Chuyện tình của tôi và cô bé Ngoại Thương p2
Sau khi hoàn thành p1 mình định sẽ không viết tiếp p2, vì p1 nó Viral hơn mình nghĩ, p2 có nhiều việc mà nếu ai quen thân với mình,...
Sau khi hoàn thành phần 1 mình định sẽ không viết tiếp p2, vì p1 nó Viral hơn mình nghĩ, p2 có nhiều việc mà nếu ai quen thân với mình, sẽ biết đó là mình nếu vô tình đọc đc, nhưng thôi xem như là kỉ niệm, xem như là mình chia sẻ kinh nghiêm cho những ai rút ra từ câu chuyện của mình.
Lúc đầu mình cũng phân vân, không biết là nên dẫn dắt câu chuyện theo cách nào sẽ lột tả được hết cảm xúc của mình thời điểm đó. Và cuối cùng mình chọn cách như ở dưới, vẫn như trước, thực ra mình viết ra câu chuyện này cũng không mong là nó sẽ Viral, mình chỉ muốn tâm sự một chút, nên các bạn thực sự hứng thú rồi hẵng đọc. Mình cảm ơn.
YÊU XA VÀ CÔNG VIỆC
Singapore là một đất nước đẹp,hiện đại, con người cũng tình cảm nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài cho những ai tới đây du lịch, nó khác xa với Singapore cách đó hai năm khi mình có cơ hội tới đây du lịch, môi trường làm việc ở đây cực kì khắc nghiệt, áp lực, quá trình đào thải cũng liên tục, nếu không cố gắng, không cẩn thận thì kết quả sẽ rất nhanh ra đi, nó áp lực hơn rất nhiều so với những nước khác nếu đi lao động, nói qua một chút về công việc trước,
Sau hơn 3 tiếng cuối cùng mình cũng tới Singapore, việc đầu tiên mình làm là mua một cái sim đăng ký mạng và gọi điện liền cho em thông báo là mình đã tới, Sau khi bắt một chuyến taxi tới công ty ký hợp đồng, mình được công ty chở tới phòng của mình, lúc tới nơi mình đã rất shock..... Vì trai và gái ở chung một nhà, mình sợ là em sẽ lo lắng, em ghen, vì sau biết bao nhiêu chuyện như vậy… lúc đó mình chỉ mong cho những người con gái nhà mình đều lớn tuổi hết có chồng có con rồi.
9h tối hôm đó 3 người phòng mình đã về lần lượt là Xuân, Hạ và Đông ( Mình sẽ dùng tên giả)
Chị Xuân lớn hơn mình 2 tuổi đã có con, Hạ bằng tuổi mình đã có người yêu và cuối cùng là anh Đông, Đông hơn mình 1 tuổi, mình không hề biết sự hiện diện của người cuối cùng là Thu, bé này thua mình 1 tuổi chưa có người yêu. Đêm hôm đó mình kể cho em tình hình của phòng, sau khi nghe tin mình ở với con gái em cũng shock không kém ( em là người thích đọc sách, em đã kinh quá bao nhiêu câu chuyện éo le về vấn đề ngoại tình,Fwb… nên trong đầu em luôn ám ảnh vấn đề đó, huống gì em còn chưa vơi chuyện của mình) đêm đó em đã giận mình em hậm hực tới 2 ngày làm mình không dám kể thêm chuyện có bé Thu trong nhà nữa, đến ngày thứ 3 lúc em vơi hơn mình mới dám kể và kết quả còn thảm hơn mình nghĩ và đây là lần đầu tiên em giận mình khi yêu xa, em ra điều luật với mình là không được giấu như vậy vì nếu giấu như thế em sẽ nghĩ mình có ý đồ gì với người khác, đến lúc không thành mới dám nói. Và rồi mình bắt đầu đi làm ở Sing, công việc rất cực, áp lực, lúc đó tiếng Anh mình còn yếu nữa nên mọi việc với mình rất khó khăn, ngày làm 12 tiếng, có khi 14 ,nhưng mấy tiếng cũng đc, lúc nào mình cũng hối hả về để mong được nói chuyện với em một xíu, cái ghế đá dưới nhà mình trở thành điểm thân quen của mình vào mỗi buổi tối, thời điểm đó mình nhớ em kiểu khôn xiết lắm, vừa chưa quen văn hóa, vừa phải xa người mình yêu.
Cứ như thế được 2 tháng sau khi tới Singapore, công việc của mình đã dần ổn định hơn trước, nhắc lại chuyện của Tình một chút, lúc mình đi mình không thông báo gì với nhiều người, nên lúc Tình biết mình đi thì lúc đó mình cũng làm đc tháng rồi, thỉnh thoảng cô ấy lại nhắn tin hỏi thăm mình, động viên mình cố gắng, mình k trả lời lại nhiều, mình chỉ trả lời 1 câu ngắn gọn súc tích cho mỗi lần Tình hỏi thăm vì mình lo nếu em đọc được em sẽ hiểu lầm, nhưng một ngày vào ngày sinh nhật của Tình bạn bè mình chúc nhau trên fb, lúc đó mình cũng vào inbox một câu “chúc mừng sinh nhật vui vẻ” lúc đó mình chỉ nghĩ bạn bè thì nhắn tin chúc mừng thôi (sao thời đó mình hãm thật) và em lại đọc được dòng này và lần này em giận mình rất lớn, nhưng sau đó em vẫn bỏ qua cho mình. Chúng mình vẫn rất yêu nhau, cứ thỉnh thoảng em lại giận mình, đôi khi mình đi tắm bỏ điện thoại ngòai k biết em gọi em cũng giận, tần suất ngày càng nhiều,cộng với việc thỉnh thoảng em lại cứ nhắc lại chuyện của Tình để bới móc mình, nhiều lúc mình stress, vừa áp lực công việc vừa áp lực chuyện yêu đương, lâu dần mình trách ngược lại em không thông thông cảm cho mình ( mình quên mất là vì chuyện này mình và em đã suýt chia tay, mình quên mất mình đã từng như sống lại khi em tha lỗi cho mình vì việc đó).
Chuyện tình của chúng mình lúc yêu xa nói thẳng ra sẽ là buồn tủi nhiều hơn là vui vẻ, tổn thương của cả 2 đứa, khoảng cách địa lý khiến chúng mình dần dần xa cách nhau, lúc nào một bên cũng sống trong nghi ngờ, còn một bên thì mệt mỏi khi điệp khúc cứ liên tục lặp đi lặp lại, dần dần chúng mình không còn mặn nồng, các cuộc gọi cũng thưa dần, cả 2 dần dần đều cảm thấy mệt mỏi với mối quan hệ này......
một ngày của tháng 12 năm 2019, mình vẫn hối hả làm việc như những ngày bình thường khác, công việc mình khá bận rộn mình chỉ có thể tranh thủ 30p giữa trữa để nhắn được vài tin hỏi han em để còn phải tiếp tục lên làm, nhiều lúc em trả lời muộn thì lúc đó mình cũng lên làm rồi, lúc đó em trách mình, em bảo mình là vô tâm, không cần kiểu hỏi han cho có, mình đã rất tự ái, mình đã thực sự nhớ em, mình đã thực sự muốn quan tâm em, bằng một ít thời gian mà mình tranh thủ dư ra được, nhưng sao em lại nỡ bảo mình như vậy, chúng mình có thêm đôi câu lời qua tiếng lại rồi lại thôi....
Chỉ mới có vài tháng nhưng 2 đứa mình đã thực sự nhớ nhau đến tột độ, lúc trước ở Đông Anh và Chùa Láng khoảng cách cũng chỉ hơn 10km đã thấy xa, một hai ngày không gặp đã thấy lâu, nhưng bây giờ đã là 2 quốc gia với 3h bay, nhiều lúc chúng mình bất lực vì cảm giác nhớ nhau như vậy, em vẫn vậy lúc mình đi em vẫn hay đi dạo trên con đường Chùa Láng, em vẫn tới chỗ thân quen của 2 đứa mình hay ghé lúc trước, em vẫn hay chụp hình chú chó Samoyed gửi mình, nhưng bây giờ em cũng chỉ lủi thủi đi một mình, giờ chỉ có điện thoại với cột mạng là thứ ngăn cách giữa chúng mình, đôi khi rất gần nhưng lại xa thực sự, nhiều lúc gọi điện nhau mà nước mắt trào..... do quá nhớ nhau không thể chịu đựng được nữa, mình quyết định sẽ cho em qua đây chơi vài ngày để thăm mình, một phần là thăm mình, một phần mình muốn cho em xem những người trong nhà mình lúc đó để em còn yên tâm về mình, em khỏi phải lo sợ, nghi ngờ tình cảm thật lòng này của mình. và rất nhanh kế hoạch được đưa ra rất tỷ mỉ đến từng cọng tóc, lúc đó tiền tip và tiền OT của mình khá là nhiều, tiền Tip sẽ là tiền phí đi chơi bên này, còn OT sẽ là vé máy bay, mọi chuyện gần như hoàn hảo, lịch trình của chuyến đi chơi nào là Sư tử biên Singapore nè, Garden bay........ nói chung là chúng mình rất hào hứng, và kế hoạch sẽ là cuối tháng 4, lúc đó em vừa rãnh, cũng là tháng kỷ niệm 1 năm yêu nhau của chúng mình, và cũng cận sinh nhật em nốt, thiên thời địa lợi nhân hòa, mới nghĩ thôi đã thấy rất sung sướng mọi người ạ, Tết năm đó chúng mình đã nói chuyện rất lâu , bàn bạc mọi chuyện cực kỳ háo hức :)))). Rất nhanh cuối cùng cũng đã gần tới tháng 4.
