Maya luôn đứng cách ít nhất hai bước chân với những người khác, nhưng đây là một trường hợp khẩn cấp. Cô nghiêng về phía trước và hỏi lại.
"Động cơ S² đang biến mất!" Nhà khoa học đáp. "Có khi nào nó đang đi về bên thế giới bên kia?"
"Cái gì?! Nếu đó là đúng, thì tất cả năng lượng sẽ phải đi về phía bên kia và chúng ta sẽ không thể xác định được nó. Để tôi xem."
Maya nhìn chăm chú lên màn hình, và sắc mặt cô thay đổi.
Nơi từng là động cơ S² bây giờ là một vùng không thể đo đạc—chỉ là một khoảng đen ngòm trên màn hình.
Nhân viên trong Lồng Hai đều đang hét vào mặt nhau, cố để hiểu lấy tình hình.
Chiếc lồng được bao phủ bởi tiếng ồn—không chỉ âm thanh mà là tiếng ồn đủ các loại—trọng lực, điện từ và tiếng radio.

Nguồn: Pinterest
Tiếng ồn át đi máy quét không gian ba chiều đang trên bờ vực bị phá hủy, nhưng đó không phải là điều làm Maya ngạc nhiên nhất—cũng không phải không gian đen không thể đo đạc. Thứ làm cô ấy ngạc nhiên là đống bầy nhầy xung quanh nó. Các cơ quan của Eva đã bắt đầu hình thành lại ranh giới của chúng với tốc độ khủng khiếp.
Ngoại trừ...
"Điều này khác so với trước đây. Unit Một đang phát triển thành thứ gì đó mới."
Cấu trúc bên trong của tên khổng lồ nhanh chóng xuất hiện với lực bùng nổ.
Tại những chỗ chưa được tháo dỡ, giáp chế ngự Type-F bị đẩy qua giới hạn của nó. Một phần của tấm giáp bay khỏi cánh tay của Eva, bây giờ đã to hơn rõ ràng. Những phần giáp còn lại cũng theo sau.
Cán bộ kỹ thuật la lên. "Đừng đứng trước ngực của nó."
"Tại sao lại không?" một kỹ sư hét lên.
"Bởi vì thứ đó!"
Vị cán bộ kỹ thuật chỉ về bức tường lồng đối diện với Eva, nơi mà một mảng lớn bề mặt của nó đã đổi màu. Khói bốc lên từ nó, như thể Eva-01 đang thải ra thứ gì đó.
"Tắt đèn bốn, năm, tám và chín!" Cán bộ kỹ thuật ra lệnh.
Những bóng đén phía trước Eva vụt tắt, và chỉ còn một ánh sáng hồng dịu nhẹ. Hiệu ứng đáng nói hơn khi ở bên trong LCL, nơi ánh sáng phân mảnh rồi tỏa ra từ ngực Eva-01.
"Tất cả công, nhân viên, hãy mặc áo bảo hộ của mọi người vào" Maya hét lớn.
Ánh sáng bây giờ trông không chỉ đến từ chính Eva mà còn là một điểm trong không gian phía trước ngực của nó, như thể có chiếc kính lúp vô hình lơ lửng ở đó, hội tụ một nguồn năng lượng khổng lồ.
"Đó là sự phân rã proton," tiếng thở gấp của một nhà khoa học trong bốt điều khiển bắt đầu trở thành tiếng cười lớn. "Ha! Một hạt chưa bao giờ được nhìn thấy trước đây, và tôi đang được quan sát một đống chúng trong khoảng cách gần. Thật đáng kinh ngạc!"
"Mặc áo bảo hộ của ông vào," một người khác quát mắng. "Những hạt này đang bay đến từ những tầng không gian bên ngoài đấy!"
Trong khi mọi người hét qua hét lại, sự phấn khích và cảm xúc tăng cao, cửa khoang dịch vụ chực mở. Họ trở nên đồng thanh. Một cánh tay cần cẩu tiến vào chiếc lồng bằng một đường ray phía trên. Mười sợi dây cáp treo trên cần cẩu, giữ một mảnh giáp ngực từ một thiết kế bị lãng quên—chiếc gương ma thuật có thể giết chết một Eva.
Chiếc cần mang gương đến một điểm gần Eva-01, nó vẫn còn đang cởi bỏ tấm giáp của chính mình.
Maya hét lớn hết sức để có thể nghe được qua tiếng gầm như thác đổ, quơ cánh tay của mình trong bộ đồ bảo hộ của cô ấy.
"Mọi người, theo tôi!"
Những nhà khoa học chạm lên vai của nhau để truyền đạt thông tin, trong khi những người kỹ sư, đã quen làm việc trong những môi trường ồn ào, sử dụng kí hiệu tay. Họ đứng trước Maya, một biển đồ bảo hộ cam.
"Mọi người ổn chứ?" Maya hỏi, rồi nghĩ, Từ khi nào mà mình bắt đầu lo lắng cho những người khác vậy?
Những ánh mắt trong nhóm của cô mở rộng bởi sự phấn khích và sợ hãi.
Tôi cá là mình cũng nhìn giống y chang họ.
Mọi người biết rằng họ đang chứng kiến thứ gì đó đặc biệt.
Giống mọi người đứng trước cô, Maya cũng đang toát mồ hôi hột. Cô lau đi những giọt nước trên mắt kính của mình, lau khô đầu bằng tay áo. Bất kỳ ai chưa từng gia nhập đội này cho đến sau trận chiến tại Trụ sở Nerv đều lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của cô ấy.

Ibuki Maya. Nguồn: Evangelion wiki
"Tình huống đã thay đổi nên tôi sẽ đưa ra một báo cáo nhanh. Nếu bất kì ai có ý kiến gì, hãy chia sẻ ý kiến của bạn, bởi vì tất cả chúng ta đều liên quan đến việc lắp đặt chiếc gương."
Tấm giáp ngực có nhiều hình dạng phức tạp hơn thiết kế tiêu chuẩn của Eva. Nó hoàn toàn trái ngược với sự mềm mại và tinh tế. Có một nghệ thuật nhất định vốn có trong thiết kế cơ khí, nhưng tấm giáp này chen ngang như thể sản phẩm của một người thiết kế ném mọi thứ vào bản thảo để xem nó trông ra sao.
Thứ giết chết Eva này nặng hơn nhiều so với vẻ bề ngoài của nó.
"Cho đến bây giờ," Maya giải thích, "Unit Một hoạt động bằng việc hồi phục năng lượng thoát ra từ vũ trụ khả biến của chúng ta đến những chiều không gian cao hơn."
"Giống như tái chế," cán bộ kỹ thuật đưa ra ý kiến, một người phụ nữ cao ráo đứng bên cạnh Maya.
"Nhưng bây giờ những năng lượng từ những không gian bên ngoài đó đang đổ ập lên chiều không gian của chúng ta một cách không thể kiểm soát."
'Một điều tốt quá mức cần thiết!" người cán bộ kỹ thuật nói.
"Ngay bây giờ, cơ thể của Unit Một đang chuyển đổi ở một tốc độ đáng kinh ngạc. Nhưng đây không phải kiểu của chuỗi hành động tự hủy. Eva không cố gắng để trục xuất cơ thể của nó, cũng không có ý định giải phóng tất cả nguồn năng lượng đó."
Đội nhóm ồn ào, nhưng Maya đã khiến họ trật tự lại.
"Tuy nhiên, mức năng lượng tính toán được đang tăng tỉ lệ theo tốc độ phát triển của Unit Một." Maya chỉ về một bảng thể hiện cho những mức độ dự đoán. "Tại điểm này, sự tái cấu trúc của cơ thể nó phải hoàn tất. Nhưng hãy xem cách năng lượng vẫn tiếp tục tăng sau đó."
Đường thẳng vẫn gần như thẳng hoàn toàn trên biểu đồ.
"Nếu chúng ta không thể đưa năng lượng về mức kiểm soát," Maya tiếp tục,"quá trình tái cấu trúc sẽ tiếp tục hỗ loạn cho đến khi nó bị phá hủy. Kết quả cuối cùng sẽ là sự tự hủy, và chúng ta không có cách nào để biết được mức độ tàn phá của nó sẽ lớn đến mức nào."
Maya nhìn vào những khuôn mặt trong đội nhóm của mình. Cô thấy được sự hoàn toàn tập trung của họ.
"Bắt đầu lắp giáp chế ngự nguyên bản!" Maya la lên. Cổ họng của cô khàn đặc; cô chưa từng bao giờ nói quá lớn. "Chiếc gương sẽ tiếp tục phản chiếu năng lượng về về chính nó cho đến khi năng lượng trở về thế giới bên kia—mong là trước khi vũ trụ của chúng ta bị xé toạc bởi cửa sổ từ tầng không gian bên ngoài."
Lần thứ hai sau nhiều ngày, một tiếng báo động tấn công thêm mình vào hòa âm tiếng ồn của chiếc lồng.
Nhưng người cán bộ kỹ thuật ra lệnh đội vẫn tiếp tục làm việc. "Những đội trang bị và vận chuyển, theo tôi đến Lồng Một. Mọi người còn lại theo lệnh của trưởng nhóm Ibuki và bắt đầu lắp đặt mảnh giáp!"
Dòng người cam hối hả chia làm hai hướng.
Toji xuất hiện tại lối vào của lồng. "Ây da! Em nghe rằng chị cần nhiều người nhất có thể, nên em đến để giúp những việc chân tay đây!"
Maya đẩy một bộ đồ bảo hộ ướt sũng vào tay của cậu và mắng, "Mặc vào!" Sau đó, với một chút ngạc nhiên, cô nói thêm, "Tại sao cậu không di tản? Có có gia đình, phải không—một cô em gái?"
"Đúng rồi, em đang rời đi bởi vì lý do đó, nhưng trước khi rời lòng núi lửa, em quyết định kiểm tra Shinji đang như thế nào, và sau đó—" Toji mở bộ đồ ướt nhẹp với một ánh nhìn kinh dị nhưng cuối cùng vẫn phải mặc nó vào. "Chà, chuông đã tắt rồi. Em gái đang ở sảnh canh đồ cho chúng em. Dù sao đi nữa, tất cả tiếng ồn này là gì vậy?"
Maya chỉ về phía LCL. Hơi nước bốc lên từ bề mặt nó.
"Nhìn kìa, không cái quan tài nào lại phát ra tiếng ồn lớn như vậy. Maya-san, Shinji—"
"Cậu ấy vẫn đang bị tan chảy bên trong."

Nguồn: Anime Neon Genesis Evangelion: TV series tập 20
Chương 9: Cuộc Oanh Tạc Điện Từ
Những tiếng chuông báo động vang vọng khắp Tokyo-3. Một hiểm họa khác đã đến, như nó đã từng. Nerv hiếm khi là kẻ gây hấn; những thực thể thù địch thường tự tìm đến họ.
Bắt đầu bằng việc Rei Quatre nổi loạn, vòng tròn những rắc rối ấy dường như đang bắt đầu lại.
Bên trong một lồng giam ở văn phòng thẩm vấn, Rei Trois nghe thấy chuông báo động và cô khẽ rùng mình.
Cô phát ra một tiếng thở hổn hển và ngay lập tức cố gắng kết nối với những Ayanami khác.
Đó là một phản xạ có được thông qua việc rèn luyện của cô. Cô không thể nhìn thấy Quatre, nhưng trong một phần giây, cô đã kết nối được với Cinq và Six—hoặc ít nhất cô cảm thấy như vậy—nhưng đó là tất cả mọi thứ. Sau đó, một lần nữa, cô lại một mình.
Bảo vệ canh phòng của Rei đứng dậy và nói gì đó với cô ấy, nhưng cô chỉ run rẩy.
Ăn mặc chỉnh tề, vị chỉ huy Katsuragi Misato tiến vào trung tâm chỉ huy. Cô chỉ mới trở về từ văn phòng chính phủ của Tokyo-2, nơi cô đã đến để giải thích cho quyết định phá hủy Eva-01. Trên đường trở về, máy bay VTOL hạng nặng dừng lại để đón Aoba, người đang chạy về phía Lồng Hai khi họ vừa đến.
Bên trong trung tâm chỉ huy, Rei Cinq và Rei Six đang nói chuyện với người nhau, giọng nói của họ phát qua những chiếc loa thu âm thanh từ quỹ đạo.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Báo cáo," Misato nói.
"Một hiểm họa đơn lẻ cỡ lớn đang tiếp cận từ hướng núi Myojogatake," Hyuga trả lời. "Chúng ta có hình ảnh xác định rằng nó giống loại Angel Carrier mà trước đó đã tấn công chúng ta."
Angel Carrier (kẻ mang vác Angel). Đó là cái tên Misato đã chọn cho xác sống vô hồn của Eva sản xuất hàng loạt mang theo Sachiel bên trong kén của nó.
"Sao nó gần vậy?! Tại sao radar hoặc vệ tinh của chúng ta không phát hiện ra nó?"
Dù cho Angel Carrier đã dùng mánh khóe gì, nó đã xoay xở để lọt qua những hệ thống phát hiện tầm xa của Nerv—cả hình ảnh và cảm biến. Lúc được nhìn thấy, nó đã không còn cách xa phía đông của trụ sở.
"Và hai người họ đang nói gì vậy?" Misato hỏi.
"Họ đột nhiên tỉnh dậy và bắt đầu nói chuyện với nhau," Hyuga nói, "không phải qua liên kết tâm trí mà qua tần số giám sát trên mặt đất."
"Trois thì như thế nào? Đó là phản chiếu tâm trí à?"
"Theo tôi biết, cô ấy chỉ có thể liên kết chốc lát với họ. Cả hai trên quỹ đạo có một khoảng lệch thời gian giữa sóng não của họ, nên tôi nghĩ rằng cô ấy đang nói sự thật."
"Tại sao họ lại thức dậy?"
Những nhân bản nói ở một tốc độ không tưởng làm cho nhân viên bên trong trung tâm chỉ huy ở Hakone không thể giải mã bất kì ý nghĩa gì. Giả thuyết ngay lúc đó cho rằng cặp đôi đang chia sẻ kiến thức giống nhau, và cuộc hội thoại của họ đơn giản là bỏ qua tất cả những thứ họ không cần phải nói. Nhưng trước khi giả thuyết đó được đưa vào thử nghiệm, cuộc hội thoại giữa các nhân bản đã bắt đầu trở nên kì dị, gần như hoàn toàn thiếu mạch lạc.
Misato nhanh chóng nhìn thấy nguy hiểm.
"Dừng họ lại!" cô hét lên. "Tâm trí của họ đang bị phá hủy. Làm họ ngủ trở lại. Đặt lại hoạt động trí não và kiểm soát chuyển hóa về mức duy trì."
Trong thời gian cặp đôi được cố gắng đưa về trạng thái ngủ sâu, những chỉ số quan trọng của họ vụt tắt trên những biểu đồ.
Khi mà những phi công không tỉnh táo, các Eva sử dụng động cơ S² và những khẩu pháo gamma laser của họ sẽ được giữ trong trạng thái không hoạt động. Hệ thống truy lùng và tiêu diệt của Nerv Nhật Bản đã tốn hai năm phát triển chỉ hoạt động thông qua một cô gái tuổi vị thành niên, và bởi vì hệ thống phụ thuộc vào cô ấy, nó hiện giờ hoàn toàn vô dụng.
<<Chú ý! Các lực lượng quân đội SSDF ở Gora đã bắt đầu một cuộc tấn công.>>
Màn hình chuyển sang camera của tòa tháp chính, cho thấy bầu trời phía đông pha màu tím. Một vài giây sau, hình ảnh trở nên rung lắc.
"Chúng ta nhận được một thông báo từ văn phòng chỉ huy của quân đội SSDF," Hyuga báo cáo. "Họ đã giao chiến với địch lúc 10:35. Do công tác sơ tán dân thường đang diễn ra nên việc hỗ trợ trên không đang bị tạm dừng."
Thất vọng, Misato nói "Đáng ra họ nên ưu tiên việc di tản và chờ đợi để gây chiến. Hướng dẫn những cư dân vào hầm chứa gần nhất."
Ở chân những ngọn núi phía đông, cổ cong của một khẩu pháo laser nhanh chóng vào vị trí thoáng đãng trước khi khai hỏa. Điểm chính của tia bắn vào bề mặt trơn nhẵn của ngọn núi.
Misato nheo mắt nhìn màn hình. "Đó là cái gì vậy?"
Một tia sáng chói lòa hội tụ tại Angel Carrier phía xa dãy núi. Các hạt bụi trong không khí bị chùm tia bắt giữ rồi phân tán, tạo thành một bức màn sét.
Hình ảnh đó khiến Hyuga đứng dậy. "Thật đáng kinh ngạc."
"Nó là loại pháo maser mới của SSDF! Vậy đó là những gì có trên cặp xe bọc thép chở đến Yumoto sao."
"Tôi biết là chúng ta có sở hữu những tia maser cho việc dẫn truyền năng lượng, nhưng tôi chưa bao giờ trông mong điều này."

Type-3 Prototype Maser Howitzer. Nguồn: Neon Genesis Evangelion: ANIMA
Khẩu pháo maser không thể bắn ra nguồn năng lượng bằng với pháo gamma laser của Nerv hay những khẩu súng trường positron. Nhưng vũ khí đó có thể tập trung tia năng lượng trong vòng gần bốn giây không bị gián đoạn và kết quả là một nguồn năng lượng tích lũy cao hơn. Năng lượng khổng lồ của maser yêu cần được hỗ trợ bởi một lò phản ứng N2, thứ được phát triển song song với bản hoàn thiện Jet Alone.

Angel Carrier với kén. Nguồn: Evangelion wiki
Angel Carrier nhanh chóng bật lên một bức màng, nhưng đó là sau khi tia maser, sử dụng một chiếc gương phản chiếu ở cuối nòng súng để tập trung vào một điểm, tấn công vào mục tiêu của nó—cái kén phía bên trong lồng ngực Carrier.
" Sau đó," Misato nói, "mọi thứ chúng ta học được sau trận chiến này..."
"Nó trông giống như họ đã tìm ra rồi," Hyuga nói thêm.
Nguồn năng lượng còn lại của tia nhiệt bị phản lại bởi màng chắn của Carrier và đốt cháy sườn núi.
"Nhưng họ đã rút Akashima về Tokyo-2, biện minh rằng họ không muốn liên lụy đến sự phá hủy của Unit Một."
"Tôi không hề nghe bất cứ tin gì về việc họ đã hoàn thiện khẩu pháo maser," Hyuga nói. "Cô có nghĩ rằng họ đang dùng nơi đây như một nơi thử nghiệm mà họ không cần phải lo gì về những hậu quả không? Nếu maser không hoạt động, nó là đống hỗn độn mà chúng ta cần phải dọn dẹp."
Angel Carrier phóng về phía sau—
"Chưa xong đâu," Misato nói. "Gửi drone trinh sát ra ngoài"
—và ngồi sụm xuống.
Đợi đã.
Trong một khoảnh khắc, Angel Carrier trông như thể bị bất động, nhưng đó đơn giản chỉ là nó đang tập trung sức mạnh vào đôi chân của mình. Trong khoảnh khắc tiếp theo, nó nhảy thẳng lên trời. Tên khổng lồ xoay người, bay ở tầm trung. Khi nó hạ cánh, ở một địa điểm xa đáng kể, khẩu pháo maser của SSDF nát vụn dưới chân của nó.
"Thật không thể tin được!" Hyuga nói. "Khẩu pháo maser đã trượt mục tiêu, hay đơn giản là nó không đủ mạnh để tiêu diệt mục tiêu?"
"Có thể là một trong số đó," Misato nói. "Có phải chỉ mình tôi thấy vậy hay là con Carrier này trông hơi khác một chút so với con đầu tiên? Vai của nó nhìn giống Eva của chúng ta hơn."
Thật sự, một vài mảnh gì đó đang dính chặt lên hai bên đầu của Carrier.
Biểu tượng Eva-02 bắt đầu chớp nháy trên bản thông tin, đi cùng với một tiếng chuông điện tử dễ chịu.
<<Em đang mang theo Unit Hai với ăng-ten chỉnh lưu.>> Asuka nói. <<Em mong chị chuẩn bị những bộ phát nguồn maser. Em định mượn năng lượng từ SSDF, nhưng có vẻ họ đã không còn trụ nổi nữa rồi, phải không?>>
"Tôi không khuyên em đặt bản thân mình vào việc lấy những thứ còn lại của khẩu pháo đó," Hyuga nói, trả lời câu đùa của Asuka một cách nghiêm túc. "Một tia maser được hội tụ sẽ không mang lại cho em năng lượng, nó sẽ đâm xuyên một lỗ thẳng qua ăng-ten chỉnh lưu của em đấy!"
"Những tháp vận chuyển maser của chúng ta đã sẵn sàng chưa?" Misato hỏi.
"Đã lên và được căn chỉnh."
"Asuka, chị thích sự tự tin của em, nhưng đừng quên rằng em chính là phòng tuyến cuối cùng của chúng ta."
Eva duy nhất mà Nerv Nhật bản có thể đưa lên chiến trường là của Asuka.
Hệ thống vòng quay quỹ đạo—con át chủ bài của Nerv—không còn được tính đến nữa. Họ vẫn có Eva-00, nhưng phi công của nó là Rei Trois, và có những lo lắng rằng cô ấy cuối cùng sẽ hành động giống như Quatre.
Và Unit-01 đang...
Asuka gạt đi những suy nghĩ trong đầu mình. "Unit Hai xuất kích!"
Tay phải của cô cầm Ngọn giáo Longinus.
Khi Eva-02 xuất hiện từ cổng phía đông, nó không kéo theo dây cáp nguồn.
Một khung gấp trên cột trụ vai trái mở ra thành một hình chữ thập lớn.

Nguồn: Evangelion Unit-02 với ăng-ten chỉnh lưu và ngọn giáo Longinus
"Mở ăng-ten chỉnh lưu."
<<Bắt đầu truyền dẫn trong năm giây... Hai, một, bắt...—>>
Kzzk!
Tiếng ồn cắt ngang khẩu lệnh đếm ngược của Hyuga, nhưng Asuka không kích động.
"Thu thập tia maser. Độ tăng năng lượng nằm trong phạm vi cho phép."
<<Unit Hai, đây là trung tâm chỉ huy.>> Hyuga đổi sang một đường dây liên lạc khác. <<Điều hướng cuộc chiến ra xa khỏi ga tàu. Chúng ta có những người dân ở đó.>>
"Rõ, trung tâm chỉ huy. Nếu em đến gần bất kì đâu gần khu vực đó, hãy cắt năng lượng đi. Em không muốn làm bay màu những người di tản đâu."
Những tòa tháp vận chuyển maser nằm ở xung quanh Tokyo-3, ngoại trừ một vài khu vực nơi đường kẻ chỉ dẫn ngăn lại, như những thung lũng ở giữa những ngọn núi và một vài đoạn sông. Công trình này được áp đặt lên Nerv Nhật Bản bởi Liên Hợp Quốc, dưới sự bảo hộ của họ mà Nerv Nhật Bản mới tồn tại được. Đó là cách cộng đồng toàn cầu phản đối quyết định của Nerv trang bị Động cơ S² cho những Series-0.0 Eva. Thông điệp của họ rất rõ ràng: chết dí với những dây dợ và tia năng lượng đi.
Nguồn phát năng lượng đủ hiệu quả để giải phóng Eva khỏi dây cáp nguồn của nó, nhưng ảnh hưởng điện từ giảm độ hiệu quả của nó đi một nửa. Dù gì đi nữa, phương pháp maser vẫn hữu dụng trong trường hợp như thế này, nơi Eva cần phải vượt qua những giới hạn mà dây cáp có thể chạm tới.
Những tháp chuyển phát xoay đồng loạt để bắt theo chuyển động của Eva-02. Được cấp năng lượng bởi những sóng kết hợp cực ngắn, Eva bước lên những sườn dốc với bộ ăng ten chỉnh lưu trên vai của nó, giống như một hình chữ thập khổng lồ.
Những vi sóng dư thừa biến thành nhiệt và ánh sáng, nổ lách tách trên bề mặt A.T. Field của Asuka.
Trong sự hỗn loạn của Lồng Hai, việc gắn mảnh giáp ngực mới cho Eva-01 gặp phải một vấn đề. Khi chiếc gương được di chuyển đến đúng chỗ, cần cẩu trên cao đã mang vào một mảnh giáp riêng biệt—một mũ bảo vệ có hình hộp, góc cạnh và một chiếc sừng cong hình cung. Những đèn báo hiệu xoay để cảnh báo đội ngũ rằng cần cẩn đang di chuyển. Một chuông báo hiệu cũng reo lên, mặc dù âm thanh nó chẳng thể nghe được qua tiếng gầm như sấm của Eva.
"Chị thậm chí còn thay cả giáp đầu ư?" Toji hỏi Maya.
"Cái gì? Tôi không thể nghe được cậu!"
Toji vỗ lên nón bảo hiểm của mình và thử lại. "Chị. Đang. Thay. Giáp. Đầu. À?"
"Đúng rồi!" Maya hét lớn. "Giáp chế ngự này lớn hơn về mọi mặt. Ai mà chế tạo ra thứ này hẳn đã có dự cảm về việc Eva thực sự có một cơ thể quái thú. Cậu có thể cảm thấy được sự sợ hãi của người thiết kế trong thứ này. Hãy xem có một tấm che bọc thép có thể hạ xuống để che mắt của nó này?"
"Em không biết nữa. Cảm giác kì lạ thật."
Cần cẩu dừng lại, và giáp đầu đung đưa.
"Qua phải một chút!"
Tầm hoạt động của cần cẩu chỉ cách Eva-01 một chút. Những kỹ sư bắt đầu bắt kéo một cọng dây thừng treo mảnh giáp đầu, và những nhà khoa học cũng tham gia với họ.
"Suzuhara-kun, giúp họ đi!" Maya ra lệnh.
"Chúng ta phải làm bằng máy chứ?"
"Chúng ta không làm trong một dây chuyền nhà máy. Đây là cách một công việc độc nhất được làm."
Toji có lẽ sẽ có cơ hội học được điều đó cho mình nếu cậu tham gia một công việc tại một công xưởng. Vào thời điểm đó, cậu đang học trung học khi các giáo viên bắt đầu hỏi học sinh về kế hoạch tương lai. Tất nhiên, những học sinh cũng đã nói về bản thân họ. Nhưng trong khi Toji kéo sợi dây dừng, cảm giác tương lai trở nên không thực theo một cách nào đó—không chỉ tương lai của cậu, mà là của thế giới.
Asuka đánh giá tình huống. Tuyến di tản ở phía đông và đường ray đơn nằm giữa cô và Angel Carrier. Trong trường hợp này...
"Báo cáo, em sẽ đi thành vòng tròn về phía bắc. Chị đã thấy Angel Carrier phá hủy pháo maser như thế nào rồi đấy. Thứ tương tự cũng sẽ xảy ra trong cuộc tấn công này."
Mục tiêu duy nhất của con Eva sản xuất hàng loạt lần trước là nhắm đến Quả cầu Chronostatic, và nó mặc kệ bất cứ thứ gì không ảnh hưởng trực tiếp đến con đường của nó.
<<Em nghĩ mình có thể dụ nó đi được không?>> Misato hỏi.
"Tất nhiên rồi, chỉ huy. Dừng truyền phát năng lượng.."
Eva-02 chạy băng qua chân núi Daigatake và băng qua cao tốc 138 để đến phía bắc núi Kozuka. Khi Asuka đứng ở phía đông bắc của Angel Carrier, cô lại mở ăng-ten chỉnh lưu của mình lại.
Cô cắm chuôi của Ngọn giáo Longinus xuống đất và chuyển khẩu Powered 8—bản kế nhiệm của súng trường pallet—từ cầm một tay thành hai tay.
"Chuyển sang chế độ bắn liên thanh."
AI của entry plug vang lên và siết chặt tâm ngắm để tăng độ chính xác.
"Em không trông mong gì sự chuẩn xác lắm, nhưng được rồi," Asuka nói. "Trung tâm chỉ huy, Unit Hai bắt đầu khai hỏa."
Ba phát bắn xuyên qua không khí.
Không giống như A.T. Field, khiên sức mạnh của Carrier vô hình. Nhưng khi ba viên đạn của Eva-02 chạm vào bề mặt khiên, một nguồn động năng khổng lồ tạo nên cột lửa màu cầu vồng.
"Ê, cu! Nhìn về phía này nè!" Asuka la lên.
Như thể nghe được cô ấy từ khoảng cách ba ki-lô-mét, Angel Carrier xoay người—và giơ tay ra.
"Hở?"
Không khí biến dạng. Asuka bỏ tay trái ra khỏi tay cầm khẩu Powered 8. Ngay sau khi cô cầm lấy Ngọn giáo Longinus—
Quàm!
