Nguồn: Skyrock
"Truyện cổ tích không hé lộ cho trẻ em biết rằng loài rồng tồn tại. Các em đã biết điều đó rồi. Truyện cổ tích hé lộ rằng chúng ta có thể tiêu diệt được rồng." - Gilbert Keith Chesterton

Trong khu rừng, có một cô phù thủy nhỏ tên là Fatoche. Cô đội chiếc mũ nhọn lớn, hai cánh tay bị khoèo và mũi thì bị mụn cóc. Cô không bao giờ đi dạo mà không có cuốn sách ma thuật và cây chổi của mình. Nói tóm lại, Fatoche trông giống như tất cả các phù thủy nhỏ khác trong rừng. Thế nhưng... Cô đã bị Học viện Phù thủy cho thôi học. Bà hiệu trưởng tuyệt vọng tuyên bố:
“Fatoche không phải phù thủy bình thường. Em ấy không biết đếm và không nhớ nổi các chữ cái trong bảng chữ cái. Tất cả những gì em ấy có thể làm là bay trên cây chổi của mình. Fatoche cản trở sự phát triển và tiến bộ của tất cả các phù thủy đồng trang lứa! Hãy đăng ký cho cô bé vào học ở trường của người Lùn, chứ không phải Học viện Phù thủy.”
Mẹ của Fatoche rất lo lắng. Bà liên tục nhắc nhở, nhắc hoài không thôi:
“Fatoche, hãy nỗ lực hơn một chút. Hãy cố gắng nhớ chữ A và B!”
Nhưng đối với Fatoche, ghi nhớ tất cả những ký tự ấy là một nhiệm vụ phức tạp.
Vào ngày khai giảng, trên đường đến trường của người Lùn, cô bé cảm thấy rất buồn. “Mình sẽ là phù thủy duy nhất ghi danh vào trường của người Lùn. Mình sẽ không có bạn bè. Và tất cả bọn họ sẽ cười nhạo mình, khi thấy mình không thể đếm hay đọc chữ cái.” Cô bé nghĩ.
Fatoche đang bay thơ thẩn thì gặp một cậu bé đeo cặp trên lưng. Cậu bước đi với một chiếc nạng.
“Xin chào, cậu cũng đi khai giảng à?” Fatoche hỏi.
Cậu bé dừng lại, quan sát Fatoche. Cậu có mái tóc vàng và cái mũi nhỏ hình cúc áo. Cậu cũng giống như tất cả cậu bé khác trong rừng. Thế nhưng... Cơ thể cậu hơi bị nghiêng sang một bên.
Cậu trả lời:
“Đúng! Nhưng cậu biết đấy, tớ gặp rất nhiều khó khăn để tiến về phía trước. Chân phải của tớ vẫn còn mệt và tớ không thể chạy hoặc nhảy. Tớ có thể đi bộ, nhưng tớ chậm hơn nhiều so với những đứa trẻ khác!”
Rồi cậu tự hào nói thêm:
“Nhưng tớ biết đọc và viết!”
“Ra vậy...” Fatoche khẳng định. “Cậu cũng có một chút khác biệt.”
Cô bé nói tiếp:
“Tớ là Fatoche. Tớ gặp khó khăn với bảng chữ cái. Tớ luôn mang theo cuốn sách ma thuật bên mình, nhưng tớ chưa đọc được thần chú. Nhân tiện, cậu tên là gì vậy?”
Cậu bé đáp:
“Tớ là Lulu!”
“Cậu có muốn ngồi lên chổi của tớ không? Tớ biết bay một cách xuất sắc. Còn cậu, cậu có thể đọc các biển báo để chúng ta không bị lạc trong rừng!”
“Đồng ý!”
Fatoche và Lulu bám chặt cây chổi và tiếp tục cuộc hành trình trong rừng. Lulu cảm thấy rất ấn tượng khi Fatoche điều khiển cây chổi một cách tài tình. Hơn nữa, bay đến trường là một trải nghiệm siêu đỉnh. Về phần Fatoche, cô bé rất vui khi gặp Lulu. Nếu không có cậu bé, chắc chắn, Fatoche sẽ bị lạc.
Khi đến trường, Fatoche và Lulu chơi trò “đuổi bắt người Lùn” với những đứa trẻ khác. Nhưng thật là thảm họa! Fatoche chiến thắng mọi cuộc chơi. Cô bé bay với tốc độ tối đa trên cây chổi và bắt tất cả “bạn học” của mình trong vòng một nốt nhạc. Về phần Lulu, cậu bé quá chậm chạp. Không ai muốn ở trong đội của cậu, vì cậu làm mất quá nhiều thời gian.
Cuối cùng, một cô bé thẳng thắn nói:
“Fatoche và Lulu, các cậu không thể chơi cùng bọn tôi nữa! Bọn tôi không chơi với phù thủy hay những đứa trẻ chậm chạp.”
Tội nghiệp Fatoche và Lulu! Fatoche liền quay sang thì thầm:
“Cậu thấy đấy Lulu, cậu và tớ đều có một chút khác biệt.”
“Tớ biết!” Lulu buồn bã trả lời.
Đúng lúc đó, một luồng hơi thở nóng bỏng dội xuống sân trường. Một tiếng gầm khủng khiếp và một con rồng đen khổng lồ đáp xuống mái trường chỉ sau một cú vỗ cánh. Mũi nó xì khói, con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào lũ trẻ, sẵn sàng nuốt chửng tất cả chỉ bằng một cú đớp...
“Cứu với!” Các em hét lên, rồi chạy túa ra theo mọi hướng. Họ sẽ bị ăn thịt bởi một con rồng trong truyện cổ tích!
Đầy dũng cảm, Fatoche cưỡi lên cây chổi của mình. Cô bé gắng sức bay nhanh nhất có thể, lên lên, xuống xuống, xoay lộn. Cô muốn thu hút sự chú ý của con rồng khổng lồ. Cô đã thành công! Nó không còn nhìn lũ trẻ nữa. Fatoche là thứ mà nó muốn ngấu nghiến bây giờ!
Cô phù thủy nhỏ hét lên trên cây chổi:
“Nhanh lên, giúp tớ với! Lấy cuốn sách ma thuật của tớ và đọc thần chú để làm biến mất một con rồng đen!”
Những đứa trẻ sợ hãi trả lời:
“Nhưng bọn tôi vẫn chưa biết đọc thành thạo!”
Lulu lên tiếng: “Tớ biết!”
Những đứa trẻ quay sang cầu xin:
“Lulu, nhanh lên, nhanh lên! Đọc thần chú!”
Lulu nhặt lấy cuốn sách ma thuật mà Fatoche đánh rơi trên mặt đất. Cậu giải mã câu thần chú ở đầu trang thứ mười hai:
“Làm thế nào để khiến một con rồng muốn nuốt chửng trẻ em biến mất.”
“Chính là cái đó! Lulu mau đọc đi, nhanh lên!”
Và Fatoche hét lên trên cây chổi của mình:
“Lulu, tớ có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của nó trên sống lưng!”
Lulu hắng giọng và kêu lên:
“Fatoche, nhắc lại theo tớ nhé: Rồng ơi, rồng ơi, hãy hóa thành hơi!”
“Rồng ơi, rồng ơi, hãy hóa thành hơi!” Fatoche lặp đi lặp lại.
Và ngay lập tức, con rồng biến mất trong làn khói xanh.
“Hoan hô!” Những đứa trẻ òa khóc.
“Phù, sợ muốn chết!” Fatoche thở phào.
Kể từ hôm đó, Fatoche và Lulu đã nhập hội cùng tất cả những đứa trẻ khác. Họ thậm chí còn tạo ra một trò chơi mới gọi là “Dragon Game”. Fatoche bay trên cây chổi của mình và Lulu đọc thần chú trong cuốn sách ma thuật. Và những đứa trẻ hô vang:
“Fatoche và Lulu muôn năm!”
“Cậu thấy đấy…” Fatoche tự hào nói với Lulu. “Sau tất cả, thật tuyệt vời khi ta khác biệt!”
(Dịch từ truyện ngắn Fatoche et Lulu của tác giả Christine Saba.)
ND: Dành tặng những người bạn của tớ một bài hát cute nhaaa. Please take care of yourselves.