Human, Smilies, Emoticons, Masks
Nguồn: Pixabay

Tôi đã từng đọc kha khá những câu truyện rất hay, rất truyền cảm hứng, rất "chạm", đa số là từ những hoàn cảnh rất khó khăn, hiểm nghèo, đôi khi là những quá khứ rất nhục nhã, xấu hổ của ai đó mà họ muốn chia sẻ, nhưng khi đọc xong và kéo xuống comment với ý định tìm vài người đồng chí và cùng nhau "luận thiên hạ" thì tôi thường nhận thấy có khá nhiều những comment kiểu như:
       - Thật không vậy man ? 
       - Hơi khó tin nhỉ ?      
       - Truyện hay và cảm động quá nhưng không biết có thật không zậy ?
       -...........
Ok? Fine. Nếu câu trả lời là có ? Bạn cảm thấy thật nhiều cảm hứng, cuộc đời thật tươi đẹp và bỗng nhiên có đầy động lực để xách mông lên và đi cứu thế giới (hoặc vũ trụ, maybe) !@@ 
Còn nếu câu trả lời là không? Sau những giây phút đầy cảm hứng, cảm xúc đang bay bỗng nhiên rơi tuột xuống ngưỡng âm vô cực, bạn cảm thấy mình như vừa ăn phải một cú lừa to đùng, cuộc đời này không thể tin tưởng ai được nữa, rồi tự hỏi thằng rảnh háng nào lại thừa thời gian đi chém gió mấy cái xàm *** này không biết? đúng là trò câu nước mắt rẻ tiền. Rồi sau đó có lẽ bạn vẫn sẽ muốn đi cứu thế giới thôi ( nhưng bằng cách huỷ diệt nó chẳng hạn)....
Kết quả hình ảnh cho society


Vậy còn khi tác giả im lặng không trả lời? Cảm xúc của bạn có lẽ sẽ kéo dài thêm vài tíc tắc nữa, rồi những câu hỏi kiểu như: Tác giả bị sao mà không dám trả lời nhỉ? Có gì đâu mà phải dấu giếm ghê vậy? Có gì đó mờ ám ở đây? Chắc không đáng tin rồi.
Tôi thường không có thói quen hỏi những câu hỏi như vậy (thi thoảng cũng hỏi nhưng không ai trả lời, haizz, cuộc sống mà!), nhưng tôi biết những giá trị mà nó tạo ra là thật, rất thật là đằng khác. Còn nếu ai quá quan trọng chuyện thật giả thì tôi thực sự muốn hỏi họ câu này:
     - Liệu bạn có cần phải biết chính xác mình nhỏ bé như thế nào để tiếp tục sống trên cõi đời này ?
Giành cho những ai quan tâm câu trả lời ( Câu trả lời rất thật luôn, rất trần trụi là đằng khác):
Ok! Bạn hiểu ý tôi rồi chứ? những gì có tác động tiêu cực đến chúng ta ( như bài toán giá trị thật của chúng ta chẳng hạn ) thì hãy cứ coi như là giả đi, và sự thật là tất cả mọi người đều làm vậy. Vậy thì tại sao những thứ làm cho mình thấy tích cực hơn, chúng ta lại phải quan tâm thật giả làm gì? haizz, rảnh quá đi!
Tôi từng tìm được kha khá động lực để đi học tiếng Anh sau khi xem một bộ phim về đua xe ( hơi ảo lòi nhỉ ), nhưng sự thật là bộ phim đã làm tôi cảm thấy mình muốn được thật sự giỏi ở một điều gì đó ( và đừng làm điều đó miễn phí, 1 fan Joker cho hay ). Bộ phim thì chắc chắn là giả rồi, nhưng giá trị của nó đối với tôi còn thật hơn rất nhiều ( hoặc đa số ) những thứ ( được coi là ) thật khác.
Kết quả hình ảnh cho life and me drawing
nguồn: Pinterest

P/s: Cuộc sống vốn dĩ đã là vở kịch rồi, vui đi mà còn lấy sức đi diễn tiếp, thời gian đâu mà quan tâm chuyện thật giả làm gì !!!!