Những ngày cuối năm này thật lạ. Cuộc đời dẫn lối mình tới gặp rất nhiều con người đáng yêu, theo một cách rất tình cờ, đầy ngẫu hứng. 
Cách đây vài ngày, trên đường cùng hai người bạn về nhà, có cái gì đó cứ thôi thúc mình đi qua một con đường khá vắng vẻ. Đó là một khu đô thị chưa được quy hoạch hẳn hoi, với rất nhiều bãi đất trống, rác đổ bừa bãi khắp nơi. Tại đó, có một khoảng đất khá rộng, rất nhiều cây xanh, ở giữa là một ngôi nhà nhỏ được dựng bằng tôn xanh. Mình chở bạn đi ngang qua, cứ bị hút mắt vào con đường mòn dẫn từ cổng vào tới ngôi nhà. Ngay trước ngôi nhà đó có một cái cây hoa giấy to lớn nở hoa trắng tinh, một người đàn ông đang cầm vòi nước tưới vườn và một chú chó nhỏ. Mình lượn qua lượn lại hồi lâu, cứ bị thôi thúc muốn vào hỏi thăm trò chuyện, thế là dừng xe phía ngoài. Người đàn ông trung tuổi ở trong nhà gọi với ra:
- Có việc gì đấy?
- Dạ, chúng cháu thấy vườn hay quá nên muốn vào chơi ạ
- Vào đây, vào đây chơi... Ăn chuối này, ăn na đi. Chuối và na chú trồng cả đấy
Thế là chú hồ hời mời mấy đứa vào nhà trong vẻ mặt ngỡ ngàng của cả 3 đứa. Trong căn nhà tuềnh toàng đó, chú kê một chiếc bàn rộng, vài chiếc ghế chú tự đóng và chế lại từ những cái ghế mà người ta vứt đầy ngoài đường, một chiếc giường mắc sẵn màn, và một đống đồ điện đang được che lại bằng bạt. Ngôi nhà dựng từ tôn, lại còn thủng tường lỗ chỗ nên mùa đông gió lùa rất lạnh, chú phải đốt củi phía trước cửa, còn trong nhà bật thêm máy sưởi mới qua được đêm đông. Thì ra chú được người ta thuê ở hẳn đây để trông coi khu đất này, lương đâu đó tầm 6 triệu một tháng. Bình thường chú ở đây một mình, thi thoảng mới về quê vài ngày thôi.
Yo trong vườn rau chú trồng
Yo trong vườn rau chú trồng
Chú kể, nơi này trộm cắp như rươi, hở cái gì ra là mất cái đấy. Chú phải thủ sẵn trong nhà một chiếc cung của người dân tộc để phòng thân, thi thoảng mang ra dọa bọn trộm cắp. Ngay trước cửa nhà chú còn dựng lên một thân cây chuối, vẽ mặt lên thân chuối, mặc cho nó một cái quần trẻ em cực đáng yêu để làm bia bắn cung. 
Dàn karaoke của chú
Dàn karaoke của chú
Vừa ăn na chú cho, mấy đứa vừa được chú giới thiệu cho đủ thứ trong nhà. Chú có hẳn một dàn karaoke cũ để hát cho đỡ buồn. Ngoài vườn chú trồng đủ thứ, từ na, chuối, mít, lại cả một vườn rau nữa. Chú bảo khi nào nhiều quá thì chú bán, còn không thì để ăn thôi. Rau cải mèo chú trồng sâu ăn lỗ chỗ cả, nhìn cứ như chú chả thèm bắt sâu gì vậy. Được một lát, chú lại kể cho nghe chuyện chú rất thích chơi diều. Có bận chú mua một con diều dài 3,8m giá triệu rưỡi, thế mà mới để ra ngoài một lát, vừa vào nhà cái quay ra thì đã bị trộm mất rồi. Mình mới buồn cười hỏi:
- Sao lương có 6 triệu mà chú chơi sang thế, mua hẳn con diều triệu rưỡi?
Chú trả lời:
- Thì con cái nó đủ rồi, mình kiếm được tiền thì mình thích mua gì thì mua thôi.
Rồi chú lôi con diều nhỏ xíu chú mua cho thằng cháu ra cho mấy đứa xem. Mấy đứa gạ chú dạy cho chơi, chú cười hề hề bảo: "Con gái mà chơi diều cái gì?" nhưng vẫn cầm diều ra đường cho mấy thử thả. Con em mình cầm diều chạy như bay từ đầu đường này sang đầu đường kia, chú hớt hải chạy theo bắt nó dừng lại vì sợ diều rơi xuống, dây diều sẽ mắc vào cổ người qua đường, rồi chú lại chỉ mấy đứa vào đoạn đường vắng không có người qua lại để chơi.
Chơi diều chán rồi, chúng mình tạm biệt chú ra về, hẹn chú hôm khác sẽ qua chơi. Chú còn dặn kĩ, qua chơi thì phải báo trước để chú kêu cô nhà chú mang gà quê ngon lên để chú nướng cho mà ăn. Mấy đứa sung sướng vâng dạ vì người bạn mới bất ngờ xuất hiện trong đời.
* * *
Gặp chú một cách tình cờ như này, mình chợt nhớ tới hồi 2 năm trước. Ngày đó ở làng Thabarwa - Myanmar, có lần mình với chị Paiyu đi bộ trong làng, Paiyu ngó nghiêng nhìn vào một nhà nọ đang ăn cơm. Chủ nhà thấy thế liền vẫy tay gọi vào mời ăn  cơm cùng. Vậy mà chúng mình ngồi ăn thật, chẳng biết tiếng của nhau, chẳng biết đối phương là ai, thế mà vẫn nói cười cùng ăn cùng uống. Lâu lắm rồi mới có lại cảm giác lòng người rộng mở, gần gũi với nhau như thế. Trong mảnh đất không phải của mình, trong ngôi nhà rách nát cũng không phải của mình, người đàn ông ấy đã sống một cách vô cùng can đảm, đủ đầy, và rất chơi. 
Cái duyên gặp gỡ chú như một cú gõ vào trái tim mình. Trái tim mình như muốn mở ra, vỡ vụn. Buổi tối hôm gặp chú, mình vừa tâm sự với bạn cùng nhà, vừa thổn thức nhận ra, thời gian qua mình thu bản thân lại, tránh tiếp xúc với con người vì mình rất sợ người. Mình òa khóc, khóc không ngừng được. Bạn cùng nhà nghe mình khóc còn bị thức giấc, nói chưa bao giờ thấy mình khóc to đến thế. Trong tiếng nức nở ấy, mình nhận ra mình sợ người đến thế là vì mình rất muốn được gần gũi con người. Muốn được gần gũi mà không muốn bị chịu tổn thương. Mình chỉ là một em bé rất thích khám phá thế giới và vui vẻ hát ca chơi đùa với mọi người mà thôi. 
Những ngày cuối năm này thật lạ...
Yo.09.01.2022