Ngày tôi ra đời, cái tin tôi là con gái hẳn nhiên không phải là điều được nhiều người mong chờ. Bởi trước tôi, mẹ đã có một con gái đầu lòng là chị. Nhưng dầu sao, trong gia đình nhỏ bé của tôi, chưa bao giờ xuất hiện cái gọi là “trọng nam khinh nữ”, nên tôi vẫn được nuôi nấng trong tình yêu thương trọn vẹn. Và dầu sao, nhờ có tôi, thế giới này cũng đã có thêm trái tim của một cô bé, một cô gái, và một người phụ nữ mai này.
Có lần tôi nghe được đâu đó một câu hỏi rằng: có gì trong trái tim phụ nữ? Tôi nghĩ, đó phải là câu hỏi của một anh chàng quá đỗi vô tâm. Hoặc không, chắc đó chỉ là một câu hỏi tu từ. Bởi nếu có ai đã từng yêu và được yêu thương bởi một người phụ nữ, người đó sẽ biết: trong trái tim phụ nữ, chẳng có gì lớn hơn tình yêu.
Khi con gái đang yêu, thế giới xung quanh dường như đều biến mất. Tôi cảm nhận điều đó rất rõ ràng khi chứng kiến mối tình của những cô bạn thân. Khi người ta còn trẻ, tình yêu đôi lứa là một thứ gì đó thật to lớn. Hạnh phúc quá choáng ngợp. Nỗi nhớ quá cồn cào. Cảm xúc quá mãnh liệt. Thật kỳ lạ khi tình yêu có thể khiến một người con trai hoàn toàn xa lạ, chẳng hề chung máu mủ ruột rà, lấp đầy toàn bộ trái tim con gái, khiến cô cảm thấy nếu mất người ấy, mình không có cách nào sống nổi.
Một cô bạn tôi sẵn sàng vì người yêu mà bỏ lại quê hương ở phía sau, một thân một mình đến một thành phố khác chỉ để được gần bên người ấy. Một cô bạn khác vì yêu thương một người nên bỗng đâu cảm thấy cái viễn cảnh không đi làm, chỉ ở nhà chăm con cũng không kém phần thi vị và ngọt ngào. Người ta có thể nói con gái khờ dại và mù quáng. Nhưng tôi nghĩ, nói vậy chưa hẳn đúng, bởi nếu đã yêu cuồng si một người, thì dù là trai hay gái, người ta cũng sẽ đều điên cuồng và khờ dại cả thôi. Chẳng qua trong trái tim con gái, tình yêu quá quan trọng, nhiều khi quan trọng hơn sự nghiệp, hơn cả những ước mơ.
Khi những đổ vỡ trong tình yêu xảy đến, và khi đã trải qua những biến cố đủ lớn, tôi bỗng nhận ra: đến một độ tuổi nào đó, tình yêu đôi lứa sẽ nhẹ đi một phần trong trái tim phụ nữ, nhường thêm khoảng trống cho những thứ tình yêu bền vững hơn. Đó là tình thân, tình thương gia đình.
Ngày hôm qua, tôi đã ngồi mãi trên ghế đá để ngắm nhìn một cặp mẹ con. Cậu bé hai tuổi loắt choắt chạy chân trần như bay trong sân, còn mẹ cậu ngồi trên ghế đá trò chuyện cùng hàng xóm. Được một lát thì bé con tè dầm, chị gọi con về nhà lấy đồ thay, nhưng cậu chàng mải chơi nên dứt khoát từ chối. Nói mãi không được, chị gửi con cho hàng xóm trông hộ rồi tất tả về nhà. Thằng bé chơi một lúc không thấy mẹ đâu, ngơ ngác chạy đi tìm, mặc cho mấy cô hàng xóm nhắc đi nhắc lại rằng mẹ về nhà lấy quần sắp quay lại. Nhìn cảnh này tôi chợt nghĩ, thằng bé không thấy mẹ thì không thể yên tâm vui chơi, còn tôi đi làm cả ngày, mà biết ở nhà không có mẹ thì cũng sẽ thấy lòng mình bất an, nhớn nhác.
Suy cho cùng, tình yêu đôi lứa dù mãnh liệt đến đâu cũng rất dễ thay đổi. Người đến rồi người đi. Tình đầy rồi tình cạn. Còn tình cảm gia đình thì cứ êm ấm mãi như vậy, bình ổn làm người ta yên lòng. Tôi nghĩ về mẹ tôi ngày nào cũng muốn nghe giọng nói của con mới thấy an tâm, và cứ dăm bữa nửa tháng lại tất bật hái rau, mua gạo gửi lên thành phố cho hai chị em ăn cho ngon, cho sạch. Tôi nghĩ về chị tôi ngày ngày lo lắng chuyện gia đình, chồng con, nhưng nếu biết em hết tiền sẽ dúi vào túi em mấy đồng và nói khéo là quà tặng trước cho ngày sinh nhật. Tình thương của những người phụ nữ ấy đã rót đầy vào trong trái tim tôi suốt từ thuở ấu thơ cho tới tận bây giờ.
Bởi vậy nên nếu có ai hỏi lần nữa rằng: có gì trong trái tim phụ nữ? Tôi sẽ nhẹ nhàng bảo người ấy hãy trở về nhà tối nay và ôm lấy những người phụ nữ thương yêu của mình. Người ấy sẽ tự nhiên biết ngay thôi, về điều gì luôn hiện diện trong trái tim phụ nữ.
Yo Le.15.10.2016