Viết cho một tôi đang lang thang, đang lạc lối, đang bối rối nơi vòng quay của những nghiền ngẫm bất tận trong hiện tại
Tôi không thuộc tuýp người thích ẩn mình trong quá khứ hay thích tỏ ra đầy bí hiểm mà suy ngẫm cho cái tương lai bất định, nhưng không có nghĩa giây phút hiện tại không làm tôi ngỡ ngàng, bởi tôi chỉ là một con người của trần thế, với những nỉ nộ ái ố nghệch ngoạc viết đầy cuốn sổ ghi lại những trải nghiệm của riêng nội tâm tôi.
Thành thật mà nói, một phần trong tôi đang tự hỏi cái cảm giác chết tiệt đang hiện hữu trong tôi là gì? Nó đang muốn chứng minh điều gì với tôi, và vũ trụ đang muốn nhắn nhủ tôi cái gì, hay vũ trụ còn có một mục đích nào đó cao hơn? Và nếu tôi có thể chịu đựng được những khó chịu cảm xúc vô hạn này, vậy rồi đây tôi sẽ còn có những khó chịu nào khác?
Ai có thể nói cho tôi, những giận dữ, sợ hãi, thất vọng, nỗi cô đơn, sự nhàm chán này là cái gì?
Tôi biết tôi cần phải làm một cái gì đó để đánh mất mối liên hệ cụ thể của “nó” và biến “nó” trở thành một thứ cảm giác thuần túy – không tốt không xấu.
Tôi biết tôi cần đưa tôi ra khỏi chính mình và không để cho mình cơ hội suy sụp. Tôi cũng biết, để bước ra khỏi cảm xúc khó chịu này, có những người sẵn sàng làm đau, làm tổn hại cái vỏ bọc vật lý hoàn hảo bao phủ tâm hồn mình, có lẽ bởi một nỗi đau mang đúng nghĩa “đau xé xác” sẽ tạm thời cắt đi vài sợi dây liên hệ vô hình kia. Tôi thấy tôi cũng thật tầm thường, bởi tôi cũng yêu cái vỏ xinh đẹp ấy.
Quá đáng sợ.
Còn gì đáng sợ hơn khi lý thuyết thì rõ ràng còn bản thể thì bị nhốt trong chính hiện tại.
Tôi không muốn nuôi lớn cảm giác này, tôi không muốn nó trở thành một khuynh hướng lặp đi lặp lại.
Tôi cũng như bạn, chúng ta đọc bao nhiêu sách để cố gắng hiểu được tâm lý con người, để trò chuyện, giao tiếp được với thế giới xung quanh, nhưng chúng ta lại quên mất cách trò chuyện với chính con người bên trong mình. Chúng ta có thể thấu hiểu cả xã hội, hiểu đầy đủ từ già, trẻ, cha mẹ, bạn bè, hiểu được thói quen, sở thích của người yêu, ta chỉ quên thấu hiểu duy nhất người bạn trong ta.
Đã bao lâu rồi chúng ta chưa trò chuyện với người bạn ấy. Đừng đợi đến khi cơn bão của cuộc đời kéo đến, xô ngã, mới nhận ra, người bạn ấy đã rời xa ta từ rất lâu rồi và ta vô tình trở thành cái phiên bản mà ta từng chán ghét nhất.
Cuộc sống, công việc cuốn chúng ta trôi đi theo rất nhiều hướng mà không phải ý chí của mình có thể quyết định được. Ta dường như không làm chủ được chính cuộc sống của mình.
Thứ đánh thức và lôi chúng ta ra khỏi giường vào mỗi sáng phải chăng chỉ còn là những hóa đơn đợi thanh toán mỗi tháng. Ta điên cuồng làm việc bất kể ngày, bất kể đêm, miễn là mắt chưa mỏi, lưng chưa đau và mông chưa ê ẩm. Ta sống như những con zombie cứ vật vờ chui ra chui vào từ nhà đến công ty, rồi lại vật vờ lại gõ cùng một việc.
Ta đuổi theo thời gian. Và khi thời gian bị săn đuổi như một tên cướp đã xử sự như một tên cướp đúng nghĩa. Quay đi, quay lại, đã là cuối năm.
Tôi thêm một lần nữa dọn sạch tâm trí hỗn độn đầy những tham vọng của tôi, để tâm hồn tôi thêm một lần nữa trống rỗng, để vũ trụ ùa vào, và lấp đầy tôi bằng tình yêu, bằng năng lượng hơn cả những gì tôi từng mơ ước.
Ờ, nhưng mà, xạo cả đấy. Thực ra, chẳng có vũ trụ nào ùa vào đâu. Vũ trụ xuất hiện, có lẽ là khi ta biết yêu, biết ôm lấy và xoa dịu con người không hoàn hảo của ta, chấp nhận một ta xù xì, thô lỗ, nóng nảy,... rồi lựa lúc nó ngủ quên mà gói nó lại, ném nó vào lỗ đen vũ trụ. Chỉ là thế giới upside-down thôi mà, gì phải xoắn, cứ chạy ra mặt sáng mà xõa.
Thiên đường và địa ngục có lẽ là giống nhau, thứ khác biệt là ở con đường đi tới. Nếu con đường đi đến thiên đường là đi qua các nơi vui vẻ, thì con đường đi xuống địa ngục là trải dài qua những bất hạnh, khổ đau. Và nếu như để cùng đến một đích thì đi tới vẫn thích hơn là đi xuống, và đi qua vui vẻ thì tốt hơn là trải qua khổ đau. Cứ AQ đi, để tâm hồn ngây thơ, ngơ ngác, đầy tò mò như khi ta xuất hiện trên trái đất này, thế giới xung quanh lúc ấy sẽ chỉ toàn những điều mới lạ và thú vị mà thôi.
Tôi viết, bởi tôi của giây phút này lát nữa thôi sẽ chỉ còn là quá khứ. Viết làm tôi cảm thấy thoải mái, và tội lỗi nữa, vì hình như tôi đã quẳng tôi kia lên sao Hỏa mất rồi.
OK. Fine. Tôi đã chạy trốn thời gian. Chẳng sao cả, dẫu có là mở ra một lối thoát tạm thời, thì cứ đi đi, con đường rồi sẽ hiện ra. Thuyền đến cầu ắt sẽ thẳng.
Ps: Dù bạn là ai, cám ơn bạn đã đọc đến đây. Hình như tôi ổn rồi mới tệ. Chắc vì dạo này lười viết quá đây mà.