Bỏ lại thị thành ngột ngạt, kẻ lang thang mải miết đi tìm một câu trả lời, mải miết đuổi theo những đám mây trong vô vọng.
Mọi người có hứng thú thì xem phần 1 ở đây:
Khi trong miệng hẵng còn vương vương vị ngọt chát của măng rừng, kẻ lang thang tìm cho mình một chốn lặng lẽ ngắm trăng, lặng lẽ hít hà hương của núi rừng, lặng lẽ để gió mơn lan từng thớ thịt, đường gân, thỏa mãn cơn thèm khát được bao bọc, được mơn trớn và vỗ về của thiên nhiên mà bao ngày ở thành phố bị bụi bặm, ồn ào và xô bồ làm cho chai sạn.
Hắn ngồi đó, giữa bao la là núi rừng, giữa những cơn gió lạnh của miền cao tháng 10, bên tai là tiếng gió, bên trên là cậu trăng mời gọi tỏa thứ ánh sáng xanh huyền ảo tưới tắm trên mỗi mảng rừng. Thứ ánh sáng trong không gợn chút nào của bụi bặm, của trần thế. 
Cậu trăng ló mình sau mỗi mái nhà, rồi cười hềnh hệch với lũ lợn đang im lìm ngủ như những tên ngốc trong chiếc chuồng có ô cửa sổ bé tẹo. Cậu ẩn mình sau mỗi đám mây, rồi lại giả tạo cười e thẹn mỗi khi đám mây bay qua cậu và nguýt dài trong cơn hậm hực chẳng thèm chơi trò con nít. Cậu nhìn xuống hắn, chế nhạo kẻ lang thang cô đơn, với một tâm hồn cô đơn và quằn quại vì thoát khỏi bó buộc sau bao ngày. Cậu đâu có quan tâm, cậu mang hơi thở của tự do, của thứ tự do vô giá mà kẻ lang thang bấy lâu kiếm tìm. 
Hắn vẫn ngồi đó trong sự chế nhạo của cậu trẻ con bên trên đang tỏa xuống ánh sáng xanh dìu dịu, dù vậy, cậu biết mình đang được bao bọc, được tắm mình trong thứ ánh sáng trong, xanh huyền ảo mà cũng ấm áp đó. Hắn nhìn về phía xa xa, trên những đỉnh núi cao hơn phía hắn ngồi, nơi những đám mây đang vồ vập vào nhau, tạo nên những làn sóng mây tràn vào thung lũng, những đám mây cứ im lặng di chuyển như vậy, cậu ước mong biết bao, những đám mây ấy tràn về đây, nơi chân cậu, rồi táp vào sườn núi dưới chân cậu, như sóng vỗ vào bờ, để tạo nên những cơn sóng trong lòng cậu. Nhưng những đám mây cứ bàng quang, hờ hững, chúng lững lờ ở thung lũng, chúng hờ hững trên những triền núi, chúng bàng quan với tất cả, kể cả gió hay thứ ánh sáng huyền ảo của trăng cũng chẳng làm chúng thêm rộn ràng lên. Chúng trôi đi trong giấc ngủ đêm của mình, mà chẳng biết có một kẻ đang thức để ngắm chúng di chuyển trong lúc ngủ. Hoặc, gió đưa chúng đi trong lúc ngủ, chúng di chuyển trong vô thức mà chẳng hề hay biết. 
Hắn ngồi đó, tắm táp no nê ánh trăng, để cho tâm hồn thấm đẫm hơi thở của tự do, để cho quần áo vương đầy sương đêm, để cho trái tim được thắp lên chút niềm tin về một ngày mai tươi đẹp, khi đã no nê, thỏa mãn, hắn ra về và ngủ một giấc thật sâu, thật ngon trong sực háo hức đón chờ một sớm mai. 
Rồi sớm mai cũng đến, hắn thức dậy và thảng thốt. Cậu trăng ngày hôm qua đã đi đâu mất, những đám mây ngủ cũng chẳng còn, tất cả như biến mất sau một đêm. Như cảnh tượng, những điều hôm qua hắn gặp chỉ là một giấc mộng. Hắn lao đi kiếm tìm, tìm những rặng mây đã thất hẹn mấy lần, kiếm tìm một điều gì đó mà hắn muốn trông thấy. 

Hắn mải miết đi, leo qua bao cái dốc, vào tận sâu trong bản, gặp bao nhiêu ánh mắt tò mò, rồi hắn cũng đến gần với thứ mà hắn muốn. Những đám mây, phía bên kia của triền núi, ngay trước mắt hắn. Những đám mây đang chơi đùa bên kia, tắm táp và vùng vẫy trong thung lũng, chúng rất gần, cũng rất xa. Kẻ chạy theo những đám mây cuối cùng cũng bắt kịp được chúng, nhưng không phải là một khoảng cách lý tưởng để hắn có thể cảm nhận được hơi thở ấy, hơi thở của tự do. 
Rồi hắn tò mò, hắn phấn khích, hắn khao khát được lại gần hơn, để chạm tay vào những đám mây, hoặc ít ra để có cảm giác chỉ cần đưa tay ra là với tới. Vậy là hắn lại điên cuồng lao đi, mặc dù đó không phải là một nơi mà hắn biết. Kẻ lang thang hỏi con đường đi đến nơi có những đám mây. Rồi hắn cũng hỏi được. Hắn lại lao đi theo con đường mà người ta chỉ. Đường đi ngày càng thưa người hơn, nhưng hắn tin nơi cuối con đường có thứ mà hắn chờ đợi, những đám mây...tự do. 
Rồi hắn chạm đến con đường đó, nơi đó. Nhưng những đám mây một lần nữa rời xa hắn.

Chúng lại rủ nhau lên cao hơn, xa hơn, để lại một tâm hồn trống huơ trống hoác, để lại một khoảng trống rỗng. Nhưng hắn chẳng buồn. Vì nơi hắn đến có nhiều thứ an ủi hắn, một ngọn đồi không người, một ngọn đồi xanh thoai thoải, xa xa dưới kia là đàn bò đang gặp cỏ, cao cao trên kia là những đám mây đang chế nhạo. Hắn dừng xe, bỏ lại tất cả những khao khát, cất gọn vào trong trái tim và dọn ra những thứ mà hắn thích, từng món một hắn bày ra, sự thoải mái, một chút tự do ngắn ngủi, sự phóng khoáng, sự no nê, sự hoang dã. Mỗi món một được bày lên, và hắn nhấm nháp từng chút một trong khi nhìn những đám mây phía cao cao. Rồi thách thức một lần khác hắn sẽ đuổi theo kịp. 

Kẻ lang thang kết thúc cuộc hành trình của mình, bỏ lại sau lưng những đám mây và những cuộc chạy đua, lại chạy về với cuộc sống thực tại mệt nhoài và bó buộc. Cất gọn khao khát về những cuộc chạy đua, để thỉnh thoảng cho tâm hồn quằn quại vì thèm khát tự do, để thỉnh thoảng khóc khi nhìn thấy tự do đang bay phía bên trên đầu hắn, lướt qua hắn trong sự thờ ơ đến độc ác. 
!!!!