Cô cảm thấy như thể bị tấn công bởi một cơn sóng biển, và Eva-02 bị đánh bật về sau với một lực khổng lồ.
Những giọng nói lo lắng tràn ngập trung tâm chỉ huy, nơi Eva-02 xuất hiện trên màn hình chính.
"Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?!" Misato hỏi.
Asuka trả lời như thể đáp án đã quá rõ ràng. <<Thứ đó ném khiên năng lượng của nó vào em. Câu hỏi là, tự nó biết được chiêu đó, hay nó đã nhìn thấy em và Shinji làm điều tương tự vậy?>>
"Em có đang ám chỉ rằng nó đã biết từ lúc đó ư?"
<<Em không biết. Em muốn xem nó như nào.>>
Tiếng gầm trong Lồng Hai làm điếng người Aoba, nhưng anh nhanh chóng băng qua con đường và vào bên trong bốt điều khiển cũ đầy bụi bẩn. Maya bắt đầu nhập dữ liệu chép tay của chuyên gia trong khi Aoba cung cấp cho hệ thống Magi những gì có trong thiết bị lưu trữ.
Toji không hiểu họ đang làm cái gì. "Ờm, thì, chị đặt chiếc gương đó xung quanh cậu ấy, và mọi thứ sẽ ổn?"
"Giả sử cậu có một chiếc gương bình thường," Maya trả lời, "và cậu muốn sử dụng nó để phản chiếu ánh sáng vào một điểm cụ thể. Điều đó cần những sự điều chỉnh cẩn thận, chính xác phải không?"
"Chà, em đoán là vậy."
"Giáp chế ngự này là nguyên bản được thiết kế bởi tiến sĩ Akagi để đóng băng mãi mãi một lõi của Eva."
"Và điều đó sẽ giữ cho Eva không tự hủy?"
"Thật không may," Aoba chen ngang, "nó không còn đơn giản như vậy nữa khi mà bây giờ Eva-01 đã thức dậy hoàn toàn. Kể cả khi chúng ta cắt đứt nó khỏi những chiều không gian ở thế giới bên kia, vẫn còn rất nhiều năng lượng tràn qua, điều đó có thể phá vỡ chiếc gương và tiếp tục diễn ra. Thật lòng thì tôi đã đứng hình trước những gì tôi đang thấy."
"Đó là lý do chúng ta đang thay đổi các kế hoạch," Maya nói, vẫn còn đang cố đút chìa khóa. "Nhưng giống như tôi đã nói, nó sẽ cần những sự thay đổi cẩn thận và chính xác. Chúng ta sẽ định hướng lại luồng năng lượng và ngăn nó mở rộng cửa sổ đến những tầng không gian khác xa hơn. Nếu chúng ta làm được điều đó và mọi thứ suôn sẻ, thì sau đó chúng ta có thể nghĩ đến những bước tiếp theo."
Trên mặt đất, một trận đấu tầm xa giữa súng trường và những tấm khiên vô hình đã bắt đầu.
Giống như Asuka dự kiến, Angel Carrier thay đổi lộ trình và bắt đầu tiếp cận Eva-02. Nhưng kẻ địch của cô không đi xa khỏi thành phố và hệ thống giao thông như cô mong muốn. Tiếp tục cuộc rút lui kiên nhẫn của mình về phía bức tường phía bắc của vành núi lửa, cô né những đòn tấn công bằng khiên của Carrier, thỉnh thoảng bắn trả để giữ sự chú ý của đối phương.
Và sau đó—
"Xa như này là đủ rồi."
Cô bắt đầu tấn công. Eva-02 gấp lại ăng-ten chỉnh lưu của nó, trang bị khẩu Powered 8 trên giá đỡ, và cầm Ngọn giáo Longinus lên tay. Asuka chạy về phía Angel Carrier, né sang trái và phải để tránh những tấm khiên bay tới.
"Giống như mình nghĩ! Khi mình thay đổi hướng, có một khoảng lệch ngắn trước khi nó phản ứng. Điều đó của nghĩa là..."
Khi tăng tốc lên tối đa, cô biến A.T. Field của mình thành một hình nón phía trước mặt và đâm đầu vào Angel Carrier.
Trường lực phóng xuyên qua đất, xé toạc bề mặt và thổi bùng lên những đám mây bụi lớn, nhưng vẫn giữ tất cả động năng khổng lồ của nó cho việc giáng lên tấm khiên của Angel Carrier. Với một tiếng rầm chói tai, hai tấm chắn va chạm, ánh sáng phát ra nhưng pháo hoa tại điểm mà chúng tiếp xúc. Nhưng khiên của Carrier vẫn đứng vững mặc cho nỗ lực của Eva-02.
Carrier xoay sang bên cạnh để bắt lấy A.T. Field hình nón của Eva-02, và Asuka thấy cơ cho mình.
Mũi Ngọn giáo Longinus xuất hiện từ đám mây bụi. Eva-02 không vượt qua Angel Carrier, nó đã phóng A.T. Field về phía trước trong khi vẫn ở phía sau.
Tách khỏi tấm màn, Eva-02 đâm mạnh chiếc giáo và hai mũi nhọn đỏ của nó xuyên qua hoàn toàn chiếc kén phát sáng màu đỏ của Carrier.
Tiếng hò reo bùng nổ trong trung tâm chỉ huy.
Asuka tấn công điểm yếu nhất của Carrier trước khi ấu trùng Angel bên trong nó có cơ hội để thoát ra.
"Tuyệt lắm, Asuka!" Misato nói. "Nhưng cái này làm gian luận phải không?"
<<Im lặng,>> Asuka đáp lại, đồng ý với đó, nhưng—
Có điều gì đó cảm giác không đúng. Mình tính ra phải gặp nhiều sự phản kháng hơn.
"Cái gì?!"
Asuka phản ứng với sự hoang mang và sau đó là bất ngờ.
Một lực mạnh mẽ đang kéo lấy ngọn giáo, vượt qua điểm mà đáng lẽ phải có nơi nào đó để nó đi tới, đủ sâu để hai đầu của vũ khí có thể đã phải nhô ra khỏi lưng của Angel Carrier.

Eva Unit-02 tấn công Angel Carrier. Nguồn: Evangelion wiki
Lá chắn sức mạnh của Carrier giáng xuống cánh tay của Eva-02 và buộc nó phải buông ngọn giáo ra.
Chấn động của lá chắn đã xé toạc chiếc kén, để lộ một quả cầu họa tiết đen trắng đang hấp thụ ngọn giáo.
"Leliel!" Misato bật dậy.
Angel Leliel.
Quả cầu vằn đen trắng chỉ là cái bóng của Angel. Bản thân con Angel nằm bên trong một không gian bỏ túi tưởng tượng bên trong quả cầu và có thể nuốt chửng bất cứ thứ gì vào trong.
"Chúng ta đã bị lừa!"
Angel Carrier đến đây để cướp bản sao chép của ngọn giáo từ chúng ta.
Nhưng liệu có ích gì khi biết được kế hoạch của kẻ địch lúc nó đã chuẩn bị đạt được điều đó?
Khi Ngọn giáo Longinus bị nuốt lấy hoàn toàn, bóng của Leliel biến mất khỏi chiếc kén.
Asuka điên tiếc.
Eva-02 tháo ăng-ten chỉnh lưu vi sóng khỏi vai của mình, cắm cây thánh giá khổng lồ xuống mặt đất ở chân Angel Carrier và nhảy đi.
