
Vampire, 1893 by Edvard Munch
Những cơn gió lạnh đầu đông
Lùa qua khung cửa nhỏ
Lạnh như trái tim anh
Không ngăn qua từng năm tháng
Những cảm xúc nhét vội
Chả bao giờ đủ ấm áp, yêu thương
Con người ta,
Đôi khi mất cả cuộc đời
Để tìm kiếm cái vô định
Còn đôi ta như kẻ lạ
Luôn biết cái ta cần
Mà luôn luôn lẩn tránh
Sự ương bướng đôi bên
Luôn cố không chấp nhận
Như trái tim cô quạnh
Của một kẻ độc hành
Xa rời sự ấm áp
Kiếm tìm cái xa xôi
Lý trí là cái gì
Mà con tim không lấn áp nổi?
Ta đã đi qua bao thăng trầm
Để đến lúc mỏi bước
Lạc lõng giữa dòng thời gian
Thèm khát cái lẽ thường
Nơi đôi ta luôn thiếu
Sự trống trải xa xôi
Gặm mòn sự mong mỏi
Đã bao lâu rồi
Anh không còn nghe nổi
Bản The Goldberg của Bach
Để lắng đọng - để lắng nghe
Nơi tiếng trái tim mách bảo
Những sự điên rồ không giới hạn
Dấn thân kiếm tìm
Sự cuồng điên không dừng bước
Một khối óc chỉ có sự tò mò bất tận
Một nỗi niềm xa xăm
Một đôi mắt cô độc
Không đời và không em
Ta đã bỏ qua,
Bao nhiêu phút ấm áp
Nơi con tim hằng mong sự san sẻ
Vỡ òa trong sự đồng điệu giản đơn
Là ta hay là em
Trong phút giây bé nhỏ
Ta được là người mà người được là ta?
Và ta đi về đâu mãi
Đến khi nào những bước đi
Dừng bên bến nước nho nhỏ
Là em giữa cuộc đời mênh mông
Mãi bình yên như một bến đỗ
Lặng một chút thôi
Để tâm thế ta vươn khơi
Đối mặt muôn sóng gió
Mà ta từng ở đó
Run sợ và khóc than
Vì ta chỉ từng là kẻ độc hành
Liệu bên em ta có khác?

H19
Artist: Tomasz Alen Kopera
NB 02/11/21

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất