Hỏi: Em năm nay 19 tuổi và được bác sĩ chẩn đoán là mắc micropenis – hội chứng dương vật nhỏ. Em rất xấu hổ và nghĩ chắc sẽ không ai muốn trở thành bạn gái mình. Nhưng bây giờ em đang muốn thử hẹn hò yêu đương. Có điều gia đình em lại ngăn cản vì nghĩ các cô gái sẽ bỏ chạy nếu họ thấy “cậu nhỏ” của em và làm em tổn thương.
Em rất buồn vì có cảm giác như gia đình không ủng hộ quyết định của em. Nhưng một người bạn của mẹ em bảo có nhiều mối quan hệ không chú trọng đến tình dục, và việc em không có đời sống tình dục “bình thường” không đồng nghĩa em không thể có đời sống tình dục tốt đẹp. Em thấy tốt hơn nhiều vì chưa bao giờ nghĩ vấn đề theo khía cạnh này trong suốt thời gian qua.
Câu hỏi em muốn đặt ra là em nên nói chuyện mình có dương vật bé thế nào với người yêu? Em thật sự sợ bị chê cười khi cởi quần.
Chào em,
Trước khi trả lời câu hỏi của em thì có vài điều chị muốn nhắn nhủ. Đầu tiên là gia đình em nên để em tự đưa ra lựa chọn mà không cần thêm lời bình luận hay đánh giá nào. Hành động của họ có thể xuất phát từ việc quan tâm, lo sợ em bị tổn thương nhưng cách họ ngăn cản em lại càng làm em thêm buồn lòng. Dù họ có nói đúng hay không thì điều quan trọng vẫn là em phải tự đưa ra quyết định về việc bản thân có nên hẹn hò trong hiện tại (hoặc tương lai) hay không.
Thứ hai, chị đồng ý một nửa với người bạn của mẹ em: chắc chắn có nhiều mối quan hệ không đặt nặng chuyện tình dục, và em có thể có một đời sống tình dục tốt đẹp, bất kể kích thước dương vật của em là bao nhiêu. Nhưng người bạn ấy hình như đã xem quan hệ tình dục tốt đẹp như một giải thưởng an ủi cho việc em không có được đời sống tình dục “bình thường”. Điều này cần được xem xét lại.
Tình dục là một phạm trù rất rộng lớn và khác nhau ở mỗi người nên khái niệm “bình thường” không phải thứ mà chúng ta có thể đong đo cân đếm bằng bất kỳ thước đo tiêu chuẩn nào. Khi em bị mọi người thẳng thừng nói rằng không có thể đời sống tình dục bình thường vì dương vật nhỏ, chị hiểu em rất lo lắng và mặc cảm nhưng chị khuyến khích em nhìn khái niệm “bình thường” xa hơn khi đánh giá loại tình dục mà em có và mong muốn. Em có thể đọc bài chị từng viết để hiểu hơn về “bình thường” trong tình dục.
Chị cũng không muốn lờ đi một thực tế là hiện có rất nhiều người cho rằng sở hữu một chiếc “súng” khủng sẽ khiến người ta trở nên đàn ông hơn hoặc trở thành một người tình tốt trên giường. Tuy nhiên, sự thật là kích thước dương vật không liên quan nhiều đến chuyện em sẽ trở thành kiểu người yêu hoặc bạn tình thế nào.
Thế điều gì mới quyết định ai đó có là một người tình tốt? Nó thể hiện qua những điều như: trao đổi cởi mở và trung thực về mong muốn, sở thích và ranh giới của mình. Đi tìm sự đồng thuận nhiệt tình cho mỗi hoạt động tình dục. Hai bên đều đầu tư cho niềm vui, sự thỏa mãn của nhau. Có cảm giác vui vẻ và thích thú trong việc khám phá những điều mới mẻ. Xem tình dục như một môn thể thao có tính hợp tác chứ không phải là thứ mà chỉ một người phục vụ một người. Tất nhiên đây không phải là danh sách đầy đủ nhưng lại cần thiết và quan trọng hơn là số đo dương vật.
Nguồn: @muhammedsalah_
Nguồn: @muhammedsalah_
Có vẻ người bạn của mẹ em đã đặt ra 2 giả định lớn khi nói em không thể có đời sống tình dục “bình thường”: vì dương vật bé nên em không thể có hoặc thích giao hợp, và giao hợp là hoạt động bắt buộc trong tình dục. Đúng là khi nhắc đến tình dục, chúng ta hay nghĩ đến chuyện giao hợp nhưng trên thực tế, tình dục bao gồm một loạt các hoạt động và trải nghiệm. Nếu em lo kích thước “súng” của mình không khiến em và bạn tình thỏa mãn khi giao hợp thì vẫn còn nhiều hoạt động khác phù hợp hơn và không kém phần thỏa mãn. Chắc chắn có nhiều người thích giao hợp nhưng vẫn tồn tại không ít người chẳng thích thú gì lắm và muốn tận hưởng nhiều kiểu hoạt động tình dục khác hơn.
Còn đó là các hoạt động nào thì chị sẽ có một bài viết khác chi tiết hơn cho chủ đề này.
Về cách nói với người yêu thế nào về chuyện mình có dương vật nhỏ, chị nghĩ em không nên xem đó là một tin gì xấu hay điều mà em cần phải xin lỗi. Em có thể thấy lo lắng hoặc bất an trong lần đầu nói chuyện với đối phương về cơ thể mình. Nhưng cơ thể mình không bao giờ có lỗi để xin người khác. Mỗi cơ thể đều hoàn hảo và tuyệt vời theo cách riêng của chúng. Hơn nữa, một phần quan trọng của quan hệ tình dục là tìm ra những cách mà cơ thể hai bên thấy phù hợp với nhau một cách dễ chịu.
Khi nói, em đừng tiếp cận vấn đề với thái độ tiêu cực, cũng đừng tự áp đặt là đối phương sẽ chê cười hoặc không thích quan hệ với em. Mấy điều này chỉ càng làm người ta có phản ứng tiêu cực hơn mà thôi. Thay vào đó, em hãy tiếp cận theo hướng thảo luận cởi mở như: “Thằng nhỏ của anh chỉ thế này, em thấy có cách nào giúp chúng ta vẫn vui vẻ bên nhau không?”
Nếu em không chắc kích thước dương vật của mình sẽ ảnh hưởng thế nào đến đời sống tình dục hoặc kiểu quan hệ mà hai bên thích, em có thể nói thẳng với đối phương và xem mọi chuyện sẽ diễn biến thế nào.
Chị không hứa trước là sẽ không có ai phản ứng tiêu cực, đối phương khi nghe sẽ thông cảm cho em. Nhưng chắc chắn người chỉ chăm chăm vào kích thước dương vật, vịn vào đó để đánh giá khả năng của em không phải là người đáng để em đầu tư thời gian và tình cảm. Nếu người ta cười nhạo hoặc coi thường em thì điều đó chỉ cho thấy sự thiếu chín chắn và không có lòng trắc ẩn của họ. Em không có lỗi. Một người văn minh khi thấy bản thân không phù hợp với em sẽ từ chối một cách lịch sự, không để em thấy tổn thương.
Xét cho cùng, tình dục không phải là thứ mang một tiêu chuẩn nhất định áp cho mọi trường hợp. Chắc chắn khi nhắc đến một chủ đề, em sẽ thấy đông đảo người cho cùng một ý kiến, ví dụ như “kỹ năng có thể cải thiện còn kích thước thì không”. Nhưng quan điểm của họ không đại diện cho một đời sống tình dục thỏa mãn.
Tình dục rất đa dạng từ người này sang người khác, từ bạn tình này đến bạn tình kia, từ kinh nghiệm này đến kinh nghiệm nọ, giữa một giai đoạn của cuộc đời với những giai đoạn khác. Tất cả chúng ta đều có quyền yêu và được yêu, dù cơ thể thế nào, miễn là chúng ta tìm được cách “yêu” phù hợp với mình.
.Ngưn.
Sống văn hóa - Yêu văn minh - Làm tình có trách nhiệm