Phần trước:
Series này do người không chuyên thực hiện nên nếu có sai sót thì mong nhận được những góp ý đến từ độc giả. Thân <3.

Phần 3: Một thế giới bị bóp nghẹt

Chương 12: Về nhà

Chuông báo hiệu va chạm vang lên trong entry plug của Eva-01 kèm theo giọng của Asuka.
<<Đợi đã! Code Unit One!>> Eva-02 gắng hết sức đuổi theo Eva-01.
Gió rít lên và đèn đường thì rung lắc.
<<Đài chỉ huy gửi đến Unit 02. Đừng chạy.>> Hyuga nghiêm giọng. <<Làm theo giao thức khi trở về căn cứ. Chúng ta sẽ phải trả hàng đống tiền cho những gì mà em dẫm lên hay phá hủy ngoài trận chiến!>> Asuka không còn bận tâm điều đó nữa. Khi chiến đấu với Angel Carrier, cô ấy đã gọi tên của Shinji. Bây giờ cô muốn chắc chắn rằng cậu ấy thật sự ở đây.
<<Shinji! Là cậu phải không? Shinji?>>
Nguồn: Pinterest
Nguồn: Pinterest
Asuka mở cổng video hai chiều. Cô xuất hiện trên màn hình của Shinji và cậu cũng xuất hiện trên màn hình của cô. Khi nhìn thấy cậu, Asuka há hốc miệng, nhưng Shinji không thể hiểu được cảm xúc ấy của cô. 
Cô gái nhíu mày, nhìn chằm chằm vào cậu. <<Nói gì đi.>> Shinji bối rối. Cậu ấy bị sao vậy?
“Asuka, quan sát phía sau đi. Tớ sẽ quan sát đằng này!”
Bằng cách đứng trước mặt cậu, Eva-02 đã chặn đi khu vực mà cảm biến tầm nhìn của cậu mạnh nhất. Shinji quay đi, không phải để né tránh Asuka, mà là vì cậu vẫn còn lo ngại những đợt tấn công khác.
Shinji không thực sự hiểu được tình hình hiện tại. Với cậu ấy, trận chiến vẫn như một thứ gì đó mơ hồ.
Cậu tập trung vào những cảm biến trên Eva của mình, nhưng giữa làn hơi nóng từ trận chiến với Angel Carrier và những đội cứu nạn cứu hộ đang tràn ra khắp con đường và bầu trời, cậu không thể có một linh cảm rõ ràng về bất kì sự xuất hiện của bất kỳ kẻ thù nào.
Trong sự bức bối, cậu nói, “Hyuga-san, anh có chắc là không còn kẻ thù nào nữa không? Eva-0.0 của Quatre sao rồi?”
<<Shinji?>> Giọng của Asuka bối rối
Hyuga ngừng một lúc trước khi trả lời câu hỏi.
<<Từ Hakone gửi đến Code Unit One.>> Đó là một cách gọi tên kì lạ đối với cậu. Đợi đã… Asuka cũng đã gọi mình như vậy.
Hyuga tiếp tục. <<Unit Quatre đã mất tích từ trận chiến ở hồ. Không có bất kỳ dấu hiệu của cô ấy được phát hiện cho đến hiện giờ.>> Cô ấy có thể gài chúng ta vào một trận đánh úp. Mình cần phải cẩn trọng với đòn tấn công tầm xa, nhưng tại sao Hyuga lại nói như thể là trận chiến đã xảy ra một lúc lâu trước đó rồi?
Misato chạy vọt đến kênh chỉ huy.
<<Shinji-kun.>> Cô dừng lại vì hết hơi. <<Nếu kết nối bên ngoài của em đã được khôi phục… thì hãy nhìn vào lịch của em đi.>> Lịch của mình? Chị ấy đang nói- Shinji há hốc.
Rất nhiều ngày đã trôi qua từ khi lần cuối Shinji còn ý thức.
Cậu ấy ngay lập tức phản bác về những gì cậu đang nhìn thất. 
AI hiểu được sự hoang mang của cậu và tái khởi động đồng hồ ba lần, thậm chí là tìm những nguồn khác và trình bày chúng lần lượt. Hệ thống chiến thuật. Tín hiệu radio. Vệ tinh GPS.
Nhưng mà thời gian và ngày tháng vẫn vậy, không khác gì lần đầu tiên.
“Chuyện gì đang diễn ra vậy?” Shinji hỏi. “Đã xảy ra chuyện gì?”
<<Chị sẽ giải thích trực tiếp với em sau.>> Misato nói. <<Hiện tại, chị chỉ muốn nói rằng… Chị mừng vì em đã về, Shinji-kun.>> Chị ấy đang nói như thể mình đã biến mất từ rất lâu rồi. Có chuyện gì đó rất kì lạ đang xảy ra ở đây.
<<Khởi chạy hệ thống vận tải ngầm đến lồng Hai. Và…>> Đầu óc Shinji quay cuồng, tiếng từ vị chỉ huy tan dần vào hư không, trong khi— Beep! Beep! Beep!
Chuông cảnh báo va chạm lại vang lên lần nữa, và sau đó— Beeeeeeeeep!— 
Cà đùng.
Eva-02 vỗ lên lưng cậu.
Shinji la lên, và cỗ máy Eva-01 được tái sinh của cậu—thứ sẽ sớm được đặt cho cái tên Super Evangelion— chúi về phía trước.
Nguồn: Pinterest
Nguồn: Pinterest
Asuka kết thúc câu nói của Misato.
<<Mừng trở về. Shinji.>>
Mình nghĩ mình đã mơ về mẹ.
Và Eva của mình đang rất nóng. Mình không biết chuyện gì đã xảy ra với nó nữa.
Điều khiển môi trường bên trong buồng lái vẫn bình thường. Nhưng nhiệt độ này…
Thump!
“Tiếng gì vậy?”
Ngực của Eva đập thình thịch ở phía bên cạnh màn hình hiển thị của cậu. Mỗi lần nó rung lên, Shinji cảm giác như thể một chất nóng nào đó đang được bơm vào cơ thể của Eva—và cả của cậu.
Thump!
“Chỉ huy, em nghỉ Unit One bị hỏng rồi.”
<<À thì, chị không thể bảo em sai về điều đó.>> Trên màn hình, Misato cười phá lên. Một nụ cười chua chát… nhưng vẫn là một nụ cười. <<Đó là cơ thể của em—Đó là Eva của em. Super Evangelion.>> “Chúng ta có thể nói chuyện về cái tên đó được không? Tuy nhiên, sao em lại trần truồng vậy?”