NHƯNG...... Người tính không bằng trời tính cuối tháng tư năm đó, dịch COVID bùng ra và tất nhiên, tất cả chuyến bay quốc tế đều đóng cửa, chúng mình như chết lặng, đêm đó em đã khóc vì không được gặp mình, lần này không biết đến lúc nào mới có cơ hội gặp nữa, mình thì động viên thôi đợi vài tháng vơi dịch là mở thôi, đương nhiên đó chỉ là lời nói an ủy. Sau lần đó mình bắt đầu học tiếng Anh để cải thiện tiếng của mình, thời điểm đó tiếng mình khá là yếu, cái bàn dưới Block mình ở trở thành địa điểm mình vừa học bài vừa nói chuyện với em. Mọi chuyện vẫn diễn ra đều đặn như vậy, rập khuôn như vậy không có gì thay đổi, chuyện tình cảm của chúng mình.........
Tháng 5 năm 2020, mình phải chuyển nhà tới một khu gần đó, vì nhà mình là do cty trả nên mình phải theo sự sắp xếp của công ty, mình và Đông bị tách ra, lúc đó mình đã mong cho nhà mới của mình không có con gái, lúc đó em yêu của mình sẽ không phải lo lắng nữa rồi, và đúng như ước nguyện nhà mình không có con gái, nhưng đen thật đấy, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, thời điểm đó do dịch bệnh nên khách sạn không còn khách, và tất nhiên tụi mình bị chuyển ra ngoài làm, và địa điểm đó là làm cho khu quân sự của Singapore gọi là Camb, môi trường ở Camb mình bắt buộc phải tiếp xúc phải làm việc với rất nhiều người gồm cả trai cả gái...... Và mọi chuyện thật tồi tệ sau đó, những sự hiểu lầm cứ liên tiếp ập tới...... Thời điểm đó em hay giận mình lắm, giận đến nỗi đôi lúc mình bất mãn, em giận đủ thứ chuyện, mình cảm thấy cực kỳ áp lực, nhưng tự chung lại cũng là vì em ghen thôi, vì em yêu mình mà :)).
Mỗi ngày mình lại tới một địa điểm khác nhau làm, và mỗi lần vậy mình đều khai báo với em là có những ai, có gái không, có quen ai không ??? ôi lúc đó em yêu mình tra khảo mình ghê lắm, như tội phạm vậy , rồi một thời gian mình được điều chuyển về 1 Camb cố định làm với một nhóm con gái, mình cũng không nói chuyện gì vs nta cả cứ im lặng làm, thậm chí không biết tên ai trong đó nữa, sau này thì mình biết một chị trong nhóm đó tên Hương ( chị Hương này... ) .
Mình đã như thế một thời gian dài nên đi bất kì đâu có con gái hay làm gì nhiều lúc mình mệt mỏi, nhiều lúc mình cứ nhắm mắt bảo không quen ai( thực ra vẫn biết tên, làm ở đâu, nhưng lại không nói chuyện) , hoặc là toàn mấy chị có chồng. không phải mình muốn lừa em, nhưng nếu mình nói có, em lại bực, chắc chắn hôm đó 2 đứa mình lại lời qua tiếng lại, mình chỉ nghĩ đơn giản mình cứ vững lập trường như vậy, còn mấy chuyện nhỏ nhặt vậy đừng để em bận tâm, thời điểm đó mình chỉ mong sao cho đi đâu, làm gì cũng k có con gái nếu có thể nào mình và em cũng sẽ có chuyện, nhưng tựu chung lại em như vậy cũng vì yêu mình, mình biết điều đó mà, nên lúc nào em giận mình cũng cố gắng bình tĩnh giải thích cho em nguôi giận, thời điểm đó mình bị mang tiếng trong camb là sợ ny như sợ cọp, nhưng mình cũng k quan tâm lắm, miễn sao em thấy vui là đc. Lúc đó cuộc sống của mình đơn giản lắm, cuộc sống mình lúc đó chỉ có em, tối về học xíu rồi lại gọi nhắn tin em, mình thậm chí không hề có bất cứ quen biết nào với ai khác ngoài phòng mình, lúc đó mình chỉ có em.