<<Hyuga, đốt nó!>>
Trong trung tâm chỉ huy, Hyuga chạy vội đến bộ điều khiển.
Hai tòa tháp gần đó và ba tòa tháp ở xa với quỹ đạo chỉ vừa đủ xuyên qua một địa hình hẹp, đồng loạt bắn chùm tia maser vào ăng-ten chỉnh lưu.
Với không có sự quản lý bên trong, năm tia vi sóng nhanh chóng làm quá tải ăng-ten chỉnh lưu. Trong một tích tắc, mạng lưới siêu dẫn của tụ điện phát nổ.
Tầm nhìn của Eva-02 bao phủ bởi màu trắng.
Hàng terawatts cung cấp năng lượng cho vụ nổ điện từ. Những khung sắt của những tòa tháp truyền dẫn ở gần tan chảy vì dòng điện cảm ứng, và móng bê tông của chúng tan rã như cát. Nước trong đất xung quanh bay hơi, và mặt đất trong vòng bán kính năm trăm mét nức lên và phát nổ.
Asuka lấy lại khẩu Powered 8 từ khớp vai của Eva.
Bộ đếm thời gian dự trữ pin bên trong của cô đang tiến dần về số không. Phía sau HUD của cô ấy là một đám mây hình nấm loang lổ những tia sét, và từ đó, Angel Carrier xuất hiện.
"Chà," Asuka nói, "ngươi sẽ sống sót qua điều đó, phải không? Ngươi biết không, ta bắt đầu không ưa ngươi rồi đấy."
Asuka nghe một tiếng động.
Thụp!
Lúc đầu, cô nghĩ đó là nhịp tim của chính mình.
Thụp! Thụp! Thụp!
Nhưng nó lại dừng như...xa xăm. Nó đến từ đâu vậy?
Ánh mắt của cô dán chặt lên Angel Carrier, nhưng vì lý do nào đó, cô lại bị bất động bởi âm thanh đó.
"Đó là gì vậy?"
Chương 10: Sự Chuyển Giao
Một thế giới bình yên và ấm áp Một bầu trời
Vật thể mà tôi và mẹ mở ra lắc lư trong gió thoảng Chúng tôi ngồi ở một góc hiên nhà
Quan sát
Nếu mọi thứ đang đi đến một hồi kết—
Người mà tôi tin là mẹ của mình nói—chúng ta sẽ phải cuộn thứ đó lại và mang nó vào trong trước hoàng hôn.
Tại sao ạ?
Sức mạnh này là quá lớn.
Nhưng giống như việc cần hai người để mở nó ra, con không thể cuộn nó lại một mình.
Con cần tìm ai đó để giúp con.
Nhưng con có mẹ.
Chúng ta có thể cuộn nó lại cùng nhau không?
Mẹ phải để lại sự tồn tại của mình ở đây.
Thế giới màu trắng càng trở nên chói chang hơn
Hình ảnh của mẹ tôi phai dần trong ánh sáng Tạm biệt.
Mẹ, mẹ định làm gì vậy?
Có một nơi nào đó mẹ muốn đi tới.
Và sau đó...
Trong khoảnh khắc đó
Tôi nhận ra rằng sự hiện diện của bà đã luôn bên cạnh tôi mà không có một hình hài rõ ràng
Nhưng nhiều lần bà vẫn là vị cứu tinh của tôi
Và bây giờ bà đang rời đi
Shinji, mẹ để lại mọi thứ trong tay con.
Những suy nghĩ trong tôi rối bời trong khi tôi bắt đầu khóc Một cách nức nở
Một cách xấu hổ
Tôi khóc
Tiếng gầm bên trong Lồng hai thay đổi?
Hm? Toji nghĩ. Âm thanh đang bắt đầu trở nên lung lay hơn sao?
Tất cả những âm thanh trộn lẫn cuộn trào và dập dìu như những ngọn sóng vỗ vào bờ.
Aoba để ý biểu cảm của Toji và nói, "Độ dài của những sóng đang tuyến tính." Anh nhìn xuống từ bục chỉ huy. "Chúng ta sắp làm được rồi! Phía đông, thay đổi .01."
Nhóm phía đông đồng loạt kéo dây thừng của họ.
Tiếng ầm ầm liên tục hiện hữu, dồn dập làm văng những mảnh nhỏ từ tấm giáp ngực, mặc dù là mảnh giáp đầu tiên đội ngũ cố gắng để lắp, nhưng bây giờ nó đang là mảnh duy nhất vẫn không ở đúng chỗ. Phần còn lại của giáp chế đã được lắp đặt bị tiếng ồn vây quanh.
"Phía tây, dời qua 0.002 đến .03—bây giờ chậm lại!"
Toji tham gia vào hàng công nhân ở phía tây và cậu đã nhận được thêm sức mạnh từ cánh tay nhân tạo của mình.
Tiếng ồn chói tai như thác nước thay đổi cao độ và bắt đầu trở nên yên tĩnh và ồn ào liên tục. Nhưng với mỗi chu kỳ, nó bắt đầu trở nên im lặng hơn cho đến khi dần tan biến hoàn toàn.
Đồng loạt, những đội nhóm thở phào, sau đó—
Thụp!
Âm thanh bất chợt, lớn nhưng đơn lẻ, phát ra bắt đầu loan khắp căn phòng.
Bị ghim bởi gương phản chiếu sóng lượng tử, ngực của Eva-01 rung lên như thể có thứ gì đó đang đập bên trong nó.
Aoba bẻ ngón tay của mình. "Đúng chỗ rồi đấy! Chúng đã ở đúng chính giữa một cách hoàn hảo. Canh gác chiếc gương! Theo toán học, đây chính là điểm gần nhất mà ta có thể đạt được. Sóng giao thoa nhỏ hơn năm phần nghìn tỷ biên độ dao động."
Thụp!
Âm thanh làm sốc cả phòng. Mọi người quay lại và nhìn lên trên.
"Cậu ấy đang được tái sinh. Em mừng cậu ấy đã trở lại."
"Cậu nói gì vậy?" Maya hỏi Toji, giọng nói nghe như thể cậu vừa đưa ra một lời tiên tri.
"Hở? Em vừa nói gì à?" Toji nói như thể vừa tỉnh dậy sau một cuộc hôn mê.
Maya quét bộ phận bên trong Eva, nhưng sau khi bị dồn ép liên tục bởi sóng âm, độ phân giải của bản quét đã bị giảm một nửa, và hình ảnh kết quả cũng không rõ ràng.
"Nhưng cậu ấy..."
Thụp!
Maya giật mình kinh ngạc khi thấy mọi thứ xung quanh cô rung chuyển dữ dội.
Mảng quét cho ra một bức ảnh nội tạng của Eva trong tình trạng những phần kết nối lỏng lẻo.
Cấu trúc bên trong của nó đang được tái định hình. Các quan sát bắt đầu trở nên ổn định.
Thụp!
Những ranh giới mới đang được đặt ra—đây là xương, đây là cơ.
Khi Shinji lần đầu tiên lái Eva-01 trong trận chiến, mắt của nó đã được tái tạo khi Shinji nhìn vào hình ảnh phản chiếu cơ thể nguyên bản của nó ở cửa sổ của một tòa nhà cao tầng. Bây giờ phần còn lại của cơ thể Eva cũng giống như vậy—không phải một bản sao gần giống với hình dáng con người, mà là sự phản chiếu của chính nhân loại.

Phần đầu của Eva-01 khi không có lớp giáp đầu. Nguồn: Pinterest
Các Eva không là phải là sinh vật hữu cơ trong tự nhiên, và không có máu chảy trong chúng. Nhưng khi bị cắt, chúng phun ra máu, và thậm chí còn thối rữa như thể chúng là sinh vật hữu cơ. Nhờ vào sự dịch chuyển lượng tử, tất cả bộ phận trong cơ thể khổng lồ cao hàng trăm mét của chúng được kết nối—như thể chúng có một hệ thống thần kinh—và những tên khổng lồ này có thể phản xạ sự với sự nhanh nhạy y chang những con người.
Thụp!
"Thứ này trông không giống một sóng can thiệp và gần giống như..."
Những Eva không có trái tim, nhưng những gì còn lại của động cơ S² trong Eva-01 rung lên như thể một nhịp tim.
Dòng chảy năng lượng cuộn trào, giờ đã được kiểm soát, đang mang lại sự tái sinh—và sự gần như tuyệt diệt—đập bên ngực Eva.
Thụp!
Âm thanh vẫn còn rất đáng sợ.
Bên ngoài, Eva-02 đang vật lộn chống lại sự tấn công của Angel Carrier. Một lượng lớn cư dân như đang bị kẹp giữa trận chiến, không tính đến những binh lính của SSDF.
Nhưng những công nhân viên trong Lồng Hai đang vô cùng phấn khích và mỉm cười—một số thậm chí còn cười lớn. Không có logic gì cho hành vi của họ; chỉ là nó như vậy mà thôi.
Thụp!
Giai điệu nguyên thủy; giai điệu của một cuộc đời mới.
Thụp!
Âm thanh nghe như thể pháo hoa đang bắn ở gần. Bị cuốn theo sự phấn khích, Toji hú lên, "Nghe đi này!"
Thụp!
Một kỹ sư bắt đầu gõ vào thành cầu thang bằng một chiếc cờ lê theo nhịp điệu. Sau đó, mọi người đều tham gia—không chỉ những kỹ sư mà còn những nhà khoa học nữa. Mọi người đều tìm thứ gì đó để tạo ra tiếng động cùng.
Phụp! Phụp! Phụp!
Đây chính là âm thanh Asuka nghe thấy.
Ở trung tâm chỉ huy, Misato cũng nghe thấy nó.
"Đó là gì vậy?"
Vị chỉ huy đang ở một tòa nhà biệt lập, nơi vô cùng chắc chắn để chống lại những vụ nổ và những trận động đất. Âm thanh không thể đi đến đó được, nhưng nó đã ở đó, vừa xa mà vừa gần.
Thụp! Thụp! Thụp!
Trong khi những kỹ sư và nhà khoa học đang hân hoan, những nội tạng mới sống dậy bên trong Eva-01—những khúc xương lớn hơn, những bó cơ mạnh hơn, và cuối cùng, một hình hài con người nhỏ bé.
Rei Trois ngẩng đầu lên.
"Mùi hương đang thay đổi... Ai đó đang khóc... Đó là... Ikari-kun?"
Chương 11: Lên Sàn
Asuka nhìn chằm chằm Angel Carrier qua tâm nhắm của khẩu Powered 8. Tên quái vật trắng đang đi về phía cô, và nó đột nhiên dừng lại.
Kẻ mang vác nhìn về phía nguồn âm thanh nhưng cũng không phải là âm thanh.
Thụp!
Trong Lồng Hai., Eva-01 cảm thấy nó bị theo dõi và ngẩng đầu của mình lên—tấm che mặt vẫn còn đóng, như thể nó có thể nhìn xuyên qua kim loại, đá và đất—để nhìn lại những người quan sát nó.
"Nó đang di chuyển!" Aoba nói.
Có một tiếng ồn lớn khác, lần này là từ những chốt khóa trên những giàn giáo khi những then cài bằng sắt bắt đầu bị gãy ra. Eva dễ dàng giải phóng khỏi những thiết bị kiểm soát, thứ mà giờ đã bị suy yếu, nhưng chưa bị phá hủy, cho đến lúc đó.
Trong khi những vật thể nặng hàng tấn bay vút trong không khí như những hòn đá cuội, va vào bức tường xi măng tỏa nhiệt, đội ngũ cuối cùng cũng trở về với thực tại.
Dấu hiệu của sự sụp đổi bao trùm cả căn phòng.
"Mọi người, sơ tán khỏi lồng!" một người nào đó nói lớn, và những đội nhóm bắt đầu chạy.
Đột nhiên ý thức được vai trò của mình trong cuộc vui vô lý của họ, Maya đỏ bừng mặt. "Chúng ta... đã làm gì vậy?"
"Chúng ta có thể nói về chuyện đó sau!" Aoba la lên, kéo tay của cô ấy.
Toji nhìn qua vai của mình. "Shinji? Cậu đang làm những điều này sao?"
"Lần nữa," Aoba lặp lại. "Hãy cùng ra khỏi đây!"
Misato cố gắng kết nối tới Lồng Một.
"Maya! Trưởng nhóm Ibuki, có phải những tiếng ồn phát ra từ tòa nhà của cô phải không? Cô có ở đó không vậy?"
Một số người vỡ òa ở tầng giữa, và đôi mắt của Misato đảo về phía màn hình chính, nơi đang trình chiếu một hình ảnh từ một trong những camera bên ngoài. Đó là ở rìa xa của trụ sở chính.
Mái vòm của Lồng Hai bị bắn lên không trung.
Một cỗ máy tím khổng lồ bay vút vào không trung, như thể không có thứ trên trời dưới đất gì có thể cản được nó.

Super Evangelion (Evangelion Unit-01 Type F sau quá trình biến đổi). Nguồn: Evangelion
"Đó là..." Misato nheo mắt lại trong sự hoài nghi. "Unit Một?"
Vẫn còn trong làn bụi mịt mờ từ đòn tấn công tổng lực của Asuka, Angel Carrier không chú ý đến Eva-02 nữa và bắt đầu đi về hướng của âm thanh kì lạ được phát ra.
"Này!"
Asuka chuẩn bị triển khai một loạt đòn tấn công khác mà cô biết rằng sẽ vô dụng. Tay của Eva-02 buông xuống trong khi nó đang cúi xuống để chuẩn bị thì bỗng nhiên mặt đất bắt đầu rung chuyển, nhanh và mạnh, từ nguồn không thể xác định.
Thứ đó đến từ đâu vậy? Asuka tự hỏi bản thân. Và sau đó cô ấy biết được câu trả lời—phía bên kia ngọn núi Kozuka.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, một hình thù xuất hiện nhảy bật qua đỉnh núi. Đó là hình thù to lớn, ngày càng lớn hơn khi nó càng đến gần. Và sau khi nó tiếp đất, tạo ra những khe nứt trên mặt đất và gửi hàng loạt đất đá bay lên không trung.
"Unit Một? Đó là cậu sao? Shinji?"
Eva-01 không trả lời. Tên khổng lồ màu tím mặc bộ giáp mà Asuka chưa bao giờ nhìn thấy trước đó, di chuyển một cách chuẩn xác mặc cho sự xuất hiện đường đột của nó.
Với không nhịp dừng, Eva-01 tấn công, giáng xuống khiên của Angel Carrier. Hai tên khổng lồ nhìn chằm chằm nhau.
Asuka phát ra một tiếng kêu bất ngờ. "Shinji! Khiên của tên khốn đó mạnh lắm. Bật A.T. Field của cậu lên trước khi cậu bị giết đi!"
Nhưng Eva-01 mặc kệ cô và lặp lại hành động của mình.
Nó đang cuồng hóa ư?
Eva giáng những cú đấm của nó lên khiên của Carrier mà không có tác động—hoặc ít nhất, đó là những gì Asuka nghĩ cho đến khi cánh tay của nó đột nhiên xuyên qua màn khiên giữa một luồn tia lửa xối xả và chộp lấy mặt của Carrier.

Eva-01 chiến đấu với Angel Carrier. Nguồn: Evangelion wiki
"Cái gì?" Asuka há hốc. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Trước khi cô ấy có thể bình tâm lại sau cơn sốc, Eva-01 đã bóp nát mặt của Carrier. Giáp bàn tay và cánh tay của Eva phát sáng, các dải nhiễu xạ nhảy múa xung quanh bề mặt cơ thể nó.
"Hả?" Asuka lặp lại. "Eva không tạo ra A.T. Field bên ngoài bản thân nó. Nó đang phát ra từ những đường vân trên cơ thể của nó."
Không ai có thể làm được điều—và thậm chí khi họ có thể, nó sẽ làm bất động họ. Làm thế nào mà Unit Một có thể di chuyển được?!
Không quan tâm đến gương mặt bị vụn nát, Angel Carrier vung trượng của nó, nhưng Eva-01 đã né được và phóng vút vào không trung với một ngoại lực khủng khiếp khiến cho mặt đất dưới chân nó phun trào như một cột nước khổng lồ.
Thứ đó còn phải là một Eva không vậy?
Eva-01 hạ cánh phía bên trên khiên của Carrier. Màn khiên đứng vững trước tác động nhưng nó đã bị ném xuống đất cùng với người giữ nó. Chúng bật lên một lần trước khi dừng lại. Mặt đất tan chảy bởi lực tác động, và khi Eva-01 dẫm lên màn khiên lần nữa, lực của cú đạp đã chôn vùi một nửa Carrier.
"Unit Một đang mất kiểm soát," Asuka nói.
Misato, trong trung tâm chỉ huy, hẳn cũng cảm thấy sự nguy hiểm tương tự. <<Asuka, giữ khoảng cách giữa em và Unit Một. Eva đó đang không đáp lại chúng ta. Có khả năng nó sẽ không có thể phân biệt giữa đồng đội và kẻ thù.>> Có đúng không?
Trong nhịp độ dồn dập ấy, Asuka cảm thấy mình cũng muốn hòa vào nó. Đó là một cảm giác giống như kiểu chia sẻ... Cảm xúc, chắc vậy.
Cùng nhau, họ giữ chung một nhịp điệu.
Angel Carrier lau đi những vết bẩn bằng khiên của nó và lảo đảo đứng dậy.
Con Carrier này, không giống như con lần trước, có hai chiếc lồng bên vai thiết kế giống một Evangelion, Mặt trước của những chiếc lồng là những ký hiệu đen, và Asuka bắt đầu thở dốc khi cô thấy chúng chuyển đỏ và bắt đầu phát sáng.
Những lồng đó...
Asuka nhìn thấy những kí hiệu đó và tia sáng đỏ đó trước kia—ở Geofront, trên Angel Carrier đầu tiên mà cô đã đánh bại, trong chiếc kén trống rỗng chứa Sachiel.
Và con này có cả hai? Trên đôi vai của nó?!
Eva-02 đứng thẳng dậy. Asuka biết cô ấy cần phải làm gì. Cô sẽ đợi Eva-01 vật ngã Carrier lần nữa. Sau đó cô sẽ tiếp cận từ phía bên trái của tên quái vật, bởi vì cây tượng đang nằm bên phía tay phải của nó.
Cô đi vòng quanh phía đối diện. Mọi chuyển động đều quan trọng. Pin nguồn trong của cô đã gần cạn kiệt.
Khoảnh khắc cô đang chờ đợi sớm đến. Eva-01 giáng những đòn đánh lên Angel Carrier, và Carrier đã tạo ra khiên xung quanh cây trượng của nó, vung từ trái sang phải.
Giống như mình nghĩ—Carrier hiện đang tập trung lên Unit Một.
"Một trận thắng may mắn vẫn là một trận thắng!"
Asuka nắm khẩu Powered 8 vào miếng giáp trên vai của Carrier và xả súng.
Khẩu súng trường chỉ còn sáu viên đạn, và cơ chế điện từ của khẩu súng bắn tất cả chúng một cách nhanh đến mức chúng tạo ra một loạt cảnh báo. Mảnh giáp vai vỡ vụn thành những mảnh đỏ phát sáng.
Eva-01 cúi xuống bằng bốn chi và né khỏi cây trượng. Carrier tiếp tục chuyển động vung của nó và ném cây giáo về phía Eva-02, trúng ngay vào bụng và khiến Asuka lộn nhào.
Bằng đôi mắt mờ đục, cô nhìn thấy Eva-01 tung một cú đá móc lên Angel Carrier. Nó mạnh kinh khủng khiếp.
Eva-01 đã làm gãy chân của Carrier chỉ trong một đòn duy nhất.
Chiến đấu với tình trạng đau đớn dữ dội do kết nối thần kinh, Asuka hét lên to nhất bằng tất cả sức lực của mình. "Shinji! Kết liễu nó!"
Shinji có thể nhìn thấy. Cậu nhảy trên đôi chân của mình.
Kính che của Eva-01 mở ra, và mắt của nó bừng mở.
Thế giới thật tươi đẹp. Thế giới cũng thật xấu xí.
Tâm trí của Shinji chạy đua để xử lý luồng thông tin khổng lồ bất chợt lấp đầy tầm nhìn của cậu. Nhưng trước khi cậu có thể hiểu rõ tình hình của trận chiến, cơ thể của cậu đã chuyển động theo phản xạ.
Angel Carrier vẫn còn một bên lồng vai.
<<Mảnh giáp!>> Shinji la lên, và mọi người kết nối với hệ thống liên lạc của Nerv Nhật Bản đều nghe thấy cậu nói.
Tên khổng lồ bọc giáp hạng nặng xoay vòng với tốc độ đáng ngạc nhiên và tung ra cú đá bằng chân phải của nó. Một đám mây kéo dài ra từ đầu mũi chân. Khi cú đá trúng đích, một lực khổng lồ xé toạc khiên của Angel Carrier và phần giáp vai còn lại của nó.
Những mảnh đỏ phát sáng vụn vỡ như máu phun, chỉ biến mất trước khi chúng chạm xuống mặt đất. Angel Carrier đổ sụp xuống như một con rối bị cắt chỉ. Nó ngã xuống đất, một lần nữa trở thành một cái xác.
Eva sản xuất hàng loạt nhanh chóng bị suy yếu.
Eva-01 nhìn xung quanh. Eva-02 đang khụy gối, pin nguồn của nó đã hoàn toàn cạn kiệt. Bằng cách nào đó, Eva của Asuka trông có vẻ nhỏ hơn so với trước đây.
"Asuka... Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
<<Tôi cũng muốn hỏi cậu điều tương tự đấy.>>

Nguồn: Pinterest

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

