8/10/2017, 10h42 p.m ngồi viết bài này trên Spiderum vì nếu viết trên FB thì một cái đống người hay lo chuyện thị phi sẽ nhảy vào cắn xé nhưng vớ được vàng, bài này viết cho bản thân chứ cần ai đọc lắm đâu cùng lắm thì cũng có mấy bác rảnh bỏ chút thời gian quý báu cho một đứa học sinh chuyên toán nghĩ mình là nhà văn. 
Em có thể gọi anh là gã điên vì điều đó đúng nên cũng thấy chẳng phiền - Đen Vâu 
Chắc mình là một đứa kỳ quặc khi bao nhiêu đứa bạn chăm lo cho cái bức tường của chính mình trên FB mỗi ngày và ăn diện sao cho trở thành đẹp nhất trong mắt mọi người khi đi học còn mình thì không. FB thì chỉ những thứ linh tinh share về cùng mấy bài nhạc Underground cho ai quan tâm mình thì nghe, mỗi ngày đi học nếu không bị bắt mặc đồng phục thì là cái dép tổ ong trắng mà cả trường hình như chỉ có hai đôi (một đôi của thằng bạn nhưng hình như tại nó lười mua dép giống mình hoặc nó chẳng bao giờ đi ra chợ). 
Chậc, lan man dài dòng đi xa chủ đề quá :D. Bị nói là điên với cả hơi hâm hâm thì cấm có sai mà có khi mấy người kiểu hơi hâm hâm thế này lại có người thương trước cả mấy đứa bình thường ấy chứ :D.
Thôi giới thiệu sơ cua thế đã, tuổi 17 của mấy ông sinh năm 2k - đầu của 10x thì chả bắt đầu vào 2017, hồi đó thì lớp 11 này, ăn tết dương này, ngủ phè phỡn ở nhà đầu năm này, body cũng bình thường này (luyên thuyên :V), và vẫn chưa biết năm sau thi đại học đâu này (mẹ kiếp) à mà được cái may mắn là có một cô người yêu vào ngày 10-12-2016 này hihi. Lúc đầu cho là may mắn nhưng nhiều lúc muốn đi le ve làm trò với mấy thằng bạn mà không được phép thì mệt lắm. Em lại còn là lớp phó còn mình thì chắc là đội trưởng của "Ngày lang thang" "Trong cơn mơ không veston không cà vạt". Hai đứa con nhà đều nghiêm khắc nên em như một con thỏ ngoan hiền trong mắt của tất cả mọi người và trái ngược với nó là cái hình ảnh con sói xổ lồng nghịch ngợm, hung hăng (phải có tí học giỏi), bất cần được gán với mình. Câu chuyện càng trở nên bi hài khi mối tình "bad boy - good girl" (nói theo một cách châm biếm nhất) sang đến năm lớp 12 mà thôi phần này để sau.
Hôm nay anh em tôi uống
Lúc say vào thường là thật với nhau
Đời ta đôi khi như đi hát
Phải lúc nào cũng được trơn tru
Đôi khi ta quên lời
Đôi khi ta lệch tone
Bè ta trốn trong cánh gà
Còn bạn ta sẽ ra hát cùng
                                                        JGKid - Quách Văn Thơm

Tiếp tục câu chuyện về cuối lớp 11, chắc ai thì cũng có 1 đống bạn bè để chơi hồi cấp 3, và bạn bè phần lớn sẽ quyết định chúng ta sẽ là trẻ con hay người lớn mấy cái năm này (theo mình biết là vậy). Chẳng thằng nào sống giữa một đống bạn suốt ngày làm trò cười cho thiên hạ, ngồi làm bài kiểm tra cũng xạo quần, v.v ... mà vẫn giữ được cái bản mặt trầm ngâm như người vừa thất tình xong muốn tự tử ấy. Thôi thì vẫn cứ gọi là mình may mắn khi có những thằng bạn như vậy à mà chúng nó cũng tình cảm cơ :)) chẳng nề hà chuyện tiền nong hay gấu ghệ, chúng nó vẫn điên điên như một bầy khỉ vừa tiến hóa đang tập làm tiến sĩ với mấy câu châm ngôn củ chuối, chẳng đua đòi một chút gì mấy cái thứ matcha, dingtea hay jogdan :D đắt tiền. Viết đến đây thì  tưởng tượng sẽ ra sao nếu mình cũng mặc mấy món đồ như những đứa trường giàu giàu hay mặc cùng đám bạn cứ đi trà sữa là chụp lại rồi ngồi cạnh nhau bấm điện thoại :D. Chậc, chắc do con người nó không hợp mà nếu thế thì còn lâu mình mới lên đây viết về quả tổ ong trắng mà có khi đang ngồi trong quán net hay cafe bấm điện thoại cạnh một thằng bạn bận đồ sang chảnh khác rồi. Bảo là vui nhiều lúc nghĩ mấy thằng bạn chết tiệt mà cứ thế này thì bao giờ cho có người yêu nhỉ (sau này ra trường ấy) xong lại chép miệng thôi mong chúng nó mãi vui thế này thôi cho đời nó đỡ khổ chứ người yêu thì sẽ có thôi :D. 
Hey! Bạn ơi!
Đường dài xa xôi, gặp lại nhau rồi thì cứ vui thôi.                                                                          
Ngày xưa quả đất hình tròn
Ngày nay quả đất vẫn tròn đấy thôi!
Kiếp người xưa cũng như nay
Cuối đời nằm đất, chào đời nằm nôi.
Thương nhau hạt thóc bẻ đôi
Tính chuyện ngày trước ngày sau làm gì
Con gà gáy ò ó o, ngày mai lại đến, nay thành ngày xưa.
Bạn ơi!
Quả đất màu hồng là chuyện cổ tích ngày xửa ngày xưa
Mong sao quả đất vẫn tròn
Vẫn còn nhớ đến lại về gọi nhau.    
                                                                                           Hải Bột -Nguyễn Công Hải

11h52, Trong đầu mới nghĩ có thế viết bài này làm dấu sau này đọc lại các bài khác chờ lúc nào đó viết thêm. Văn thơ thì được mấy chữ mà đú với đời:
Mười bảy tao mày đánh cờ
Bảy mươi chắc vẫn lờ dờ cầm quân
Mười bảy cờ vẫn còn cân
Bảy mươi chưa chắc đủ xuân cầm cờ.
                                                                                          Đinh Đức Thắng 
Bài thơ viết cho Phùng Đức Dũng nhân ngày sinh nhật 21/9/2017.
Có gì mọi người cứ nhận xét