ĐÂY LÀ L
L là bạn tôi.
Con bé đó là một kiểu sinh vật khó ai có thể hiểu được, và gần như con bé cũng không cần cố gắng để làm cho ai hiểu nó. Nhu cầu của L chỉ là đeo bám tôi. Một loại sinh vật khác sở hữu khả năng chịu đựng vô cùng bền bỉ- để gánh vác những cơn khó ở của nó.
Tôi chưa bao giờ biết được lịch trình di chuyển của L, nó là vị khách duy nhất đến mà chớ hề hẹn trước, luôn xuất hiện đột ngột vào bất kì mốc thời gian nào trong ngày. Có lúc trời chỉ vừa tờ mờ sáng, tôi mở mắt ra đã thấy nó ngồi nhìn chằm chằm bên cạnh... Đôi khi, L không nán lại lâu, nó đến và rồi bỏ về rất nhanh, lặng lẽ như một cơn gió... Nhưng đa phần, nó coi phòng tôi là tài sản đồng sở hữu, là nơi chốn trực thuộc thế giới của nó, thành ra nó mặc nhiên ( nhất quyết ) ở lì lại. Và tại đây, L sẽ làm những trò nó thích, để sau đó tôi khốn khổ với nó không biết bao lần.
Ngày...tháng...năm
L đến vào một buổi trưa ngột ngạt. Nó ùa vào phòng tôi như cơn lốc xoáy, gương mặt tối hầm đến nỗi tôi tưởng mặt trời đã bắt đầu qua nửa bên kia của trái đất. Chẳng nói chẳng rằng, L bắt đầu trút giận. Nó đến chỗ trưng bày bộ sưu tập sơn móng tay của chúng tôi, có thể gọi là cái tiệm nail mini vì khi cao hứng tôi và nó đã mua đến vài chục lọ đủ màu đủ kiểu. 
Con gái mà, nó và cả tôi.
Lúc bấy giờ, nó lẳng lặng trút tất cả vào sọt rác, mặc kệ tôi ngây người, trân trân nhìn nó mà chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra?!
Mĩ phẩm, giày dép và cả áo quần của tôi đều không ít lần là nạn nhân của L. Khi cao hứng, con bé líu lo tô son và thử váy, rồi hì hụi đội cuốn tạp chí trên đầu và tập đi trên đôi giày cao gót. Con bé còn xoay người lại hỏi tôi rằng nó nó có xinh không?
Nhưng sau đó, nó phát ngán tất cả. Và cứ vậy, đồ đạc trong phòng tôi lũ lượt biến mất dần, đi theo cái tư tưởng bài trừ tha hóa chủ nghĩa tiêu dùng của L...
L cũng không quên cái kệ sách. Là đứa thích ngấu nghiến các con chữ, tôi từng thi thoảng ước mơ về một ngôi nhà riêng thiệt đẹp, với một thư viện tư gia ních đầy sách giấy. Nhưng L lạnh lùng dập tắt ngay cái mộng mơ thi vị đó bằng cách đem bán hết sách trong phòng tôi. Khi trở về, quăng tờ 200k lên giường, nó thản nhiên bảo: " Đấy, giá của triết lí, của nhân sinh quan, của thành công, động lực và cảm hứng đấy. ..Từ nay, đừng bỏ tiền ra mua ảo tưởng nữa!"
Ngày....tháng...năm
L nằm co ro trên giường của tôi. Nó đang rất đau...
Có quá nhiều đau đớn trong cơ thể gầy gò nhỏ xíu của L. Đôi lúc, tim nó giở chứng, đau quặn từng cơn dài, và hàng giờ tiếng đồng hồ nó nằm cong vó như một con tôm sú tội nghiệp, không thể nào duỗi thẳng người được. Vừa ôm một bên ngực trái, ánh mắt vừa ráng vươn lên tìm tôi, giọng L trở nên khẩn khoản: "Đau thế này, liệu tim có ngừng đập không nhỉ?"
" Liệu... L có chết không?"
Tôi chứng kiến hầu như mọi cơn đau của L. Có hôm, nó lại tiếp tục gập người và ôm lấy phía bụng dưới... lúc bên trái, lúc bên phải. Có những cơn đau đến đều đặn từng khung giờ cố định trong ngày, có những cơn đau ùa tới bất thình lình, và làm cho L phát điên. Nhiều hơn một diễn biến khi L điên, nó đập đầu xuống bàn, ném phá đồ đạc, hoặc là đấm tay vào tường đến khi rơm rớm máu...còn lúc đã cạn kiệt sinh lực, L chỉ nằm dẹp lép, im lặng dưới đống chăn , hoặc ngồi ôm gối thu lu một góc giường.
Đôi khi, tôi nhìn nó rũ rượi nốc từng mớ thuốc giảm đau, nó bảo:" L nhức đầu quá!" Và tôi nhè nhẹ xoa trán cho nó, hay chậm rãi vuốt sống lưng để nó dễ chịu hơn...
Tôi hỏi L:
"Nỗi đau nào lớn hơn...trong thân thể, hay trong tâm hồn ?"
L im lặng một chút, rồi đáp gọn lỏn:
"Giống nhau cả! Đều phải khóc. Đều phải nằm khom người lại. Đều phải chịu đựng. "
Ngày...tháng....năm
Tôi chưa từng thấy ai khóc nhiều như L. L khóc đều đặn hàng ngày, mắt lúc nào cũng sưng húp và mọng nước. Mà nếu không sưng, không mọng thì sẽ là một quầng thâm hốc hác... Người ta ăn để sống, L khóc để tồn tại. Nó bảo nước mắt là cơ chế kháng sinh duy nhất của nó. Vấn đề là, L luôn nỉ non bên tai mọi giây phút tôi muốn yêu đương cuộc đời... Thành ra tôi chỉ biết bất lực nhìn tâm trạng mình tụt dần theo hai dòng thác đổ của L. Giai đoạn đầu mới biết nhau, tôi đâm chán ghét cái trò này của L kinh khủng. nhưng càng về sau, tôi quen dần. Chỉ bởi tôi là đứa duy nhất có thể thông cảm cho L, nên tôi cứ mặc nhiên để L khóc lóc bất kì khi nào nó muốn. Cho đến tận bây giờ, tôi mới biết rằng: Không phải vô cớ! L luôn có lí do cho những hột nước mắt của mình. Chỉ là, những lí do ấy, lúc nào cũng cùng với L, núp trong một góc tối cô độc, mà chẳng mấy khi có lòng nhiệt thành nào chạm tới được.
Tôi cũng chưa từng thấy ai cười nhiều như L,trong mọi tình huống và đủ mọi sắc thái...Ngoài điệu cười trẻ con hinh hích ngây ngô, L còn có một kiểu cười lạt đặc biệt, có một chút gì đó vừa thấu hiểu, lại vừa mỉa mai... L gọi đó là "kiểu cười mình". Lúc L cười như thế, trông L còn đáng sợ hơn cả lúc L khóc. Vì chẳng có cơ sở gì để giải thích sự tồn tại của nụ cười ấy. Tuy nhiên, điều tệ  nhất vẫn là khi L chẳng thể khóc, cũng chẳng thể cười....Lúc đó L biến mất, thay vào đó là một ngọn núi lửa đang bị đè nén, chực chờ vỡ tung và tuôn trào...!
"Đốm lửa lòng của L"
Ngày...tháng...năm
L là một kẻ chiếm hữu. Nó không thích tôi giao tiếp với một ai khác. Hàng ngày L đều ghé qua phòng tôi kiểm tra xem tôi có đang ở một mình hay không. Mỗi khi đánh hơi ra mùi tôi đang quen với một người bạn khác, L đều lăn lóc ăn vạ và trưng bộ mặt bực tức, thất vọng, bảo tôi rằng:" Ngoại trừ L ra, ai cũng sẽ phản bội cậu thôi."
Chưa có ai làm vừa lòng L cả. Chính xác hơn, L bất mãn với cả thế giới. Khó có thể khắc họa rõ nét cái sự chán ghét của L dành cho con người, dù tôi đã cố gắng ngồi hàng tiếng đồng hồ bên cạnh L, để nghe L tự sự.
" Loài người á, mình ghê tởm họ, và cũng sợ họ!"
" Vậy còn bản thân L thì sao?"
"thì cũng vậy..."
" L có sợ tôi, có căm ghét tôi không?"
" Không."
"Vậy L ghét L, nhưng L lại thương tôi à?"
" Ừ!"
Ngày...tháng...năm
L luôn nhạy cảm với sự hủy diệt.Khối óc nó chính là cái lỗ đen sâu hoắm được tống đầy bằng những tư tưởng phát xít kì dị. Mơ ước điển hình của L là được giết người bằng nắm đấm, tức là cái hình ảnh tung một cú đấm vào mũi đối phương, khiến máu bắn ra thành một bản nhạc và đối phương nằm chết quéo quèo queo trên cái vũng bầy nhầy ấy. Dĩ nhiên điều đó thuộc về nguyên vọng, còn thực tế thì L thành thạo trong việc tra tấn tâm lí hơn. L cũng bị ám ảnh cái ý nghĩ nhìn mọi thứ bốc cháy. Nó hoàn toàn tin rằng: Một ngọn lửa có thể giải quyết tất cả mọi ngổn ngang bế tắc. Và sự tái sinh chỉ có thể khởi đầu dưới một đống tro tàn... L từng kể với tôi về một buổi tối im lặng và ngột ngạt, phía sau khung sắt cửa số, L lặng lẽ chứng kiến cột lửa ấy bùng lên ngùn ngụt, sáng rực cả bóng đêm, thiêu rụi cái giới hạn cuối cùng trong mỗi người...
 L bảo, nếu lúc ấy, L trở thành một ngọn đuốc, thì đấy là thế nào? Là kết thúc của khởi đầu? Hay là khởi đầu cho một sự kết thúc?
Tôi bảo L điên lắm! L cười hì hì. L trêu lại tôi :"tại cậu chết nhát ấy chứ! ai đời đi đâu cũng mang theo bật lửa mà chẳng phóng hỏa được gì, toàn là để đốt rác, không thì thắp lại mấy cái thân nhang cháy dở ..."
Ngày... tháng...năm
.......................................................
L hỏi tôi có ghét L không? Vì đã làm phiền cuộc sống của tôi như vậy.
"Có chứ!"
"Ghét đến độ nào?"
" Đến độ nếu L sống thì tôi muốn chết quách đi, còn nếu tôi sống thì nhất quyết L đừng tồn tại!"
"Vậy sao cậu còn chịu đựng tôi, còn ở lại đây cùng tôi...?"

Nếu chuyện gì trên đời cũng có thể lí giải được thì dấu ba chấm đã chẳng thể hoàn thành trọn vẹn sứ mạng của nó.

" Thôi ngủ đi, phiền chết được ý!..."
Nói đoạn, tôi quay qua, ôm L vào lòng.
................................................................................................................................................
THE...