DẠY DỖ MỘT ĐỨA EM TRAI CÓ DỄ KHÔNG?
Vài dòng này vừa viết ra sau khi mình vừa la rầy thằng nhóc em ở nhà. Rất mệt mỏi và đau đầu, và cũng lâu lắm lắm rồi mình mới nổi...
Vài dòng này vừa viết ra sau khi mình vừa la rầy thằng nhóc em ở nhà. Rất mệt mỏi và đau đầu, và cũng lâu lắm lắm rồi mình mới nổi giận như vậy. Hiểu rằng đôi khi muốn giáo dục tốt một đứa em là nhiệm vụ gần như bất khả, nếu chỉ có tình thương, thấu hiểu và sự nghiêm khắc thôi là chưa đủ. Bạn cần phải bao dung nữa.
Mọi thành công hay thất bại trong cuộc đời mình bỗng dưng trở thành hành trang đắt giá. Bởi mình hiểu, mọi thứ tốt xấu đến rồi rời đi luôn để lại những bài học quý giá. Và những bài học đó ít nhiều giúp em mình bớt chông chênh hơn trên con đường tìm cớ lớn lên.''

Thời còn nhỏ, khi mẹ mang bầu em trai, mình thường xuyên bị gia đình họ hàng chọc ghẹo là có em thì sẽ bị ra rìa, không còn được ai quan tâm nữa. Mình nhớ rất rõ khi đó mình đã ngây thơ tin rất tin mấy lời đó, buồn bã và sợ hãi dẫn đến chán ghét đứa em này, mình không ăn không uống gì cả, người gầy hơn cái que củi, cáu gắt và khó chịu khi ai đó nhắc tới em bé. Và mình ghét nó thật. Dù mình tìm không ra lý do để ghét nó, thậm chí ba mẹ mình lại có chút thương mình hơn bởi con gái khi lớn lên là con gái nhà người ta, nhưng sao mình vẫn không thể nào chấp nhận việc có thêm một huyết thống máu mủ này.
Lúc nhỏ mình cực kỳ hà khắc với em mình, ba mẹ không la mình la, ba mẹ không đánh mình đánh, ba mẹ xem nó là đứa trẻ chưa biết gì còn mình thì nghĩ nó là đứa trẻ không nên hư từ nhỏ. Thật kỳ lạ là thay vì sợ ba mẹ, nó lại sợ mình như sợ cọp (mình tuổi cọp thật). Dần dà khi mình lên cấp 2, mình bắt đầu ý thức rõ hơn đó là bản năng bảo vệ và giáo dục một người nào đó nhỏ hơn mình. Cái cảm giác người lớn đó trỗi dậy mạnh mẽ đến mức mình luôn sợ nó sai, sợ nó hư, sợ nó làm ba mẹ thất vọng. Mọi thành công hay thất bại trong cuộc đời mình bỗng dưng trở thành hành trang đắt giá. Bởi mình hiểu, mọi thứ tốt xấu đến rồi rời đi luôn để lại những bài học quý giá. Và những bài học đó ít nhiều giúp em mình bớt chông chênh hơn trên con đường tìm cớ lớn lên. Đó cũng là một phần ý nghĩa của câu nói "Ăn cỗ đi trước lội nước theo sau" nhằm chỉ sự đúc kết truyền từ người này sang người khác.
Một ngôn ngữ khác để giao tiếp với những đứa trẻ bấy giờ
Mỗi lần nhìn mấy đứa em nhỏ tuổi hơn, bất kể quen lạ, mọi hành động và lời nói của chúng ít nhiều gợi nhắc mình nhớ về chính mình của những năm trước đây. Cũng bốc đồng, sôi nổi, mong cho mau lớn để được trưởng thành rồi tới khi ý thức được người lớn kỳ thực chẳng mấy dễ dàng, thậm chí rất áp lực, mình lại bắt đầu ước chi được bé lại. Kiểu đứa nào dõng dạc cãi lời người lớn rồi vùng vằng "con lớn rồi, con tự biết" là mình lại thấy tức cười, cười chính mình, cười tụi nó nữa. Nghĩ thầm, ừ thì lớn lắm, tụi nó làm mình nhớ câu nói ''Ai lớn mà chưa từng là đứa trẻ?''
Mình luôn mong muốn gia đình mình có sự thấu hiểu mà biểu hiện của điều đó phải là sự tự do quyết định cho tương lai của mỗi đứa trẻ khi ở tuổi đôi mươi. Ngay từ khi luân chuyển bậc tiểu học sang trung học, thay vì gò ép con cái theo mong muốn của chính mình với hàng tá cái cớ "thời tao tao biết" thì hãy ngồi xuống cùng con vạch ra những dự định, những giấc mơ,...dù là nhỏ nhất hay mơ hồ nhất. Ít nhất, hãy làm điều đó trước khi những đứa nhỏ cảm thấy hoang mang và bị buộc phải ngoan ngoãn tuân theo giác mơ của người khác mà chính bản thân mình cũng không hiểu vì sao mình lại phải làm như vậy.
