RAP ĐEN GIỜ MẤT CHẤT GHÊ!!!
Càng phổ biến càng thay đổi theo hướng thiệt sự "bullsh*t". 
Đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới khi tranh cãi với bạn mình - những người đang ra sức bảo vệ anh - những người chỉ mới tiếp xúc với nhạc anh không quá lâu.

Tôi theo Đen đến nay đã được 5 năm, có một thời playlist của tôi chỉ có những bài nhạc của anh. Rap của Đen đã đồng hành và cứu rỗi tôi. Nhưng nó không còn có khả năng mang lại xúc cảm tương tự kể từ khi anh chính thức bước chân vào Showbis (hay nói theo ngôn ngữ của tôi, là mainstream - phổ biến). Tôi đã từng rất tự tin với nhận định: Đen Vâu ngày hôm qua - đã chết. Dám cá là các "đồng âm" thực thụ - những con người đồng hành và yêu mến nhạc anh từ Cây bàng, Lộn xộn hay Thiêu thân đều sẽ có chung một góc nhìn này.

Rồi cách đây tầm 3 tháng, tôi thử nghe vài cuộc phỏng vấn của Đen với báo đài và mới biết anh chọn xăm dòng chữ "I find myself" lên chân mình. Điều này khẳng định cho việc anh luôn trên hành trình đi tìm bản ngã và cố gắng đưa nhiều hơn những chất liệu mới vào trong những bài nhạc. Có khi, cái "chất" của anh là gì, anh còn chưa định hình được rõ ràng. Một tâm hồn tự do như vậy thì không thể là thứ bất biến.
Điều này gây cảm hứng cho tôi rất nhiều trong việc ngồi xuống và viết một bài về Đen và nhạc của anh - Thứ mà suốt 5 năm qua tôi chưa từng thử làm.
Tôi đã gom tất cả những bài nhạc của anh vào cùng 1 playlist + phân loại thời gian sáng tác + nghe playlist đó suốt 1 tháng để cảm được phong cách viết nhạc của Đen. Bạn có thể thoải mái cmt để sửa lỗi nếu có bất kì sai sót nào trong quá trình thu thập thông tin của tôi. Tôi sẽ vô cùng vui nếu biết được một điều gì mới từ người nghệ sĩ của mình.

"Đường đi thì dễ thôi nhưng đi về đâu mới là khó" - ĐEN VÂU


HÀNH TRÌNH TÌM KIẾM BẢN NGÃ TRONG RAP 



Trong hơn 10 năm sáng tác của anh, tôi gom được tổng cộng 95 sản phẩm vào playlist (tính luôn cả bài Trời hôm nay nhiều mây cực ra mắt 06.08.2020). Trong đó, có bài feat cho vui với bạn bè, có bài không trở nên nổi tiếng (và phải tổng hợp từ vô số nguồn khác nhau). Nhưng đó vẫn chưa là tất cả, khi, tôi đảm bảo, có những bài anh chỉ viết cho mình mà không public lên mạng, hoặc, có những bài đã public nhưng tôi chưa tìm ra. Điều này đồng nghĩa, trong liên tục hơn 10 năm, tháng nào anh cũng có tác phẩm mới, thậm chí, một tháng có tới vài tác phẩm là ít. Đen thật sự đam mê và đầu tư rất nhiều công sức lẫn thời gian cho rap của chính mình.
RAP được viết tắt từ ba từ độc lập: Rhythm – And – Poetry (tạm dịch: Giai điệu và Thơ). Tuy nhiên, tôi xin phép trong bài chỉ đề cập về mảng Poetry và hình tượng là chủ yếu. Tôi quy chiếu rap anh dưới các thang đo sau:
GIỚI HẠN - CHUYỂN ĐỘNG - TƯƠNG TÁC (HAY ĐỐI TƯỢNG TIẾP NHẬN)

Đồng thời, dưới cái nhìn chủ quan của mình, tôi tạm chia nhạc anh thành 3 giai đoạn chính 

1) Giai đoạn 1: Từ lúc bắt đầu chơi Rap - Sáng tác "Ngày lang thang"

NHỮNG BỨC BỐI KÌM NÉN TUỔI TRẺ

Chủ đề trong giai đoạn này phần lớn là về thế giới nội tâm của người nghệ sĩ. Bao gồm những xúc cảm dồn nén, đến từ bức bối quá khứ và phẫn nộ với hiện tại, nhưng không thể bộc lộ được với ai: xót xa, cay đắng, ảm đạm, mờ mịt và không có lối ra.
Không ai hay ko ai nghe ko ai biết đâu
Đốt cơn mơ, đâm câu thơ, lại thấy điên đầu 
...
Lại thấy trong tình có hận,
Ngứa ngáy muốn đập vỡ cả bầu trời như kiểu trong mình có rận.
Mọi việc điên đầu như kí sinh trùng đang hút cạn mạch cảm hứng
Thêm một chút nặng vào điên đầu tao như chạy bằng điện cảm ứng (NỘ)
Chứa nhiều từ ngữ mang màu sắc đen tối, khá u ám: “giải thoát”, “chết”, “mộ”, “hận”, “chơ vơ”, “lạc lối”,... Tuy đâu đó vẫn có tình yêu và miêu tả đời sống xung quanh, nhưng được nhìn dưới góc nhìn tiêu cực hơn là tích cực. Con người trong giai đoạn này thường đi kèm với hình ảnh chất kích thích như khói thuốc, thuốc, men, say, nghiện,... và khá cô độc trong tâm tư.
Ta chống mi mắt bằng cách làm cay xè nó bằng khói thuốc
Ta ngồi ở đó và ngáp như con nghiện lâu năm đói thuốc
***Sự chuyển động
Nhạc Đen không có sự chuyển động trong giai đoạn này: không gian chủ yếu được miêu tả gói gọn trọng bốn bức tường ám khói. Sự xê dịch diễn ra phần nhiều trong tâm tư của Đen nhiều hơn là sự chuyển động vật lý.
Đời anh là căn gác xép cũ và rác đã ngập quá cửa
Khi trở về nhà sau giờ tan ca, châm điếu thuốc cho phòng đỡ trống (ĐOÀN NGƯỜI)
***Tương tác:
Giai đoạn này, Đen chủ yếu viết để giải tỏa cảm giác trong lòng. Sự tương tác với thế giới xung quanh (kể cả với khán giả) khá mờ nhạt
Nếu được so sánh, tôi ví thời gian này là Thì Quá Khứ Đơn (Simple Past Tense) – rap có thiên hướng day dứt, hoài niệm và bế tắc không thoát ra được những bóng ma của ngày cũ. Đúng nghĩa không có sự phát triển cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.  

2) Giai đoạn 2: Sáng tác "Ngày lang thang" - Sáng tác "Anh đếch cần gì nhiều ngoài em" 

GÃ MƠ KHOÁC LÊN MÌNH CHIẾC ÁO HIỆN THỰC

Cột mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp đó là khi mà Đen viết được bài Ngày lang thang. Cũng là đánh dấu hành trình đầu tiên của Đen. Đó là khi mà xách xe lên và cùng với mấy anh em chạy lên Hà Giang. Nó thay đổi cả quan niệm sống, cả cách mà Đen cảm nhận được cuộc sống xung quanh mình. Ngày lang thang nó mở ra trong Đen một hướng viết mới trong âm nhạc, mở ra một cánh cửa mới trong tâm hồn. Đầu óc mình nghĩ thoáng hơn, thì mình sẽ nhìn cuộc đời chậm rãi hơn, nhìn được những thứ nó đẹp, mà trước giờ mình không thấy nó đẹp (Phỏng vấn Đen)
Đây là giai đoạn đưa tôi đến với nhạc Đen, cũng là giai đoạn tôi hào hứng nhất khi viết.
Theo một số bài phỏng vấn chính thống (tương tự như trích đoạn trên), Đen khẳng định Ngày lang thang đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp sáng tác của anh. Bài rap được viết trong thời điểm anh có chuyến đi lên Hà Giang - Nghĩa là đâu đó vào 2014. Tuy nhiên, khi so sánh thử với các tài khoản Soundcloud từ bạn anh, bản public đầu tiên lại rơi vào 2012, trước thời gian trên tầm 2 năm. Đây là điểm làm tôi băn khoăn nhất khi viết.
Tuy nhiên, nếu bỏ qua thời điểm sáng tác thì Ngày lang thang vẫn xứng đáng được xem là một bài rap đánh dấu cột mốc mới trong phong cách viết nhạc của Đen. Khi, cách viết rõ ràng cởi mở, sảng khoái, bụi bặm, tự do và khảng khái hơn. Không còn chất chứa nhiều những bế tắc u tối trong quãng thời gian cũ. Có thể nhận thấy đây là thời gian anh viết với năng suất cao nhất; Mở ra một chuỗi những bài rap tương tác nhiều với con người mang hơi thở cuộc sống hơn.
***Giới hạn:
Không ngoa khi khẳng định, Đen được định hình trong lòng khán giả nhiều nhất là từ giai đoạn này. Một giai đoạn mang những nét đặc trưng rất riêng, rất “Đen Vâu” - đa màu sắc và thú vị. Bao gồm các yếu tố chính sau:
Chủ đề rất đa dạng, khó đoán trước và được lấy cảm hứng từ chính cuộc sống và sự trải nghiệm cá nhân: Những chuyến đi du ngoạn đường xa (Ta cứ đi cùng nhau/Đi theo bóng mặt trời); Niềm khao khát và đam mê dành cho rap (Nhiều năm nữa/Hát cho đời và hát cho em); Anh em đồng hành (Tanka/Mày đang giấu cái gì đó homie); Trân trọng vẻ đẹp cuộc sống, cơ duyên gặp gỡ và công việc thường nhật (Cô gái bàn bên/Chạy trốn mặt trời). Con người trong giai đoạn này là con người thuộc về chủ nghĩa xê dịch và thưởng thức thiên nhiên (Ngày khác lạ); Yêu một cách chân thành (Ghé thăm/Loving you sunny); Khao khát tự do (800km/Đưa nhau đi trốn), Chất chứa những chênh vênh, cay đắng, xót xa với bàn tay trắng và ước mơ hoài bão chưa thành (Rối/Ta và nàng/Mơ/Trời ơi con chưa muốn chết). Đôi khi những chủ đề trên không đứng đơn lẻ mà được lồng vào chung một bài rap – cùng một lúc bao hàm được rất nhiều khía cạnh trong cuộc sống. Ví dụ như: Tình yêu đôi lứa trong tình yêu thiên nhiên, Tình anh em đi liền với đam mê rap,..
Nhạc anh sẽ còn mơ, mơ đến rất lâu (MƠ)
Chất tự sự trong rap: Chứa cốt truyện – cảm hứng xuyên suốt trong một bài rap. Ví dụ như: Cô gái bàn bên kể về cơ duyên gặp gỡ giữa 2 người lạ mặt, Ta và nàng kể về sự xót xa trong tình yêu đôi lứa, Dưới hiên nhà là câu chuyện về sự khao khát gắn bó nhau giữa cuộc sống mưu sinh xô bồ,... Tất cả dường như đều có sợi dây liên kết ý tưởng nhất định - một câu chuyện phía sau làm điểm nhấn
Có hai người lạ gặp nhau ở quán quen
Đốt lên hai đốm lửa trong ngày trời xám đen (CÔ GÁI BÀN BÊN)

Sự đồng điệu: Như cuộc đối thoại giữa chính anh với cuộc đời, với người nghe và với chính mình - đầy chất hoài niệm và mơ màng nhưng thực tế. Gần như là điểm nối giữa cuộc đời và khao khát, mong ước chưa thành của những người trẻ đang đi tìm chính mình.
"Đầu thì bay nhưng chân lúc nào cũng phải chạm đất" - Đen Vâu.
Sự hoài cổ: Nhạc của anh giai đoạn này mang những cảm hứng, hình ảnh, cốt truyện, con người, chất liệu xưa cũ. Tâm hồn anh được định hình bởi những thứ thuộc về giá trị cốt lõi trong tâm hồn như Nhạc Trịnh (Quỳnh hương), truyện Nguyễn Nhật Ánh, điển tích cổ,... Đôi khi, tôi thấy nhạc Đen giai đoạn này là buồn nhất – Một dạng buồn rất hoài niệm. Nghe nhạc anh, tôi thấy được đồng cảm với nỗi buồn của chính mình, nhiều hơn là cảm thấy vui lên. Chắc có lẽ, vì Đen luôn lấy những điều đẹp đẽ đã cũ ra làm chất liệu viết. Mà cũ nghĩa là đã qua, không thể nào lấy lại được.
Nhớ những ngày nghe mưa rơi ở dưới mái
Dưới hiên nhà cũ em gục đầu bên bờ vai
Những câu chuyện bởi thế trở nên rất dài
Chuyện của ngày cũ, chuyện hôm nay, chuyện ngày mai (DƯỚI HIÊN NHÀ)
 Khao khát: khao khát bộc lộ cái tôi, giải tỏa tâm hồn, định hình chính mình, khao khát sự tự do trong cuộc sống, sự tự khẳng định cho rap và sản phẩm âm nhạc của chính mình.
Một ngày thứ nhạc mà anh chơi
Không chỉ lan truyền trong xó xỉnh nữa
Đi muôn nơi đến muôn tai
Không cần thiết phải có chỉnh sửa (MƠ)
***Chuyển động: 
Tôi thường so sánh giai đoạn này như Thì Hiện Tại Tiếp Diễn (Present Continuous Tense) - thứ nhạc hết mình cho khoảnh khắc hiện tại, không màng quá khứ, ít lo ngày mai. Đen lấy mình làm vật chuyển động để miêu tả quang cảnh ngay trước mắt - đi tới đâu kể câu chuyện cuộc đời mình tới đấy.
Vẫn còn hơi hướng hơi đen tối và âm u trong những bài rap chuyển giao giữa 2 giai đoạn. Song, không gian trong rap anh giai đoạn này càng ngày càng mở rộng và tươi sáng hơn – Không còn ẩn mình trong những căn phòng ám khói và có vẻ mờ mịt như Giai đoạn 1. Quang cảnh trải dài chủ yếu là xuyên suốt Việt Nam: từ rừng đến núi, từ đồng bằng đến biển, từ mái hiên nhà đến quán cafe. Đối tượng tương tác cũng nhiều hơn (Em, Mẹ, Anh Em Rap, Homie, Nàng, Các nhân vật văn học/âm nhạc: Trịnh, Vợ chồng A Phủ). Những động từ về sự chuyển động cũng được sử dụng khá nhiều trong giai đoạn này ("trốn", "ra khơi", "đi", "đồ đầy ở trên vai")
***Tương tác
Trải nghiệm và những chuyến đi được gợi lại một cách sống động trong rap. Mà khi nghe, người ta tưởng như mình là người nghệ sĩ - hoặc khao khát muốn được tự do như người nghệ sĩ. Người ta trải nghiệm cùng anh điều mới, nghe được thứ anh đang nghe, cảm được thứ anh đang cảm, yêu thứ anh đang yêu. Thời kì này là thời kì rap của anh tương tác nhiều nhất với cuộc đời và thính giả.
Chính vì lý do đó, nhạc Đen giai đoạn này thường được mở vô cùng nhiều trong những chuyến phượt đường xa với bạn bè, trong những video du lịch tự túc, leo núi, trekking hay cắm trại. Vì chúng, đúng nghĩa, mang trong mình dòng máu nóng - Gợi cho người ta thứ khao khát tuổi trẻ, thúc đẩy niềm tin về tình yêu, sự tự do, bản lĩnh và ý nghĩa của vạn vật. Nhạc Đen giai đoạn này như mang điện - thứ điện giật thẳng lên não bộ, tim và tất cả các mạch máu. Đó là thứ cảm giác thúc giục ham muốn được đi, được trải, được nếm thứ tình yêu, tình bạn, tình thân - Tất cả những điều đó cuộn trong lồng ngực đến độ phải vác balo lên để mà đi không quay đầu nhìn lại. Một cảm giác rất người.
Cuộc sống là một cuộc chơi và chúng ta phải thật tha thiết khi còn có thể.
Tóc còn xanh và máu còn nóng
Nằm một chỗ để làm chi? (CHO TÔI LANG THANG)
Rap trong giai đoạn này chuyển động theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng – luôn biến chuyển, không có nhân dạng nhất định và luôn theo sát những chuyến hành trình qua muôn nơi của Đen.

"Rap là cuộc chơi của câu từ" - Đen vâu.

3) Giai đoạn 3: Sáng tác ""Anh đếch cần gì nhiều ngoài em" - Nay 

CUỘC SỐNG TRONG NHỮNG TOÀ NHÀ CAO TẦNG

*** Đối tượng tiếp nhận:
Khả năng ra nhạc của anh thời kì này không năng suất như ở các giai đoạn trước. Đơn cử là bài ra gần nhất Trời hôm nay nhiều mây cực cần đến nửa năm để hoàn thành
"Suốt nửa năm, tôi loay hoay trong ý tưởng, những thứ đã viết ra phải bỏ hết vì đều giống nhiều thứ từng làm"( Phỏng vấn Đen Vâu – VN Express). 
Tôi mạn phép võ đoán, điều này hình thành do anh không chỉ đang viết cho mình nữa, mà có những áp lực nhất định trước việc viết làm sao để được khán thính giả đón nhận nhiều hơn. Là một người viết lâu năm, tôi đồng cảm được với việc này. Viết cho bản thân đôi khi chỉ cần vài ba phút, nhưng để viết cho đám đông thật sự cần nhiều hơn vậy. Đó không đơn thuần chỉ còn là cây bút và tờ giấy, mà còn là phần "nhãn hiệu" (brand) như viết làm sao để khác biệt, phần MV, hình ảnh quảng cáo, nhà đầu tư, PR và những chỉ số marketing khác.
Tôi cũng rất băn khoăn về việc nên viết cái mình thích hay viết cái khán giả thích. Nói chứ mình cũng đâu thoát khỏi cái suy nghĩ là khán giả ngoài kia họ thích nghe cái gì. (Phỏng vấn Đen Vâu - eMagazine). 

Chịu nhiều áp lực hơn, đồng nghĩa với việc phải học hỏi, tư duy và nỗ lực nhiều hơn để đạt được "mật ngọt". Đây là giai đoạn rất tốt, vừa để Đen thử sức với khả năng viết của mình trước một lượng fan không hề nhỏ; Vừa mang đến cho anh khả năng kinh tế tốt hơn để làm bất cứ điều gì trước đây anh chưa làm được. Tuy nhiên, mặt hạn chế của việc viết để tri ân và tôn trọng khán giả, chính là việc phải bỏ đi một phần "cái tôi" của mình dành cho sản phẩm âm nhạc. Điều này cũng được anh đề cập rất nhiều trong những bài phỏng vấn của mình. Song song đó, việc sử dụng lý tính quá nhiều cũng làm những bài rap mất đi phần nào "chất nghệ sĩ" - thứ được gọi là dòng chảy cảm xúc tự nhiên bên trong một tác phẩm.
Người ta không quý con ong mà người ta chỉ quý mật (HAI TRIỆU NĂM)
Thì Hiện Tại Đơn (Simple Present) sẽ là miêu tả tốt nhất cho âm nhạc của anh trong giai đoạn này. Anh đang có xu hướng đưa vào âm nhạc của mình những điều ai cũng biết, dễ tiếp nhận, dễ tiếp thu và được nhiều người công nhận. "Cuộc chơi ngôn từ" không biết từ lúc nào đã vô tình trở thành "Cuộc kinh doanh ngôn từ" khi anh bắt đầu viết cho những nhãn hàng nhiều hơn (ViettelPay - Làm gì phải hốt/ PS - Cười lên Việt Nam ơi/ Boss - Cafe này đậm phết/ Strongbow - Bài này chill phết). Song, tôi sẽ không đi quá sâu vào điều này, vì đó là sự lựa chọn cá nhân của anh, nếu anh muốn sử dụng rap của mình dưới bất cứ hình thức nào.
Không có tiền thì làm nhạc làm sao? (BÀI NÀY CHILL PHẾT) 
***Chuyển động


Trời hôm nay nhiều mây cực, anh có  xác nhận không gian cảm hứng đóng khung chủ yếu trong ngọn đồi phía sau nhà. Tuy nhiên, tôi đã cảm nhận được điều này từ rất lâu trước đó trong các bài rap của anh – Việc anh đã ngưng xê dịch. Không còn là một Đen vâu
Nếu một ngày đôi chân ngừng lại thì thà anh đi chết ngay (NGÀY LANG THANG)
Thứ lớn nhất anh đánh mất trong giai đoạn này là chất tự sự và tính liên kết trong cảm hứng: Tất cả những bài rap gần đây giống như tập hợp từ vô số mảnh ghép góp nhặt từ nhiều nơi. Có cảm tưởng, khi sáng tác, anh chỉ ngồi lặng trong một căn phòng/không gian nhất định và cố gắng tìm tài liệu để có chữ trên trang giấy trắng.  
Nếu ví âm nhạc của anh là một chiếc xe, thì nó đã dừng lại tại một cột mốc nhất định. Quang cảnh trước mắt Đen khá loanh quanh: gói gọn trong sân khấu, ánh đèn, công việc, tiền tài chứ không đa dạng như giai đoạn trước. Hình ảnh cũng đóng khung tại một thước phim duy nhất là duy trì cuộc sống (tiền, show, công việc công sở, 24h lặp đi lặp lại,...) và mang hơi hướng trending showbis hơn (Chill, Khá Bảnh, Sơn Tùng MTP, H'Hen Niê, Tăng Thanh Hà...).
Chất liệu thời kì này cũng chủ yếu xây dựng nên từ cảm hứng cũ, từ sách báo, truyền hình, tác phẩm, thứ đã đọc đã nghe qua,... Nói cách khác, là từ việc tiếp thu kiến thức hay và cố đưa nó vào tác phẩm, chứ không như thời kì 1 là từ xúc cảm bí bách bên trong và thời kì 2 là từ trải nghiệm hoặc sự khao khát tạo ra trải nghiệm.
***Giới hạn:
Chủ đề khá gò bó, xoay vòng trong 3 vấn đề chính là Tình yêu (rất phổ biến so với thị trường nói chung), Hưởng thụ cuộc sống (Chill, Phong cách sống giản dị, đơn giản) và Việc đấu tranh nội tại như: cố thoát ra khỏi những mệt mỏi, tiền bạc vật chất và mang tính tranh đua hơn thua nhiều hơn là cổ vũ tinh thần.
Sống phải hiền chứ đừng quá lành
Lành quá tụi nó bắt nạt
Tụi nó sẽ vắt kiệt mày đến từng đồng xu cắc bạc (MỘT TRIỆU  LIKE)
Mình sẽ không ngã, vì mình ngã họ hả hê (BÀI NÀY CHILL PHẾT)
Loài người được đằng chân rồi lân đằng đầu (TRỜI HÔM NAY NHIỀU MÂY CỰC)
Như đã đề cập ở giai đoạn 2, điểm mạnh của nhạc Đen chính là tự sự trong rap. Tuy vẫn có những bài nhạc thể hiện tốt yếu tố này như Lối nhỏ, nhưng phần lớn các bài hiện tại gần như mất đi hoàn toàn sự tâm tình đặc trưng của anh. Thay vào đó, rap Đen có xu hướng viết để lấy cảm tình từ người hâm mộ. Đơn cử như việc sử dụng rất nhiều "tính từ miêu tả"/câu rap tự tuyên bố về sự mộc mạc trong phong cách (khi đó là thứ fan thích ở anh), không màng những danh xưng (idol), giới thiệu cái tôi, khao khát tự do,... một cách vô cùng thiếu tự nhiên. Hay nói theo cách đơn giản hơn, anh đang cố "quảng cáo" chính mình bằng lời rap.
Một cái beat thật chill đưa ta về với bản chất
Đen Vâu keep it real, rap theo kiểu đơn giản nhất  ...
...Nếu mỗi người cho ta một ngàn, là ta sẽ có ngay một tỷ đồng
Lấy tiền đó lên vùng xa, xây được mấy cái lớp học vỡ lòng (MỘT TRIỆU LIKE)
Âm nhạc phản ánh người nghệ sĩ. Có người bảo anh vẫn đang là anh khi miêu tả chính cuộc sống Showbis của mình. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng nếu Đen không tự đưa vào những tuyên bố/những từ ngữ mang tính khẩu hiệu bác bỏ thế giới showbis hào nhoáng/tiền tài/công việc như: "Đừng để đời chỉ là những chuỗi ngày được chấm công; "Đừng gọi anh là idol"; "Con người trong nghịch cảnh càng không được phép đầu hàng";... Hình ảnh trong nhạc của anh lại đang thể hiện những điều ngược lại.
Có thể bạn chưa biết, người ta thường có xu hướng nhắc nhiều về thứ được bản thân quan tâm và ưu tiên lên hàng đầu trong thời điểm hiện tại. Một người nói/viết/tìm hiểu nhiều về hẹn hò - là một người đang xem tình yêu là kim chỉ nam. Một người trò chuyện về công việc - sẽ là một người ưu tiên cho sự nghiệp. Ở đây cũng vậy. Tôi đã thử thống kê số lần anh đề cập đến "vật chất" trong những bài nhạc gần đây, và thấy rằng chúng được nhắc đến ngày càng nhiều.
Thật là một sự chối bỏ bản thân nếu chính mình đang khác đi nhưng vẫn cố thể hiện rằng mình vẫn là một Đen-giai-đoạn-cũ vì phần lớn người hâm mộ định hình/yêu thích/biết đến anh từ giai đoạn ấy. 

Hoặc tôi có thể hiểu theo một hướng khác đi là Đen Vâu đang đấu tranh với chính nội tại của mình. Anh đang giằng co giữa cuộc sống mưu sinh và cái tôi hiện hữu. Và điều đó được thể hiện qua những lời rap. Như thế nào đi nữa, thì rõ ràng anh đang mất đi tự do - cho dù cố ý hay vô tình. Ở thời kì 2, chẳng bao giờ anh đòi tự do, cũng hiếm khi tuyên bố về những tầm thường vật chất. Nhưng người ta vẫn luôn cảm nhận được sự tự do cả về tinh thần lẫn phương hướng sống của anh, không phải sao? Phải chăng, càng tuyên bố nhiều về việc "anh bán chất xám chứ chưa từng bán mình", nhạc của Đen càng minh chứng rõ ràng hơn việc anh đang bị thế giới showbis chi phối. Giống như một câu trong bài viết tôi đã đọc được ở đâu đó về anh, "sẽ chẳng có ai đòi tự do, nếu mình đang được tự do cả".
Dưới cảm nhận chủ quan của mình, tôi nhận thấy tính khảng khái của cái tôi độc tôn, bất cần, tự thừa nhận và khẳng định bản thân, không chấp nhận cuộc đời bí bách ở anh được thay thế bằng lời nhạc rất phẳng lặng bình ổn và mang tính chất "đồng minh" với khán giả hơn. Thiếu đi một Đen Vâu khao khát đi tìm những điều thú vị còn ẩn giấu. Thay vào đó là một "người thợ viết" đang viết những điều trong khuôn khổ an toàn và đầy những tuyên bố làm vừa lòng người đón nhận. 
Tôi tôn trọng sự thay đổi ở anh. Nhưng nếu đi đường dài với những đánh mất ngày càng nhiều trong phong cách viết, tôi không biết đến khi nào nhạc anh sẽ hoà tan vào những bài thị trường na ná nhau, không còn mang dòng máu nóng trong huyết quản, không còn một Đen Vâu "bình yên là lúc lòng không sầu không vui". Và quan trọng hơn, là sự dễ dàng bị quên lãng, bị nhấn chìm. Có chăng, việc anh làm hiện tại không phải là nghĩ làm sao để bài nhạc được đón nhận nhiều hơn. Mà là phải nghĩ làm sao để mình sống lại và thật sự chấp nhận chính mình như một Đen Vâu ngày xưa cũ. Cơ hồ, điều này khó hơn nhiều. Phải chăng, tất cả những điều anh đề cập đến trong Nhiều năm nữa (hay Cắt tóc vỉa hè) đều đã trở thành sự thật – kể cả nỗi sợ của mình.
Rồi nhìn quãng đường đã qua không biết thành công hay là thất bại
Nỗi buồn lớn nhất là khi niềm vui cũng vì lo toan mà bị gác lại,
Rồi chìm phai
Sợ mai muốn tìm lại mình mà không biết phải tìm ai 
Tôi hay thường tự ví von với mình, Đen Vâu giai đoạn này như đang viết một bài Nghị luận trong đề thi Đại học - những điều rất đúng đắn, rất giống barem chấm thi, đầy đủ ý tứ, sử dụng cấu trúc câu rất xịn, nghe có vẻ rất độc đáo, rất nghệ thuật - nhưng sáo rỗng và thiếu đi nét mượt mà trong cảm xúc thật. 

MẤT CHẤT


Sau khi hoàn thành những phân tích trên, tôi nhận ra Sự thay đổi trong phong cách viết của Đen chủ yếu là do sự thay đổi về tuổi đời của anh.

- Thời kì 1 (khi anh tầm 20 tuổi) là thời gian hoang mang vô định bất an của tuổi trẻ, chưa đủ tiềm lực tiềm năng để giải phóng bản thân, chỉ có thể ôm sầu và giải tỏa cùng rap. Nói cách khác, đối tượng tiếp nhận âm nhạc là chính Đen - người nghệ sĩ.
- Giai đoạn 2 (khi anh tầm 23-28 tuổi) là giai đoạn tự khẳng định mình, muốn khám phá, muốn vẫy vùng sông núi, muốn "Sống trọn vẹn hết một vòng tuần hoàn". Âm nhạc như người bạn đồng hành, viết nhạc ghi dấu những điều đẹp đẽ trên những chặng hành trình anh đi qua. Nói cách khác, đối tượng tiếp nhận âm nhạc chính là thế giới xung quanh Đen.
- Giai đoạn 3 (khi anh tầm 28 - nay) là giai đoạn Đen phải đến tuổi nghĩ ngợi về sự nghiệp trước mắt. Không còn là "Người ta mơ nhà mơ cửa, Còn anh mơ núi mơ sông". Chấp nhận sử dụng rap như một nghề chính thống - những cơn mơ phải thay thế bằng việc 24h bị giam hãm bởi cơm áo gạo tiền. Nói cách khác, đối tượng tiếp nhận âm nhạc chính là người hâm mộ và khán thính giả
Mỗi một thời điểm, nhạc anh có sức ảnh hưởng đến những đối tượng khác nhau. Tuy nhiên, đối với những người không nhận thức được sự khác biệt này, rất dễ đưa ra những nhận định sai, từ đó hình thành nên sự tranh cãi vô ích. Mà phần lớn là sự xung khắc giữa lực lượng người hâm mộ cũ và số đông người hâm mộ mới.
Một bên là những người đã ở cùng anh 5-7 năm bắt đầu cảm thấy hụt hẫng. Vì người ta đã quen nhìn anh dưới hình tượng một gã phong trần, bất cần, cho mình cảm hứng đi tìm ý nghĩa cuộc sống "giữa cuộc đời này bao la". Một người nghệ sĩ đánh từ cảm xúc bên trong - thứ cảm xúc cốt lõi ra. Chứ không phải một Đen Vâu miêu tả tâm can hời hợt, kiệt quệ cảm xúc, lấp mình trong vật chất tiền tài và đầy những hình ảnh gò ép bó buộc trong âm nhạc. Tưởng tượng vừa trải qua một hành trình đẹp đẽ tự do và phải đứng lại. Điều đó thật chán chường biết bao. Sự ích kỉ lên tiếng trong họ rằng thứ nhạc mainstream là thứ nhạc tha hoá nghệ thuật.
 Phổ biến nên mất chất cmnr !!!!!!!!
Một bên, là những người bắt đầu tiếp cận với Đen từ giai đoạn này trở đi. Vì không trải qua cùng anh một đoạn âm nhạc thật sự đầy tự do, đầy khao khát chu du bốn bể. Phần lớn khán giả tại thời điểm này không cần thiết/không cảm nhận được/không quá quan trọng việc anh đã ngừng xê dịch. Cũng rất ít người thật sự chú tâm đến việc anh đã thay đổi ra sao, hiện tại đã là đủ lắm rồi. Vì chung quy lại, Đen đang làm tốt việc nói lên tiếng lòng (mà nếu ai đã tiếp xúc lâu năm sẽ biết Đen trước đây đã làm điều này xuất sắc x10 lần) và vẫn gợi được sự thích thú với cách Chơi chữ (Wordplay) độc đáo cho phần lớn người hâm mộ tại thời điểm hiện tại.
Tao thấy nhạc chú Đen vẫn hay mà. Nhiều người biết thì tốt hơn cho chú thôi!
Một bên nhìn hiện tại - Một bên so quá khứ - Căn bản là khó có thể cân bằng.

TẠM TỔNG KẾT


Dưới cái nhìn cởi mở hơn xưa, tôi nghĩ, tư duy âm nhạc khác nhau, không có nghĩa là phải lên án, phán xét hay chê bai sở thích của nhau. Người ta không thể nào cứ khư khư muốn người nghệ sĩ của mình phải sống cuộc đời khổ cực mãi để phục vụ cho nhu cầu của một đối tượng riêng biệt được. Đâu đó cũng đã "nhiều năm nữa" trôi qua, mọi thứ đều xê dịch và chuyển đổi, huống hồ gì con người. Không ai cứ đứng yên ở nơi cũ để thuộc về mình. Không ai có thể gói người nghệ sĩ vào một cột mốc chỉn chu nhất định.
Sau tất cả, tôi nhận ra, nếu yêu mến một điều gì đó, thứ duy nhất người ta có thể làm là tôn trọng quyền tự do phát triển của nó; Và hạn chế sự ích kỉ, bởi những thứ tốt đẹp xứng đáng được nhiều người đón nhận. Cho dẫu, đôi khi, điều đó không làm bản thân mình hài lòng. Vẫn có cái nhìn khắt khe hơn với rap hiện tại của anh so với quá khứ, nhưng tôi hi vọng người nghệ sĩ của mình thật sự đang vui khi thử trải nghiệm âm nhạc và cuộc đời dưới cái nhìn đa chiều hơn (mà ở đây là góc nhìn từ một nghệ sĩ đã nổi) để tìm thấy lối đi đúng đắn.

"Đường đi thì dễ thôi nhưng đi về đâu mới là khó" - ĐEN VÂU

Một chiếc note nhỏ: Cảm ơn vì đã dành thời gian cho bài viết. Trân trọng!

Đọc thêm: