Hôm nay, mình lại có cảm giác như vậy
Nó nằm ở bên trong và không hiện thể ra bên ngoài
Khi mà công việc nối đuôi nhau vượt ngoài tầm kiểm soát
Thứ duy nhất còn có thể kiểm soát là bản thân chính mình

Cố gắng lơ nó đi
Nhưng như một người bạn, nó đứng đấy, luôn đâu đó quanh mình
Dồn nén trong lồng ngực
Nó đè nặng hơi thở của mình
Trong từng nhịp thở
Nó giữ mình tỉnh táo và khiến mình căng thẳng

Một cái ôm không còn giải quyết câu chuyện được nữa
Chỉ có hành động và hi vọng mới kết thúc được vấn đề này
Mọi việc chỉ trông chờ vào sự cố gắng
Còn lại, chỉ mong trời không phụ lòng người