Nếu một ngày mất đi chỗ dựa, bạn sẽ làm gì? 
Cre: Behance
Cre: Behance
Hãy lắng nghe câu chuyện của tôi
Từ ngày còn bé, tôi cho rằng may mắn và phước lành luôn đứng về phía mình. Tôi có những điều kiện sống đáng mơ ước: Gia đình khá giả, học hành và kinh doanh thành công, bạn bè chất lượng và đặc biệt là một tình yêu rất lãng mạn. 
Tôi có những ngày tháng yêu đương vô lo vô nghĩ. Anh cho tôi sự đủ đầy cả về vật chất lẫn tinh thần khiến tôi tin rằng anh là chỗ dựa vững chãi thứ hai chỉ sau gia đình. Nhưng cuộc sống không màu hồng. Biến cố ập đến và người đàn ông thành đạt của tôi từ đỉnh danh vọng rơi tuột xuống vực sâu. Mọi thứ đột ngột như một cái chớp mắt, đột ngột đến mức làm người ta ngã xong vẫn không hề biết là mình vừa ngã. 
Danh vọng quan trọng như thế nào với người đàn ông? Không cần nói, chúng ta đều có câu trả lời. Điều đáng nói là chúng ta đối mặt với hiện thực ấy ra sao? Người đàn ông của tôi thì chọn cách chui vào hang để gặm nhấm hào quang quá khứ và để ý chí thối rữa qua ngày. Người phụ nữ đang sống dưới vòng tay che chở - là tôi nghiễm nhiên phải lao ra phía trước chắn gió hứng sương thay cho người đàn ông. Một năm cuối bên nhau, tôi vừa chu cấp tài chính vừa trở thành chỗ dựa tinh thần cho người yêu, mặc cho anh ta ngày một lùi xa khỏi vạch xuất phát. 
Trong tiếng anh có một thành ngữ: “Save for a rainy day” ý nói về sự chuẩn bị cho một ngày mai vô thường, một ngày mai mà chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra. Mối quan hệ nào cũng sẽ gặp thử thách và biến cố đó chính là phép thử của chúng tôi. Tôi nghĩ nếu thành công vượt qua giông bão, tôi và anh sẽ ngày càng gắn kết nhưng thực tế thì không. Anh không hề muốn vượt qua giông bão. Tất cả những gì anh nỗ lực chỉ là níu kéo chút ánh sáng le lói của quá khứ. Người đàn ông sống mãi trong hào quang đã qua sẽ  giết chết mọi nỗ lực của người phụ nữ trong mối quan hệ. Đó cũng là lúc tôi cảm giác như mình đã mất đi chỗ dựa - Anh không còn là người đàn ông có thể lắng lo cho tôi, thậm chí là lo cho chính mình. 
Save for a rainy day
Save for a rainy day
Chẳng người đàn ông nào muốn chấp nhận rằng mình đã thất bại bởi điều đó chẳng khác nào lời kết án cho tội danh bất tài, vô dụng. Trong trường hợp này, người đàn ông sẽ thực thi quyền lực đã mất từ công việc lên tình yêu để khỏa lấp đi sự xấu hổ và bất lực trong sâu thẳm tâm hồn. 
Sau biến cố, bạn trai tôi như trở thành người khác. Anh dễ cáu gắt, thường xuyên to tiếng và bảo vệ quan điểm của mình một cách cực đoan. Anh biết những cuộc cãi vã có thể xé toạc mối quan hệ nhưng anh vẫn cố chấp khẳng định bằng được cái tôi. Những cảm xúc yêu trong tôi chết rũ như mầm non sau mưa bão. Tôi có đủ lý do để ra đi nhưng quá khứ tốt đẹp vẫn luôn canh cánh khiến tôi ở lại. Điều đó đã tạo ra một cú trượt dài, đến nỗi tôi phải hứng chịu những trận bạo hành mà không biết kêu ai. 
Câu chuyện của tôi thật mâu thuẫn phải không? Khi một người đàn ông chẳng có gì trong tay nhưng lại muốn thống trị mối quan hệ với cái tôi cao ngút trời. Để mọi thứ hợp lý hơn, ít nhất anh ta phải nỗ lực để bắt đầu lại. Thành công là một quá trình nỗ lực không ngừng và phải chịu rỉ máu từ những cú ngã. Và thật tình cờ, hào quang quá khứ lại là cú ngã cần nhiều nghị lực để đứng lên và bạn trai cũ của tôi lại không hiểu được điều đó.  Trong khi tôi nỗ lực kết nối các công việc trong giới photograph cho anh ta thì anh ta từ chối với lý do không làm được các công việc thấp cấp. Tôi trách mình quá dở hơi khi nỗ lực kẻ vạch xuất phát cho người không muốn vào đường đua. 
Ở post “Sự thật về mối quan hệ phụ thuộc”, một trong những liều thuốc đặc trị phụ thuộc mà tôi nhắc đến là hãy giúp đỡ đúng cách. Đối với người thiếu nghị lực, chúng ta cũng sẽ dùng liều thuốc đó.
Câu chuyện phía trên của tôi đã đủ chứng minh: Với người không muốn tiến lên thì mọi sự giúp đỡ của chúng ta đều là vô nghĩa. Trong cuốn “Đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim” của tiến sĩ John Grey từng viết: Trong khi phụ nữ muốn được che chở, dẫn dắt bởi đàn ông khi gặp vấn đề thì ngược lại, đàn ông muốn tự giải quyết chúng”. Sự giúp đỡ của phụ nữ sẽ tạo ra chất kết dính khiến mối quan hệ trở nên bền chặt khi đàn ông chủ động yêu cầu và cải tiến trạng thái nhờ sự giúp đỡ đó. Ngược lại, tình yêu cao thượng và tấm lòng cho đi không tính toán của phụ nữ sẽ trở thành “mỏ vàng” cho người đàn ông thiếu nghị lực trục lợi khi họ hoàn toàn vô định vào ngày mai. 
Thời điểm bạn trai gặp khó khăn về tài chính, tôi như một “Sugar Mommy” chu cấp tiền bạc cho anh ấy. Tôi dư dả đến nỗi ngày nào cũng cho người yêu 200K để đi net. Bạn không nghe nhầm đâu, 200K để đi net mỗi ngày từ những năm 2015.
Những vọng tưởng từ quá khứ đã khiến tôi nghĩ rằng: Mình giúp người ta là mình đang giúp tương lai của chính mình. Điều đó khiến tôi đầu tư nhiều hơn, giúp đỡ nhiều hơn mà không tính toán bất cứ điều gì. Đỉnh điểm, bạn trai cũ mặc định tôi có điều kiện và đề nghị tôi giúp anh mở một triển lãm ảnh để hoàn thành lời hứa với ông nội. Một người bữa đói bữa no mà muốn có một triển lãm hoành tráng để lấy tiếng với người khác? Đòi hỏi vô lý này khiến tôi phải tự vấn bản thân: Liệu sự giúp đỡ của mình có khiến họ quá yên tâm và tạo ra những ảo tưởng về năng lực của họ? 
Tôi không thích những lý thuyết trên mạng nhưng càng trải tôi càng thấm thía câu nói: Nếu người đàn ông thực sự trân trọng bạn, họ luôn sợ bạn thiệt thòi. Còn người đàn ông không thương yêu bạn chỉ mong lấy được của bạn càng nhiều càng tốt. Tôi không nói điều này để bảo bạn hãy đòi hỏi đi! Tôi nói điều này để bạn biết giới hạn của việc cho đi, biết nhìn nhận thế nào là một người đàn ông nghiêm túc và thực sự đầu tư vào mối quan hệ. 
Tôi không thể đếm hết những thất vọng và đau đớn khi ở trong mối quan hệ độc hại đó. Đồng ý rằng một tay không thể vỗ lên tiếng. Tôi nhận phần lỗi nhu nhược khi để họ đối xử tệ bạc với chính mình. Bạn sẽ tự hỏi: Tại sao mối quan hệ toxic như vậy mà tôi không nhận ra? Hoặc Tại sao đang đắm chìm lại bừng tỉnh? 
