Lúc nhỏ, phát hiện vòi rô-mi-nê rỉ nước, chỉ cần kêu lên cho người lớn trong nhà nghe, tự động ngày hôm sau, vòi nước lại mới tinh tươm.
Lúc nhỏ, thấy con mèo ị ngay giữa nhà, chỉ biết bịt mũi bỏ chạy, khi quay về, nhà lại sạch sẽ thơm tho.
Lúc nhỏ, được bà nấu cho ăn nào mì quảng, nào gà hầm, nào yến, toàn món ngon lạ, húp sì sụp tô mì nóng hổi, khen tấm tắc ngon quá bà ơi. 
Lúc nhỏ sung sướng nhiều, vì ít nỗi lo tìm đến, và cũng không biết phải lo điều gì. Mọi chuyện cứ diễn ra tuần tự và êm đẹp, chớ hề phải quan tâm hay thắc mắc vì sao cuộc sống mình xanh tươi đến vậy. Thảo nào từ hồi đó, cho tới mãi những năm đôi mươi, vẫn cứ dễ tin và thích tin vào những điều mà giờ ngẫm lại, thấy không khác gì mộng mị.
Tin rằng với ước mong sâu thẳm, khao khát cháy bỏng, đêm mơ thấy, sáng dậy nghĩ, thì chẳng cần động tay động chân, tự khắc điều gì cũng thành hiện thực: “Sau này con sẽ là phi hành gia.” “Cầu mong cho ngoại mình chóng khỏe.” “Ước gì bạn biết mình thích bạn vô cùng.”, “Chắc em sẽ hiểu cho anh.”.
Rồi tin rằng vấn đề nào cũng có hạn sử dụng, khi hết hạn rồi thì vứt, và bỏ qua, và lãng quên, và cho trôi vào quá khứ, chỉ cần ngó lơ, không cần biết, không nghĩ tới, là điều gì cũng sẽ trở nên tốt đẹp.
Chắc ai cũng đã từng tin rằng cứ nhắm mắt là mọi chuyện sẽ qua đi.
Lớn dần lên, bỗng bắt gặp ba loay hoay lụi cụi xoay chỉnh vòi nước, mồ hôi ướt đẫm tấm lưng trần.
Lớn dần lên, phát hiện mèo ị xong cũng bỏ chạy y như mình lúc nhỏ, chỉ có mẹ ở lại, lặng lẽ dọn “bãi chiến trường”.
Lớn dần lên, nghe được tin trước giờ bà tự bỏ tiền dành dụm tìm nấu những món ngon bổ cho con cho cháu, chớ hề kêu nghèo than khổ. 
Lớn lên mới biết ba không là siêu nhân gánh vác cả cuộc đời mình. Mẹ không có câu trả lời cho tất cả mọi điều mình gặp phải.
Lớn lên mới biết không một mối quan hệ nào tự nhiên rạn nứt, và hiếm một điều tốt đẹp nào rơi xuống từ trên trời. Khi điều gì không hay xảy ra, nhìn kỹ lại, có khi một phần lỗi do mình. Còn khi vượt qua cơn khốn khó, đừng quên cảm ơn những người đã thầm lặng đỡ nâng dọc chuyến hành trình.
Hay vẫn muốn tồ tồ như ngày xưa? Cứ ngây ngô và chờ mong khúc mắc sẽ trôi nhanh như gợn mây trên trời, như tiếng rao buồn buổi trưa hè ngoài đầu ngõ. Xa dần, yên dần nhưng không tắt hẳn. Mặc kệ lòng quặn thắt, ngó lơ những muộn phiền.
Nhưng thân này đã lớn, không còn bé bỏng và không nên bé bỏng như xưa nữa. Sẽ không còn tấm lưng trần của ba, sẽ không còn dáng cặm cụi của mẹ, và sẽ không còn tô mì nghi ngút khói của bà.
Người đầu tiên (trong nhiều trường hợp, là người duy nhất) giúp được mình là chính bản thân mình. 
Nhắm mắt lại, bắt cho mình một hơi thở, rồi bước ra thực tại.
Đó mới là trưởng thành.
- Uy -