img_0
Hôm qua, mình nghe được một thông điệp nhỏ từ lá bài “Loài hoa mẫu đơn dũng cảm” từ một chị Tarot reader. Mình vô tình nghe được khi lướt qua trên YouTube, nhưng giờ không thể tìm lại được nữa.
Mình nhớ đại ý thông điệp của lá bài rằng Mẫu Đơn đã chọn nở hoa bởi chính nó là Mẫu Đơn. Việc nở hoa của Mẫu Đơn không phụ thuộc vào người đến kẻ đi trong cuộc đời nó và sự nỗ lực nở hoa của nó càng không phải để cạnh tranh với loài hoa khác. Mẫu Đơn biết thời điểm của riêng mình, vì thế đã âm thầm nỗ lực để nở hoa, dù phải mất rất nhiều thời gian.
Khi nghe thông điệp này, mình lại nhớ đến chuyện cây Bách Hợp mà mình đã đọc và viết trong bài review “Hãy khiến tương lai biết ơn vì hiện tại bạn đã cố gắng hết mình” của tác giả Bạch Tô (bạn có thể vào đây để đọc bài viết). Trong bài viết này, mình sẽ tóm gọn lại câu chuyện về Bách Hợp: Bách Hợp vốn là loài cây sống trên những vách núi cao chót vót, nơi mà nó bị muôn loài chế nhạo là cỏ dại. Bất chấp mọi lời nói, Bách Hợp vẫn kiên trì vươn mình để nở ra những bông hoa xinh đẹp để tự khẳng định mình chính là hoa không phải cỏ.
Sau khi ngẫm nghĩ, mình nhận ra thông điệp chung mà người tạo ra lá bài về loài hoa Mẫu Đơn dũng cảm cũng như câu chuyện về cây Bách Hợp trên vùng núi non khô cằn, đều nhắc nhở chúng ta về sự tin tưởng vào bản thân và sự kiên nhẫn trong hành trình “nở hoa” của chính mình. 
Cây sống đời mình có lần đã héo quẻo tưởng chết rồi, vậy mà đem ra nắng, tưới nước, 2 tháng sau nở ra bông hoa xinh vậy nè. Vậy ra không chỉ Bách Hợp hay Mẫu Đơn, mọi loài cây đều đang cố gắng sống tốt
Cây sống đời mình có lần đã héo quẻo tưởng chết rồi, vậy mà đem ra nắng, tưới nước, 2 tháng sau nở ra bông hoa xinh vậy nè. Vậy ra không chỉ Bách Hợp hay Mẫu Đơn, mọi loài cây đều đang cố gắng sống tốt
Thực ra, viết bài này, mình chỉ muốn chia sẻ một chút suy nghĩ sau khi nghe thoáng qua câu chuyện về loài hoa Mẫu Đơn dũng cảm. Bạn có biết vì sao mình luôn có kết nối mạnh mẽ với những câu chuyện giống nhau đến vậy không?
Đó là bởi vì sâu trong lòng, mình luôn cảm thấy hành trình của mình giống như câu chuyện của loài hoa Mẫu Đơn và Bách Hợp.
Nhìn lại, mình đã có một hành trình rất dài, rất gian nan, phải tính bằng năm, thậm chí nhiều năm mới thấy được những bông hoa đầu tiên trên con đường mình đi.
Mình bắt đầu với công việc giáo dục đặc biệt tại một trung tâm. Sau đó dịch xảy đến, mình thất nghiệp, lại có vài chuyển không hay xảy ra, mình quyết định nghỉ trung tâm xây dựng một hướng đi hoàn toàn mới, đó là chuyển sang dạy tự do. Thời điểm mình chọn dạy tự do (tại nhà) là thời điểm hình thức dạy này còn khá mới mẻ. Thông thường, việc dạy can thiệp sẽ diễn ra tại trung tâm hoặc trường, vì các em nhỏ cần có biện pháp can thiệp riêng biệt. Can thiệp ở nhà, nếu chưa vững tay, sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Mình đã gặp rất nhiều khó khăn nhưng may mắn đã vượt qua. Phải đến gần đây, gia sư kèm giáo dục đặc biệt mới phát triển mạnh mẽ. 
Cùng lúc đó, mình cũng bắt đầu viết lách, chỉ vì đam mê, rồi quyết tâm theo đuổi. Không ngờ, con đường này mang đến cho mình nhiều sóng gió đến thế. (cười)
Mình nói đùa đó, nhưng cũng là thật. Khi mới bắt đầu, mình không nghĩ hành trình làm freelancer lại nhiều thách thức đến vậy. Việc làm song song hai nghề (mỗi nghề đều yêu cầu liên tục học hỏi, trau dồi chuyên môn) khiến tâm trí mình luôn trong trạng thái căng thẳng như dây đàn chờ thời khắc sẽ đứt dây. Mình lại có tính cầu toàn, mỗi khi cảm thấy mình chưa hoàn thành tốt công việc, mình trở nên rất nghiêm khắc với bản thân. Có những lúc, sự hà khắc đó khiến mình làm việc liên tục rồi bỏ bê bản thân, từ chuyện ăn uống đến sinh hoạt, nó khiến mình mắc chứng rối loạn ăn uống, rối loạn lo âu, rối loạn giấc ngủ. Đến bây giờ, mình vẫn thường xuyên bị mất ngủ.
Có một điều buồn hơn mà mình nhận ra sau vài năm (mình đã phải mất rất nhiều thời gian để chấp nhận) là câu nói “mình tốt hơn mình của ngày hôm qua” không dành cho mình. Sự tiến bộ, theo đánh giá của cá nhân mình là khá chậm. Quá trình tiến bộ của mình không thể đo bằng ngày hay tháng, mà phải tính bằng năm, thậm chí nhiều năm. Một bài viết mà người khác có thể hoàn thành nhanh chóng, mình thì phải mất cả mấy tiếng. Có khi, một bài viết phải mất cả tháng để hoàn thiện.
Chắc hẳn bạn cũng đoán được, cảm giác thật khó chịu và mệt mỏi khi nhận ra tài năng của mình không phát triển nhanh như bản thân kỳ vọng. Nó giống như việc bạn muốn có khả năng chạy nhanh như thỏ để được thong dong hái hoa bắt bướm, nhưng lại nhận ra mình chỉ là một chú rùa nhỏ chậm chạp trên con đường rộng lớn mà cái đích thì còn xa tít tắm phía chân trời. 
Sự thật, đã có rất nhiều sự đấu tranh diễn ra trong mình, đó là cuộc đấu tranh giữa cái tôi lý tưởng và cái tôi thực tế. Cái tôi lý tưởng mình thì to bự vậy nè, nhưng năng lực thực tế chỉ là chấm nhỏ thế này thôi. 
Trong mình luôn có thật nhiều cuộc chiến
Trong mình luôn có thật nhiều cuộc chiến
Sau khi dành rất nhiều thời gian để thương lượng, trò chuyện, hòa giải với bản thân thì mình mới dần học cách chấp nhận bản thân, chấp nhận những bước đi chậm chạp của mình và dừng lại việc tự chê trách (phải gần đây thôi mình mới làm được). Sau đó mình nuôi dưỡng quyết tâm rằng dù là một chú rùa chậm chạp, thì mình cũng phải là một chú rùa hạnh phúc. Vì vậy, mình đã liên tục nỗ lực, dù có mệt mỏi, mình quyết tâm phải sống chăm chỉ.
Mình hay nói đùa với một chị bạn, em thì không thấy mình giỏi, nhưng có một điều em thấy tự hào đó là em đã sống rất chăm chỉ. Và mình thực sự cảm thấy như vậy về bản thân cho đến thời điểm hiện tại.
Mấy năm nhìn lại, mình nhận ra rằng dù chưa đạt được nhiều thành tựu lớn lao hay trở thành ông này bà nọ nhưng ít nhất mình đã tạo ra một cuộc sống mà mình mong muốn từ chính đôi tay và sự cố gắng của bản thân. Mình trở thành một người viết, một cô giáo của các em bé dễ thương, làm chủ thời gian và có thể tự đưa ra các quyết định lớn nhỏ trong cuộc sống. Từng coi việc nỗ lực là cực hình, thì giờ đây mình cảm thấy hạnh phúc vì có thời gian để học tập và phát triển. 
Điều ý nghĩa trong hành trình này là mình từng bước học cách chấp nhận khả năng và sức lực của mình. Mình không còn ép bản thân phải đi nhanh nữa, cũng cho phép mình nghỉ ngơi nhiều hơn khi kiệt sức. Mình cũng học được cách bao dung hơn với chính mình khi nhìn về những lỗi lầm đã gây ra cho bản thân và người khác. Mình cũng cảm thấy vô cùng biết ơn và hạnh phúc. Mình chọn biết ơn cả niềm vui lẫn thử thách trên hành trình đã qua, vì không có thử thách sẽ không có mình của ngày hôm nay. Hiện tại, mình vẫn đang chuẩn bị mình "thật kỹ" cho hành trình phía trước.
Mình viết bài này không phải để khoe khoang điều gì (vì mình chưa có gì để khoe thôi, mình đùa đó ^^), nhưng mong rằng câu chuyện hành trình của mình có thể truyền động lực cho những ai có hành trình giống như mình, những người đã phải ủ mình rất lâu để phá vỡ lớp kén cũ kỹ và xù xì. Khi bạn đọc bài viết này, hy vọng bạn hiểu rằng thế giới ngoài kia có những người hành trình của họ không thể phát triển nhanh chóng (dù rất muốn), và có thể bạn cũng là một trong số đó.
Mỗi lúc bạn cảm thấy bất lực hay yếu lòng, hãy nhớ về câu chuyện của loài hoa Mẫu Đơn, cây Bách Hợp, hay những người đã phải âm thầm rèn luyện trong 5 năm, 10 năm, hay 20 năm để nở ra những bông hoa đầu tiên. Như vậy, bạn không còn cảm thấy cô đơn và lạc lõng trên hành trình rộng lớn.
Hãy nhớ rằng tuổi tác và cột mốc thời gian không nên là vấn đề được đặt lên bàn cân để so sánh theo tiêu chuẩn xã hội hay ý kiến của bất kỳ ai. Hãy sống với khả năng, sức vóc, tâm thế và trái tim của chính bạn. Thay vì so sánh mình với ngày hôm qua, hãy chọn so sánh mình với nhiều năm trước. Có như vậy bạn mới thấy ngạc nhiên bởi sự thay đổi và dũng cảm của chính bạn. Đôi khi, sự thay đổi ấy rất nhỏ, nhưng cần rất nhiều can đảm để công nhận và khen ngợi bản thân.
Thêm một điều quan trọng, chắc bạn nghe đến mòn tai, nhưng mình vẫn muốn viết lại, đó là đừng cố gắng trở thành ai khác, ngoại trừ phiên bản tốt hơn của chính mình.
Nếu bạn là hoa mẫu đơn, hãy khoe sắc với những bông mẫu đơn nhẹ nhàng, không cần phải trở thành hoa hồng hay thược dược. Nếu bạn là chú rùa chậm chạp, hãy để sự kiên nhẫn, tỉ mỉ trở thành món quà quý giá trên hành trình của bạn. Hãy dũng cảm trở thành một chú rùa hạnh phúc và đừng ghen tị với thỏ, vì thỏ cũng có món quà riêng của nó. Bạn chỉ cần tìm niềm vui từ cách sống thông minh của một chú rùa.
Cuối cùng, bài học mà mình đã luôn chọn để nhắc nhở bản thân, giờ đây muốn chia sẻ với bạn: Là dù bất cứ khó khăn nào xảy đến, hãy dành cho mình thật nhiều sự kiên nhẫn, uốn nắn bản thân với tâm thế từ bi và dịu dàng nhất. Hãy nhớ, mỗi người sẽ có thời điểm nở hoa riêng, vì vậy đừng nôn nóng khi thấy loài hoa khác đã khoe hoa khoe sắc.
Thực tế, chúng ta không cần cạnh tranh hay vội vàng với sự phát triển của người khác. Chỉ cần luôn nhìn về bản thân, bạn sẽ thấy bạn cũng đang có một hành trình rất đặc biệt và có ý nghĩa riêng.
Chiến thắng chính mình là chiến thắng vinh quang nhất. Vì vậy, bạn chỉ cần chiến thắng chính bạn thôi, nếu không phải là ngày hôm qua thì hãy chọn chiến thắng chính bạn bằng tháng, bằng năm, thậm chí nhiều năm. Đó luôn là một chiến thắng vẻ vang. Và hãy nhớ dành thật nhiều sự kiên nhẫn và luôn khen ngợi bản thân dù đó là những thành tích nhỏ bé, như vậy bạn sẽ thấy hạnh phúc hơn trên hành trình hoàn thiện bản thân. 
Viết cho bạn và cho mình vào một ngày đẹp trời khẽ nhắc mình hãy tự hào khi nhìn lại hành trình đã qua.
- Tiểu Hy -