Tôi chỉ nhận ra mọi chuyện đã rất tệ khi cố lấy lại những thứ thuộc về mình 
Giai đoạn cuối của mối quan hệ đã chẳng còn chút tình cảm nào. Tôi chỉ đang cầm cự vì bị kỷ niệm trói chân. Và giọt nước đã tràn ly trong chuyến du lịch Đà Lạt cuối cùng. Tôi - người phụ nữ trong vai đàn ông, chi trả đến 70% cho chuyến du lịch và chịu trách nhiệm hoàn toàn cho câu hỏi “Đi đâu và làm gì”. Ý chí phản kháng bị kìm nén trong tôi bấy lâu nay trỗi dậy
TẠI SAO TÔI PHẢI TRẢ TIỀN CHO CHUYẾN ĐI CỦA ANH? 
TẠI SAO TÔI PHẢI TÌM CHỖ ĂN CHƠI CHO ANH?
TẠI SAO TÔI PHẢI LÀM VẬY?
Mọi thứ như vỡ òa ra và chúng tôi đã cãi vã không ngừng trong một đêm mưa như trút nước. Bạn nghĩ anh ta có thể làm gì khi sống như một loài “ký sinh” vào tôi? Chẳng thể làm gì! 
Cùng đường, anh ta điên lên và bóp cổ tôi. Tôi nhớ như in hình ảnh kinh hoàng đó. Đôi mắt trắng dã, tiếng thở gấp gáp nóng bừng, đôi bàn tay từng nắm tay tôi trong những đêm mùa đông Hà Nội vồ lấy cổ tôi, siết chặt, đè lên những mạch máu xanh đỏ như muốn vỡ ra. Tôi cố gắng thở và thở, không ngừng vung tay đánh đập để anh ta tha cho tôi. Phải cho đến khi tôi yếu dần, anh ta mới nới lỏng tay và buông ra. Sau khi bình tĩnh, tôi lập tức thu dọn hành lý, book vé máy bay và quay về Hà Nội ngay trong đêm. 
Bạn thấy đó, “rainy day” của tôi thực sự rất tồi tệ. Nó đánh thức tôi khỏi cơn mộng mị và sự luyến tiếc quá khứ tốt đẹp. Tôi phải chấp nhận một sự thật rằng khi tôi lấy lại những thứ đã cho đi thì người đang sống rất thoải mái với những đặc ân đó sẽ lộ bản chất thật. Trong trường hợp của tôi, bạn trai cũ bất lực và hèn nhát đến nỗi không thể tháo gỡ vấn đề bằng lời nói. Tôi không biết anh ta đã nghĩ và làm gì vào đêm hôm đó, tôi chỉ biết khi máy bay đáp xuống Nội Bài cũng là lúc anh ta hóa thành tro bụi trong cuộc sống của tôi. 
Đó cũng là điều tôi muốn nhắn gửi đến các bạn: Khi thấy mối quan hệ trở nên Toxic tới mức không thể cứu vãn và bạn có những dấu hiệu bị bạo hành (cả tinh thần và thể xác), hãy kiên quyết ra đi. Bạo hành chính là lời tuyên tử của tình yêu và bạn phải chấp nhận bạn không thể làm gì được nữa. Bạo hành chỉ có một lần hoặc vô số lần. Lựa chọn thế nào là tùy ở bạn nhưng tôi tin không ai muốn đẩy bản thân vào đường cùng cả!
Câu chuyện của tôi đã nằm lại mãi ở những năm mười tám, đôi mươi. Những trang cũ của cuộc đời đã dạy tôi luôn phải độc lập dù có được bảo bọc đến đâu. Chúng dạy tôi biết đặt ra các ranh giới để bảo vệ mình và giúp đỡ người khác tốt hơn. Và cuối cùng, chúng dạy tôi muốn hạnh phúc hãy yêu người cùng mục tiêu phát triển. Bạn không có thời gian để chờ đợi và cũng không có nghĩa vụ phải chờ đợi. Hãy yêu người là động lực để bạn tiến lên thay vì một người kéo bạn cùng tụt xuống. 
Chúc bạn hạnh phúc!