Mấy tháng nay, tháng nào mình cũng hết thay cửa, lại thay mái, lại lắp bàn ban công, sửa hết cái này tới cái khác. Có thứ mình sửa vì hỏng hóc, có thứ mình làm để thành toàn những ước mơ trong đầu. Những ngày này, bất cứ chuyện gì trong khả năng mà có thể làm thì mình đều bắt tay vào làm luôn. Cứ như thể nếu không làm bây giờ thì ngày mai sẽ không còn cơ hội nữa. Mình như kẻ chẳng còn gì để mất, hùng hục xắn tay áo lên để hiện thực hoá mọi ước mơ. 
Vất vả suốt mấy tháng trời, rốt cuộc mấy hôm trước mình cũng đã gọi được đồng nát để bán đi mấy cái cửa bỏ đi. Tưởng chẳng được bao nhiêu ấy thế mà cũng được những 390k, mừng quá phải đi mua cà phê về ăn mừng cho sướng. Từ giờ tới Tết chỉ còn cần dọn dẹp lại chút ít là chuyện nhà cửa coi như đã hòm hòm. 
Cửa mới bếp mới ^^
Cửa mới bếp mới ^^
Rồi thì song song với mấy tháng sửa dọn nhà này, tinh thần của mình cũng ngày một ổn định dần, mình cũng đã bắt tay làm Majita podcast đều đặn hàng tuần. Thoắt một cái mà Majita Podcast đã làm được 7 số rồi. Nhờ quyết định làm podcast đều đặn này, mà mình thấy cuộc sống của mình dường như có nhịp độ vững vàng ổn định hơn. Mình ngày một bớt bị cuốn vào vòng xoáy của các ý tưởng liên tục nảy ra trong mình kêu mình phải làm ngay, làm ngay đi. Mình gác lại nhiều dự án để thong thả ra Tết mới bắt đầu làm. Thay vào đó, mình chậm lại, bớt chạy trốn bản thân, ở lại với bản thân nhiều hơn, chấp nhận đối diện với những vấn để trong mình nhiều hơn, để từng bước từng bước đi qua chúng. 
Dạo này nói chuyện với bạn bè, tụi mình hay nhắc đến cụm từ "cuộc sống bình dị". Mấy đứa bảo nhau chỉ muốn sống cuộc sống bình dị thôi. Rồi mình tự hỏi: thế nào là cuộc sống bình dị nhỉ? Cuộc sống bình dị trong đầu mình là cuộc sống như thế nào? 
Rồi mình nhìn lại thành quả của những gì mình đã làm suốt mấy tháng vừa rồi. Sau công cuộc sửa nhà, giờ mình đã có một góc bếp xinh bên cửa, có ánh sáng chiếu vào, một chiếc vườn đầy cây xanh với chiếc ban công nhìn ra khung cửa to rộng, một căn phòng studio toàn đồ chơi và nhạc cụ, mình được ở nhà làm công việc yêu thích là dịch sách văn học, làm podcast cá nhân, ngoài thời gian làm việc thì mình học đàn, học vẽ. Mình chợt nhận ra mình đang sống chính xác cuộc sống mà mình mơ ước. 
Góc Studio để thu podcast
Góc Studio để thu podcast
Buồn cười nhỉ? Rõ ràng đang sống cuộc sống mà mình mơ ước rồi mà giờ mới chợt nhận ra. Đó là bởi mình còn quá nhiều vấn đề vẫn chưa thông hết. Mình vẫn còn nhìn vào những mất mát từng xảy ra trong quá khứ và cay đắng cho số phận của bản thân. Mình vẫn còn những lo lắng cho tương lai sẽ ra sao nếu cứ sống tiếp tục sống lông bông như thế này. Dù mình đã chọn sẽ tiếp tục sống cuộc sống hiện tại rồi, nhưng thực chẳng dễ gì mà yên tâm ở nhà, sống cuộc đời bình dị mình muốn mà không lo lắng. Có những cái giá phải trả để sống cuộc sống ấy. Để có thời gian làm những gì mình thích, mình phải chọn nhận ít job, tính toán tiết kiệm, chi tiêu ít lại. Mình phải học cách đầu hàng, và tin tưởng rằng: mình chỉ cần cố gắng sống tử tế và tích cực thôi, rồi mọi sự sẽ được an bài. Mình phải từng bước một học cách sống một mình, học cách tìm niềm vui từ trong chính bản thân. Trong cuộc sống một mình đó, mình phải học cách đối diện với rất nỗi sợ khác nhau hết trồi lên lại lặn xuống. Trong cuộc sống một mình đó, thế giới nội tâm của mình bộc lộ một cách dữ dội, đầy suối ngọt lẫn bão giông. Mình trải qua rất nhiều cảm xúc mạnh. Có những ngày khóc vật vã với những tổn thương trong quá khứ. Có những ngày lại hạnh phúc trào dâng, yêu thương tất thảy cuộc sống quanh mình. Có những ngày lòng đầy oán hờn. Có những ngày lại chỉ thấy thứ tha. 
Ban công xinh giữa vườn xinh
Ban công xinh giữa vườn xinh
Cuộc sống của mình bây giờ có phải cuộc sống bình dị hay không? Mình cũng không rõ nữa. Nhưng mấy hôm nay mình đột nhiên cảm thấy chẳng cần gì hơn nữa. Bởi mình chính xác đang sống cuộc sống mà mình mơ ước rồi. Ngay cả những trận bão lòng có xảy đến thì cũng một phần nên có trong cuộc sống mơ ước này. Bởi nếu cuộc sống yên ả quá, hẳn mình sẽ thấy nhàm chán lắm, mình biết lấy gì để sáng tác, viết lách, vẽ vời đây. Ngay lúc này, mình cảm thấy mọi chuyện xảy ra đều đáng giá,  cuộc sống hoàn hảo tới mức chẳng thể hoàn hảo hơn. Mình thấy hài lòng và biết ơn vì tất cả.
Majita. 28.01.2024