Thể hệ sinh ra từ năm 2000 đã khác chúng ta rất nhiều, dẫu cho chúng ta có kinh nghiệm bao nhiêu, ước vọng và mong ngóng bao nhiêu về viễn cảnh tương lai của chúng, chúng cũng khó lòng có thể như tàu xe vào nhịp đường ray. Hồi bé bạn có từng tức đau người vì bị ba mẹ cấm đi chơi sau giờ học, bắt học toán để thi lớp tự nhiên trong khi rõ ràng bạn với toàn là hai đường thẳng chẳng thể gặp nhau hay từng khóc sưng mắt vì phải mặc đồ con trai chỉ vì ba mẹ sinh ra mấy chị em chỉ toàn nữ?,...nhiều lắm những sự áp chế mang dáng hình của mong mỏi cá nhân. Mà mình tin chắc rằng, thở thiếu thời, ba mẹ bạn đã từng hơn một lần trải qua cảm giác ấy hệt bạn. Chỉ là thay vì chọn cách cải biến cho thời con cái họ dễ thở hơn, họ chọn cách gieo rắc thảm cảnh ấy cho con mình chỉ với hai chữ yêu con mà nào biết họ chỉ yêu ước vọng của mình.
Lý giải của mình đối với những điều này rất đơn giản, nếu yêu thương ai đó hoặc muốn giúp một đứa trẻ lớn hơn, hãy học cách lắng nghe chúng. Nghe chúng than thở, nghe chúng mong ngóng vọng về một cái giấc mơ to bé nào đó thật xa vời nhưng nếu cố gắng và kiên trì thì ít nhiều cũng đi trọn, hiểu lấy thời cuộc lúc chúng sinh ra vì nhiều ngã đường mới mẻ thật lắm gian nan chứ chẳng dễ dàng gì với những đứa trẻ của thập kỷ mới, thích ứng và tiến bộ hơn mỗi ngày để kịp hiểu bọn trẻ nó đang làm gì và làm vậy là tốt hay không chứ không phải là đúng hay sai. Viết tới đây mình lại nhớ tới thời gian mẹ mình nỗ lực học cách dùng smartphone, không mấy thuận lợi, vì mẹ mình đã lớn tuổi rồi và tốc độ xử lý và tiếp nhận công nghệ là chậm gấp mấy lần so với bọn trẻ con bấy giờ. Nhưng sau khi kiên trì, mẹ mình giờ đã kha khá, có thể tiếp cận nhiều thứ mới và hầu như không còn càm ràm về việc vì sao hỏi tới cái gì em mình cũng lật google ra mà tìm. Hai mẹ con từ đó lại có một ngôn ngữ giao tiếp khác.
Em mình nó lớn hồi nào mình không hay, vẫn luôn nghĩ nó còn rất nhỏ.
Còn nhớ ngày nào em mình vẫn là đứa nhóc nhỏ xíu, nay tự dưng lớn nhanh như thổi, chớp mắt một cái tới hồi nó thi tuyển lớp 10 mới nhận ra nó lớn nhanh quá rồi. Mỗi một đứa trẻ sẽ trải qua những thời kỳ trưởng thành khác nhau trong đời mình. Mỗi một kỳ thi chuyển cấp đều rất áp lực và nhiều thứ phải bận tâm nhưng bằng sự nổ lực và yêu thương từ gia đình, rồi những đứa trẻ sẽ mạnh mẽ vượt qua mọi thứ.
Hai chị em mình đều may mắn khi không phải chịu sự áp lực từ gia đình, không phải sống theo những giấc mơ của người lớn, không bị so sánh với "con nhà người ta". Trong khi những đứa trẻ bằng tuổi khác bị bắt học và thi vào các lớp khối A, B thay vì C, D chỉ vì ba mẹ cho rằng sau này con thành bác sĩ, kỹ sư mới có tương lai, hay đơn giản là theo gót anh chị trong nhà học để sau này ra trường có nơi làm ổn định. Ngay từ nhỏ, ba mẹ đã cho hai chị em tự quyết định tương lai của mình và tự chịu trách nhiệm với việc mình làm. Bởi làm điều gì cũng cần có đam mê, sự yêu thích, cộng thêm nổ lực mới có thể thành công.
Hai chị em mình đều may mắn khi không phải chịu sự áp lực từ gia đình, không phải sống theo những giấc mơ của người lớn, không bị so sánh với "con nhà người ta". Trong khi những đứa trẻ bằng tuổi khác bị bắt học và thi vào các lớp khối A, B thay vì C, D chỉ vì ba mẹ cho rằng sau này con thành bác sĩ, kỹ sư mới có tương lai, hay đơn giản là theo gót anh chị trong nhà học để sau này ra trường có nơi làm ổn định. Ngay từ nhỏ, ba mẹ đã cho hai chị em tự quyết định tương lai của mình và tự chịu trách nhiệm với việc mình làm. Bởi làm điều gì cũng cần có đam mê, sự yêu thích, cộng thêm nổ lực mới có thể thành công.
Viết nãy giờ lan man quá khứ cái quên mất lý giải vì sao mình lại hỏi dạy một đứa em dễ không? Thật khó khăn để nói cho chúng hiểu rằng những điều trong cuộc sống luôn có quy luật và mọi thứ tốt đẹp chỉ đến khi ta có đủ khát khao, kiên trì và mục tiêu thật rõ ràng kiên định. Nhưng mình hiểu chỉ có sự bao dung và thấu hiểu mới khiến mình và em mình gần nhau hơn. Thậm chí biến mình thành một cô chị có trách nhiệm, biết nghĩ cho em và có thể thay người ba đã mất gách vác trách nhiệm gia đình. Nói tới đây thì thấy trách nhiệm này không hề dễ, nhưng không có cách thoái thác nữa rồi.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất