Trong gần hết những chuyến đi, tôi chỉ là kẻ chạy theo sau những đám mây để nhận lấy sự chế diễu và giữ cho mình sự ganh tỵ và ghen ghét.
Cái lần vừa rồi, lại thèm quá mà bất ngờ đang nằm ở nhà mình lại bật dậy, nhét đầy balo những mong mong chờ, háo hức và kiếm tìm để lên rừng, để làm gì đó, thoát khỏi điều gì đó, nhận được cái gì đó.
Lại trải qua những con đường đã dăm bẩy lần đi, nó cũng chẳng có gì khác biệt khi đi qua cả. Vậy là phóng như điên lên để cốt bắt được chút nắng tàn của chiều hoàng hôn vùng núi. 
Phù Yên đang mùa cam, ghé mua cân cam lên làm quà cho anh chủ homestay, lại làm chút đồ ăn vặt dọc đường khám phá. Qua thị trấn, đến vùng núi Phù Yên đã bắt đầu được tắm táp trong ánh nắng vàng của chiều buồn. Mặt trời vàng rực, cùng chơi trốn tìm với kẻ lang thang, lúc thì lấp ló e ấp trốn phía sau những rặng núi, khi thì cười toe chế nhạo kẻ lữ hành trên chặng đường đuổi theo nó. Cuộc trốn tìm chẳng kéo dài lâu, lên đến Bắc Yên thì một trong hai kẻ đã rời khỏi cuộc chơi, mặt trời đã im lìm ngủ đâu đó, thay thế vào đó là cậu trăng tròn, to, vằng vặc ngay phía trên đầu, soi rạng từng rặng mây đang tà tà nơi triền núi , những rặng mây còn hứng lại chút hơi tàn của năng chiều, rặng mây hồng hồng đo đỏ ánh như ráng mỡ gà, làm say lòng kẻ thang lang, thắp lên một niềm mong chờ về một ngày mai đẹp trời, hùng vĩ và bao la. Trên đường từ Bắc Yên lên, kẻ lang thang hít hà mùi của núi, hương của rừng cùng những đám bụi bị mấy chiếc xe phóng qua để lại. Nhưng dù có lẫn với cái gì, mùi của núi, hương của rừng vẫn cứ tuyệt vời như vậy, vẫn cứ làm lòng người ngây ngất như vậy. 
Trên đường Từ Bắc Yên lên, kẻ lang thang chẳng mấy nhìn đường, thả xe chầm chậm trôi lên từng con dốc, vừa đi vừa ngắm nhìn thị trấn bỏ lại phía sau, vừa nhìn rặng mây phía trên đang neo bến núi mà thấy lòng bồn chồn khó tả. Cậu trăng thì vui tính, lúc thì lấp ló phía sau nhưng đám mây, khi lại ú òa khiến những chiếc lá cũng phải giật mình khe khẽ, còn kẻ lang thang thì vừa đi vừa nhìn, vừa nói chuyện vu vơ.
Tôi với cậu đã lâu lắm rồi không được nhìn rõ mặt nhau như vậy, trăng nhỉ. Lần đầu lên đây, cũng là lúc mà cậu đang khoe khoang ánh hào quang của mình khắp khác ngóc nghách của núi rừng. Cậu soi rõ từng bóng núi, hình cây, cậu còn dấu mình sau vành mũ của tôi, khiến tôi cứ tự hỏi mãi, tại sao vùng núi ở đây lại sáng như vậy, sao tôi lại nhìn rõ ngọn núi bên kia cao như nào, ngọn đồi thoải như nào, những mái nhà lụp xụp không ánh điện sao lại hoang vắng như vậy, những con đường sao trông như dải bạc ngoằn nghoèo theo điệu núi, tôi thắc mắc mãi mà không biết vì sao. Phải đến mãi về sau, khi tôi ngước cổ lên gần 90 độ thì mới thấy cậu đang cười hả hê ở bên trên vì đã đánh lừa được tôi nãy giờ. Vậy mà so với cái lần đầu tiên đã 1 năm, đúng khoảng 1 năm đấy cậu nhỉ, cũng cái dịp này, tôi cũng lên đây, nhưng tầm tối muộn hơn, tôi và cậu cũng lại được nhìn nhau rõ hơn, riêng tư hơn. Chẳng như ở thành phố, cậu trốn sau những lớp bụi của thị thành, nấp sau những dãy nhà cao tầng. Cậu nhờ nhờ, cậu bàng quan, cậu rầu rầu. Chứ đâu có vui tươi như những lần chúng ta gặp nhau trên này. Cậu đừng cười nữa, tôi cũng cố không cười nữa đâu. Tôi sẽ khóc. 
Nói vu vơ mãi, nhìn ngắm chán chê, thảng có chiếc xe máy chạy qua, bỏ lại những đám bụi, những tiếng rè rè, rồi lại hun hút sau những rặng cây. Kẻ lang thang nương theo ánh trăng, ánh đèn xe, cứ vậy chạy thẳng lên nơi mà hắn muốn. 
Chạy đến một đoạn, cái đoạn dẫn ra homestay của anh chủ nhiệt tình đã hẹn trước đó. Cậu trăng lần này trốn biền biệt, chỉ còn những đám sương mù dày đặc làm bạn, chúng quẩn quanh, chúng sà xuống đường, chúng bám vào áo, chúng đậu trên vành xe, chúng che lấp những hòn đá, ổ gà, và cả vực. Chúng cố níu chân kẻ lang thang, đừng đi nữa, ở lại làm bạn, vui chơi chút rồi đi. Nhưng có gì cản được đâu, cứ đi là đi thôi, vì có một cái hẹn, vì dừng ở đây, cũng chỉ có sương mù mà thôi, kẻ lang thang biết, trăng kia đang chờ đợi hắn ở phía trước. Rồi sẽ lại gặp nhau thôi. 
Rồi cứ đi, lên cao, lại xuống thấp, cuối cùng những đám sương cũng chẳng níu giữ thêm nữa, chúng dần đi, bỏ lại những con đường, bỏ lại những rừng cây, rồi trăng kia lại hiện ra, cười vào mặt cái kẻ đang ướt đằm vì sương kia, cười vào mặt kẻ lang thang vừa thoát khỏi những đám sương và đoạn đường tầm nhìn xa từ nhà xuống bếp, để rồi cùng đi song song đến chỗ ăn, chỗ ngủ. 
Cuối cùng cũng đến điểm dừng được rồi, chị vợ của anh chủ homesteay đang hỳ hụi dưới bếp chặt gà, anh chủ thì cất tiếng hỏi sao đi một mình. Thì một mình thôi, những kẻ cứ lên cơn là đi như vậy, thì mấy khi tìm được những người cũng cứ lên cơn là đi. Dừng lại chào hỏi từ người rồi đến mấy chú chó, sau đó vệ sinh rồi bước vào mâm cơm nóng hôi hổi với gà rừng, rau cải mèo ngọt lành và đĩa măng rừng luộc vừa ngọt, vừa đắng, vừa thanh lại vừa chát. Mùa này trên này đầy ắp măng rừng, cái món sống ở triền núi thấp, mọc trên đất đai cằn cỗi, chẳng cần chăm bón, chẳng cần tưới tiêu, sống nhờ sự chăm chút của mẹ thiên nhiên, vậy mà cũng cho những chồi măng non ngòn ngọt, nuôi sống con người cả một mùa, một năm. Nhà anh chủ đã muối sẵn 2 thùng măng to, có thể dùng được cả năm mà chẳng sợ hỏng. Măng luộc ăn còn dễ, ăn đến măng muối mới thấy nó khó nuốt đến chừng nào, vừa cay vừa mặn, át hết cả vị ngọt của măng. Nhưng đó lại là món mà người dân trên này muốn mời những kẻ lang thang nhất. 
...