Bão số mấy nhỉ à áp thấp nhiệt đới thôi nhưng mà mưa chỗ tôi to hơn những ngày bão. Mưa ngày bão thì không nghỉ học mà mưa ngày áp thấp lại nghỉ :)). Mà phải công nhận mưa to thật ngập hết cả cái thị trấn rồi tràn vào nhà dân. Ô tô trôi, xe máy trôi, thùng rác trôi (ghê quá :D), nước tràn lên đường, tràn vào nhà dân hết cả. 
quét nước ra không nó ngập hết con ơi
Mưa thế làm tâm trạng nhiều người tụt hết cả xong rồi lên FB với cả bài ca trường kỳ là thời tiết chán quá, ông giời không thương tao v.v tiếp đến là cả 1 đống các bài hát của Mr.Siro, Trung Quân thêm cả anh Vũ nữa cũng không biết đủ chưa (cười), ấy thế mà hôm nay hay một cái là nó mất điện. 

Mất điện thì có gì hay, tao không lên được FB, không chơi được game onine cũng chẳng bật được cái bình nóng lạnh mà tắm rồi quần áo cũng chẳng khô được trong cái thời tiết này.                                                                                                                                       - Người trẻ của thế giới này -
Ừ thì đúng là mất điện chẳng có gì hay thật nhưng đối với tác giả đây thì hôm nay tuyệt nhất là bạn sẽ chẳng nhìn đời qua cái màn hình máy tính hay điện thoại hoặc dạo quanh phố phường ảo trên FB hay Instagram. Thời đại công nghệ rồi, trời mưa thì các ông cầm ô có ông áo mưa lao thật nhanh về nhà thư thái ngồi đắm đuối với cái điện thoại trên tay và đọc vài cái story của các hot girl tâm trạng xong tặng (không muốn nói là bố thí cho các tâm hồn đang thèm khát) vài cái like để làm cho họ vui để làm cho họ thấy là đang được quan tâm. Nhưng hôm nay khác, mà cũng chẳng khác mấy vì mưa mà có điện cũng đâu có ở nhà, cõi đời này được bao thằng thích lang thang dù mưa dù gió (mặc dù lòi ra thằng tác giả này chắc đang chết ở đâu đó ven đường xem mấy ông bác đánh cờ tướng). 
Mất điện nên mấy đứa bạn cũng ra ngoài hết cả tận hưởng được cái hôm nghỉ học luôn mà về nhà cũng chả được cái gì nên tốt nhất là đi lượn. Nếu ai từng đọc bài viết trước của mình là https://spiderum.com/bai-dang/Review-17-tuoi-cho-nam-sau-doc-lai-Chac-van-dang-long-bong-nhu-nam-cuoi-cap-3-ma-mac-du-la-12-roi-7hr thì có thể hiểu rằng cái đám bạn của mình rất trẻ con (không muốn nói là trẻ trâu vì hay làm trò) à mà điên điên nữa nên vụ đi lượn trời giông bão không thể tránh khỏi. 
Chiều đi lượn (giống đi tắm mưa hơn) khi mà trời thì mưa tầm tã, nước cống vàng khè cuốn trôi bao nhiêu theo chiều chảy của nó. Cái ngã ba khu đô thị mới thì ngập đến gần bẹn cùng với bao nhiêu là bậc và cống hai bên đường đủ để làm ngã bất cứ thanh niên nào ngu độn khi bước hụt vào đó. Ô tô thì tắc không đi được tại lội qua thì xác định chết máy, ví dụ thì ngay giữa đường khi một bác tài xế chơi trội cùng với chiếc xe buýt đang bốc khói nghi ngút biểu diễn một màn thể hiện "không đáng có" bằng cách lao ầm ầm qua cái điểm lụt xong ngồi đó chờ mưa ngớt. Và cái lý do mà đùng cái tôi miêu tả cái ngã ba này thì chắc ông nào cũng đoán ra được vụ việc tiếp theo. 
ông ơi đi đến đây thôi nhỉ, quay lại thôi - trích Nguyễn Xuân Tùng

Quên một cái quan trọng nữa là cái chỗ ngập lại là chợ cho nên là vớt dc 1 quả dứa và 1 quả ổi (ngon) nhưng mất cái dép (cười) sau cùng là ngập nước lâu quá nên không ăn được cả hai (cay). Quay về lại thấy cãi nhau chuyện xe ông đi làm sóng dềnh đánh vỡ tủ kính nhà tôi, ông không đền tôi không cho ông đi mà tủ nhà bà vỡ do bà kê không cao lên còn kêu tôi. Thêm tí chuyện của mấy bà dân chợ búa hay còn gọi là drama (cách gọi của dân dota2).
Lớn đùng hết rồi vẫn cư xử chả đâu vào đâu làm bọn trẻ nó cười cho.
                                                                                                         - Ông bác đi đường đáng kính 
Cuối cùng của mấy cái vụ lượn lượn dưới mưa thế này ý thì cho dù có ô hay áo mưa kín người thì chắc cái kết vẫn là "tắm mưa". Bởi không cách này thì cách khác, không thằng này thì thằng khác bày trò trong cái lúc đi lượn từ đá nước vào quần thằng này, ném đá cho nó bắn vào áo thằng kia, v.v... nhưng mấy cái ngày lang thang này chả hiểu sao cứ gắn mãi vào trong bộ não của mỗi con người sau bao lo toan mỗi ngày càng thêm chất đống. Và sau 10, 20 hoặc có thể lâu hơn nữa, có những ngày cũng mưa như thế cũng ngập như thế nhưng tôi không đi "tắm mưa" nữa, tôi lại nhớ những ngày tuổi trẻ đã qua bên chén trà hoặc bàn cờ với thằng bạn cùng tôi đi năm nào. 
Cờ tàn tao hỏi mày câu
Rằng mày có nhớ ngập cầu năm xưa 
 Tao chỉ nhớ ngày xưa
Tầm này lội nước xem mưa sập cầu.
                                                    10/10/2017
Bài viết chả ra một cái mô-tê nào, ai đọc được hết thì xin cảm ơn, viết chủ yếu   để nói lên cái suy nghĩ của mình với cả là giữ làm kỷ niệm sau này còn đọc lại ai thấy có gì không hay thì cứ nhận xét thẳng thắn.