Sáng hôm trước, bạn tôi gọi điện hỏi tôi:
- Sao tối nào gọi mày cũng ò í e vậy?
- Tối vô mùng ngồi thiền một chút rồi ngủ luôn nên tắt điện thoại sớm.
- Sao mày không ngồi thiền ban ngày.
- Thiền ban ngày bị muỗi tấn công, ngứa, không tĩnh nổi. Tối, sẵn giăng mùng ngủ thì ngồi thiền trong mùng luôn.
- Vậy chứng tỏ cái tâm của mày trong lúc thiền còn sân lắm nên mới bị muỗi tấn công. Mày phải làm ngược lại: phát tâm từ bi, yêu thương nó thì nó mới không cắn mày.
- Vậy hả? Vậy mày ngồi thiền không bị muỗi cắn hả?
- Tao không ngồi thiền.
- Vậy sao mày chỉ tao ngồi thiền làm như rành lắm vậy?
- Tao thiền trong mọi hành vi cử chỉ đi-đứng-nằm-ngồi, tao thiền trong từng hơi thở... nên không cần thiết phải ngồi thiền như mày...
Sáng hôm nay, tôi gọi lại cho bạn tôi:
- Sao tao ngồi thiền đã phát tâm yêu thương con muỗi rồi mà nó vẫn bu vô cắn tao vậy mày?
- Mày phải thương nó vô điều kiện mới được, chớ thương để nó không cắn là thương có điều kiện rồi. Thương vậy là không được.
- Con muỗi cắn em bé 1-2 tuổi bị sốt xuất huyết kìa mày, trong khi con nít nhỏ xíu có biết sân biết hận gì đâu mà nó cũng cắn. Tao không rảnh háng đi thương con muỗi vô điều kiện nha. Mày nói khó quá, tao làm không được. Thôi để tao chung vô mùng ngồi cho lành.
Bài liên quan nè: