Chị ấy là Ngọc, hơn tôi một tuổi, nhưng những thứ chị ấy hơn tôi sẽ được tính bằng trải nghiệm chứ không phải là năm tháng. 
Ảnh: Eneko Uruñuela
Ảnh: Eneko Uruñuela
Tôi thích gọi cô ấy là Ngọc, chỉ đơn thuần là Ngọc, một danh từ mang ý nghĩa của một tính từ. Với riêng tôi, cái tên một chữ chính là những gì nguyên bản và cảm xúc nhất gợi nhớ về nguồn cảm hứng âm thầm, tích cực mà ai đó đã rót vào trái tim tôi. Và Ngọc là một trong số những người tôi vừa nói, người định nghĩa lại khái niệm ”tự do” một cách giản đơn, gần gũi và tự nhiên như nhiên. Người mà mỗi lần tiếp xúc, chuyện trò hay vô tình gặp mặt đều cho tôi cảm giác thong thả, hiểu chuyện, nhạy bén và nhạy cảm khó diễn tả được mà nếu như lúc này tôi phải dùng ngôn từ để nói rõ ra cái cảm giác đặc biệt đó thì chắc nó sẽ không còn đặc biệt nữa.

Tuổi trẻ đã từng là những cánh cửa được xây nên từ người mình tin tưởng nhất.

Cách đây khoảng 3 năm, tôi gặp Ngọc trong một hoàn cảnh khá là cứng nhắc: Đại hội. Tôi nhận phân công dự Đại hội lớp Ngọc và bắt đầu mổ xẻ quá trình tổ chức như bao nhiêu lớp khác tôi vẫn làm. Chỉ khác là dù lớp này có thiếu này thiếu nọ, tôi vẫn gắng sức mắt nhắm mắt mở cho qua một chút vì tôi hiểu để tập hợp được các thành viên của ”lớp đặc biệt” này, những con người ngồi ở bàn chủ tọa cũng không mấy sung sướng và dễ dàng gì. Ấn tượng lúc đó của tôi về Ngọc chỉ có duy nhất 2 điều:
Ngọc và tôi cùng quê (xem lý lịch trích ngang trong cuốn văn kiện thì biết vậy).Ngọc đẹp. Và giỏi. Cái đẹp ở đây tôi muốn nói đến không phải là vẻ đẹp của phấn son, mà là thần thái toát ra từ nội tâm mỗi người. Giỏi ở đây là cách Ngọc thể hiện khả năng ngôn ngữ của mình rất thông minh, chắt lọc, mạch lạc, và chuyên nghiệp (đó là khao khát của rất nhiều sinh viên khoa Ngoại ngữ của chúng tôi). Chẳng những vậy, chị còn là thủ khoa trong đợt tốt nghiệp năm 2019 và được đại diện sinh viên toàn trường phát biểu cảm nghĩ trong một ngày quan trọng và thiêng liêng của tuổi 22.
Ảnh: Aditya Saxena
Ảnh: Aditya Saxena
Suốt quá trình công tác và học tập tại TDTU, tôi và Ngọc gắn kết theo từng giai đoạn. Mỗi thời gian trôi qua cùng nhau (một cách trực tiếp hay gián tiếp) đều như những vết chân nhỏ in hằng lên bãi cát, nơi mà mọi yêu thương, đồng cảm, chia sẻ và cảm nhận về nhau cứ từ từ, nhịp nhàng mà lại rất sâu sắc như có thể đọc vị cơ bản về một người ‘‘có gì đó giông giống mình”. Và một điều kỳ lạ là chúng tôi không tự gắn kết với nhau, mà lại yêu thương nhau bằng một mối tơ duyên do hai người khác se lấy (tôi xin phép không nói tên hai người này). Thật ra tôi cũng không quá chú tâm vào lý do khi tôi kết nối với ai đó đâu, tôi chú trọng vào việc người đó có đáng để tôi tin tưởng và song hành hay không. Bởi mỗi người trong chúng ta đều chọn cho mình những lý lẽ rất riêng để thỏa mãn những điều thuộc về đức tin của chính mình.
Dẫu biết niềm yêu thương trên thực tế sẽ vơi đi ít nhiều, nhưng vì quá tin, chúng ta sẽ chọn cách tự thuyết phục và thỏa hiệp với chính mình bằng những gì tốt đẹp đã xảy ra. Và khi mọi giữa con người với con người trở nên rõ ràng, cảm động, chân thật và lâu bền tới mức chỉ cần người này nhăn trán thì người còn lại cũng hiểu thì lý do ban đầu đôi lúc thật không còn quá quan trọng nữa.
Nhưng với Ngọc thì khác. Ít nhất là tôi cảm nhận điều này rõ ràng kể từ cuộc trò chuyện gần đây nhất với Ngọc. Rằng những người bạn bên cạnh cô những năm tháng tuổi trẻ giống như một cánh cửa rộng mở kết nối cô và thế giới xung quanh. Những người bạn, những niềm vui và nỗi buồn, những chuyến đi, những ngày tuổi trẻ chẳng có gì nhưng lại gần như có tất cả, những cái ôm-chia sẻ-và động viên sau mỗi lần vấp ngã,…của họ cũng là tài sản chung nơi mà Ngọc có quyền tư hữu và từ đó tự mở ra một cánh cửa khác với vô vàn những lấp lánh khác.
Cô nói mình đã từng bị phụ thuộc vào những người bạn tốt (thậm chí quá tốt của mình). Đó là những ngày mà niềm tin và sự an nhiên được cô mang ra phơi đầy ở bậu cửa với niềm xúc động dâng tràn rằng tất cả sẽ là mãi mãi. Cô không phải là người quá giỏi kết nối với mọi người, nhưng vì có những người bạn tuyệt vời ấy, những điều ý nghĩa và tuyệt vời đã đến với Ngọc. Sự thật là những điều mà Ngọc và những người bạn đã trải qua cùng nhau là những gì đẹp nhất trong thanh xuân khiến chúng tôi đôi khi có chút ao ước và ngưỡng mộ. Dù vậy, mọi thứ tuy đẹp, nhưng không có nghĩa là mãi mãi. Có những điều tồi tệ mà ta cố né tránh nhưng chúng sẽ xảy đến theo một cách tự nhiên nhất có thể. Và cũng tự nhiên buộc ta phải chấp nhận sự thật đó…hoàn toàn.
Ảnh: Jed Villejo
Ảnh: Jed Villejo

“Chúng ta thuộc về chúng ta”

Câu hát “học cách làm chủ chính mình trước khi làm chủ ai” của Đen Vâu khiến tôi cứ nghĩ mãi. Vì tôi đã từng dành rất nhiều thời gian để tự vấn mình là ai? Mình muốn bản thân trở thành một người như thế nào? Mọi người xung quanh có yêu quý mình không?,…Sau tất cả, tôi đã không thật sự tìm ra câu trả lời thỏa mãn mình. Bởi vì sâu thẳm trong tôi là một cô gái khao khát trưởng thành với nhiều suy tư, những nỗi đau buồn và trăn trở. Tôi không cố nén mình vào bất cứ định nghĩa nào, luôn cố gắng tìm cách thoát ra khỏi thực tại để tìm một vùng an toàn của riêng mình (comfort zone) nơi mà tôi có thể thong dong phiêu lãng cùng mớ cảm xúc ủy mị xước xát của chính mình (thứ mà tôi chả bao giờ muốn ai khác thấy). Càng cố điều khiển lý trí, tôi càng phát hiện ra bản thân đang đánh mất dần sự cân bằng trong cảm xúc. Đó là khoảng thời gian rất dài, tôi đấu tranh với bản thân, tự làm tổn thương mình và rồi cuối cùng tôi tự an ủi mình.
Tôi nghĩ trước khi hiểu được chính mình, ai rồi cũng sẽ trải qua những ngày mây mù giăng kín bầu trời như thế. Ít nhất là nó cho ta biết rằng chúng ta thật ra không hiểu gì về mình cả, mọi thứ chưa bao giờ là đủ nếu ta không biết lắng nghe mình.
Ảnh: Travis Yewell
Ảnh: Travis Yewell
Ngọc khác tôi. Cô ấy dành phần lớn thời gian để đọc sách, du lịch, chiêm nghiệm và ghi lại những điều xảy ra xung quanh mình. Khác với vẻ ngoài hiện đại, cá tính và thời trang, Ngọc chọn lối sống chậm rãi, có chút hoài cổ và trầm lắng. Mọi khoảnh khắc trôi qua cuộc đời đều được Ngọc cất giữ cẩn trọng trong một chiếc hộp để cô có thể mở ra xem lại bất cứ lúc nào. Những bức ảnh trên Instagram của Ngọc đều là ảnh trắng đen, như cố ý để người xem lạc vào thế giới hình dung nơi mà Ngọc sẽ là người kể chuyện rất xúc tích và chân thật. Ánh mắt cô mỗi khi chuyện trò luôn ẩn nhẫn một tầng mây nào đó như đang trôi êm rất chậm rãi trên hành trình phiêu lưu của mình. Cô chọn cách lưu dấu ấn bằng việc hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, từ việc học cho đến những công việc được giao. Trong khi mọi người đang loay hoay với tasks, Ngọc sẽ thảnh thơi ở một góc quán nào đó cùng với quyển sách yêu thích của mình. Tôi luôn hình dung như vậy về cô ấy.
Hồi tưởng lại đoạn đường đã qua, cô ấy luôn tự cho rằng mọi thứ đến với mình quá dễ dàng, suông sẻ khiến cô nuôi ý nghĩ lo sợ mình sẽ thiếu mất những bức tường thành vững chãi. Tôi thì không cho là như vậy. Dễ dàng hay khó khăn là do cách chúng ta đón nhận mọi việc xảy ra trong cuộc đời mình. Ngọc là tất cả những gì nguyên bản nhất của chính mình, theo thời gian mà mài dũa để tỏa sáng hơn. Ngọc tuy đa sầu đa cảm, nhưng cô là một người tích cực, biết yêu thương và lắng nghe bản thân mình. Ngọc cân bằng sự hồn nhiên sáng trong của một đứa trẻ lương thiện và một người trưởng thành từ trải nghiệm nơi bước chân cô đã rong rủi trên những nẻo đường. Xê dịch có cái giá của riêng nó, khi bạn càng đi, càng khám phá những điều mới mẻ ở thế giới to lớn ngoài kia, bạn càng thấy trái tim mình nhỏ bé, bình yên và hạnh phúc biết mấy khi trở về nhà. Như một câu nói khá hay trên Tumblr rằng ai định nghĩa hạnh phúc giản đơn hơn thì người đó sẽ dễ dàng hạnh phúc hơn.
Nếu những năm qua chúng ta đang sống một cuộc đời dễ dàng, mọi thứ đều trôi chảy và thuận lợi, đó không phải là lỗi của chúng ta. Chúng ta chuộc về chúng ta. Tất cả!
Ảnh: LUM3N
Ảnh: LUM3N

Không ai định nghĩa chính xác tự do là gì?

Tựa đề của tôi không mang ý nghĩa biểu tượng cho lối sống chủ động, biết mình muốn gì và mọi sự cố gắng của mình có ý nghĩa gì. Tôi đang quan tâm tới những người thuộc thành phần thiểu số: những người luôn đi tìm chính mình, bao phen trải nghiệm thật nhiều để rồi sự khác biệt chính là lý do chắc nịch cho lời khẳng định một lối sống vốn dĩ sinh ra đã có. Những người này thường khám phá bản thân từ rất sớm, luôn sợ bị đánh cắp đi thời gian và tuổi trẻ nên họ cố gắng cảm nhận thật rõ ràng mọi thứ xảy ra trong một ngày. Được hít thở dưới khoảng trời bình yên thôi cũng đủ để họ thấy mình đang thật sự tồn tại có ý nghĩa. Họ trân trọng mọi thứ, những khoảnh khắc thoáng qua cũng có thể mang thông điệp, những điều thân thuộc hằng ngày qua thấu kính của họ bỗng trở nên quý giá và đáng sống hơn bao giờ hết. Họ sống với những mục tiêu cụ thể, từ tốn và chậm rãi hoàn thành chúng theo tuần tự. Họ chọn cách xê dịch không ngừng để tìm thấy miền bình yên trong tâm trí. Họ chọn sống cho hôm nay một cách trọn vẹn, thay vì cứ nguôi ngoai quá khứ và đau đáu nhìn về tương lai.
Ảnh: James Zwadlo
Ảnh: James Zwadlo
Không ai định nghĩa chính xác được tự do là gì. Nhưng tôi nghĩ tự do chính là chiếc mũi tên lao về phía trước với tất cả sự khao khát chứ không phải là cảm giác hối hận muốn vãn hồi. Ai cũng muốn tự do, nhưng để tự do thuộc về mình, có người phải tranh đấu, có người sinh ra vốn dĩ sẽ đi theo sự tự do nơi trái tim mình. Tôi còn nhớ Ngọc từng chia sẻ một câu chuyện nhỏ xíu khi đi phỏng vấn trên trang Fb của mình:
Hôm trước Ngọc đi phỏng vấn thì được hỏi rằng “Trong tương lai 5-10 năm nữa, em thấy mình sẽ ở vị trí nào?”
Ngọc: ”Em thấy mình ở một làng xã hẻo lánh hoặc một đất nước xa xôi nào đó, dạy chữ cho trẻ con”.
Đi dạy, nghỉ ngơi, đọc sách, du lịch, tình nguyện và viết lách để tái khởi động năng lượng bắt đầu những hành trình mới. Đi qua rất nhiều đất nước mà chân chưa biết mệt mỏi, dạy cả ngày với trạng thái duy trì niềm vui và sự hứng khởi, đọc rất nhiều đầu sách từ ngoại văn đến sách của các tác giả trong nước, những dự định đang ấp ủ và dần phôi thai,…cô ấy hầu như có thể cân bằng mọi thứ theo nhịp nhàng của riêng mình. Thậm chí cô ấy còn biết may vá, thiết kế đồ, vẽ vời, nấu nướng,… điều mà cô ấy vẫn thường cho rằng cái gì mình cũng biết một chút, chỉ là không thấy mình giỏi cái gì nhất. Điều mà cô ấy chỉ làm khi thật sự biết chúng có thể giúp cô ấy giải tỏa căng thẳng trong cuộc sống, để lấy lại động lực viết tiếp câu chuyện của chính mình. Câu chuyện về Ngọc và sự tự do trong âm thầm mà lấp lánh của riêng cô.