Tạm gác lại chuyện công việc mấy người con gái làm em yêu mình phải lo lắng đi. Mình được cty chuyển tới một ngôi nhà khá là Lớn có 2 phòng và 5 người ở, những ngày tháng đó mình cũng rất chăm chỉ học tiếng Anh, lúc này tiếng Anh của mình đã tiến bộ hơn trước khá nhiều, lúc đó em còn tính tới việc sẽ sang Sing cố gắng phấn đấu apply dạng thẻ Epass ( thẻ Epass là thẻ lao động có mức lương cao nhất tại Singapore) wow nếu được như vậy thì 2 đứa mình sẽ lại gần nhau, cùng nhau cố gắng phấn đấu, em sẽ không còn lo chuyện gì từ mình nữa, tuyệt thật, em thường bảo mình hay chạy bộ rèn luyện sức khỏe, khu nhà mình là một khu cực đẹp, đối diện có một con sông bắt ngang, ven đó là đường dành cho người chạy bộ thể dục, em ghen tị với mình vì được sống trong môi trường trong xanh mát mẻ không giống như Hà Nội vừa ồn vừa bụi haha.
Đối diện block mình có một con mèo vàng lúc nào cũng nằm trước cửa, ở Việt Nam mèo là loài vật khá ư là chảnh, nhưng ở Singapore mèo lại rất dễ dãi, ai cũng có thể vuốt, ai cũng có thể nựng, bất kể mèo hoang hay mèo nhà, mình thường hay cho em xem con Mèo đó mỗi lần đi làm về, em lúc nào cũng nói "A Heo cho em Mèo ăn đi" lúc đó con mèo vàng béo này thay thế cho em Samoyed, nhưng giờ người phải nổi cơn ghen lại là em 😆😆 thực ra em đang chơi chữ, em muốn mình gọi em là Mèo, và nghiễn nhiên em Mèo là biệt danh mình gọi em. Em thời điểm đó thỉnh thoảng hay làm thêm vài ngày trong siêu thị, lúc đó mình nghe em kể cách những gã trai tiếp cận, rồi cách em cự tuyệt vì em đã có mình làm người yêu, nghe oai hùng lắm, mình còn nói em" mình cứ bình thường đừng nói chuyện gắt gỏng vs nta, như vậy không hay nè lúc đó em còn nói " A Heo là người quan trọng lắm đó nên mới như thế vs người khác đó." mình thấy rất vui.
Chúng mình vẫn như vậy hằng ngày nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng giận nhau vì những chuyện nhỏ xíu nhưng chưa bao giờ mình và em k nói chuyện quá 1 ngày. Tình yêu của chúng mình lúc yêu xa đơn giản là mình chia sẻ những hình ảnh đẹp, cuộc sống của mình ở Singapore, những điều khác biệt về văn hoá, tâm sự về chuyện học hành của em, tâm sự về đời sống công việc của mình, em là một người bầu bạn một người hậu phương vững chắc của mình, một người mình luôn nhắc tên mỗi khi bắt buộc phải xã giao với một người khác giới. Một niềm tự hào, niềm mãn nguyện của quá khứ buồn bã của mình.
Rồi vào tháng 7 năm 2020 mình về lại khách sạn làm việc, bây giờ dịch bệnh vẫn rất căng thẳng ở cả Việt Nam và Singapore, nhất là ở Singapore, chúng mình vẫn luôn nhắc nhở nhau cẩn thận bảo vệ bản thân… chúng mình vẫn vậy vẫn nói chuyện với nhau hàng ngày mình vẫn yêu em, tình cảm của mình vẫn vẹn nguyên, trước sau như một, ...… lúc đó ở Việt Nam tầm rộ vụ phốt nào là diễn viên ngoại tình, câu chuyện ngoại tình…. Cứ mỗi lần như vậy em lại cho mình xem.. và kết cục của những câu nói sau đó là trách móc, lại nhắc lại chuyện cũ chuyện của cái Tình, nhiều lúc mình cảm thấy mệt mỏi, vì sao mình yêu em thật lòng vậy, mà em luôn kiếm chuyện với mình, nhất là những chuyện ở đâu trên trời rơi xuống như thế, mình chỉ mong cho trái đất này đừng có vụ ngoại tình nào nữa, mà nếu có phốt thì em cũng đừng có đọc được, một cảm giác đôi lúc khá là phiền hà...
Một ngày của tháng 8 mình được công ty điều đi học một lớp Safety Chemical, lúc đó vẫn như những lần khác mình lại cầu mong k có con gái, hoặc nếu có thì cũng lớn tuổi có chồng có con, mà k quen ai thì càng tốt, lúc vào lớp mình đã rất nhẹ nhõm vì đúng như mình mong ước, em lại phải k lo lắng gì rồi hehe, NHƯNG lớp đó có 3 người tới muộn một tiếng, và ba người đó lại là những người lúc trước mình cùng làm ở trong Camb chỗ mình đc cố định, trong đó có chị Hường. Nói qua một chút về chị Hường, mình vốn k quen chị, k nói chuyện gì với chị và cũng không biết tên chị là gì nốt, nhưng vào một ngày nào đó của những tháng trước, mình có tư vấn cho một bạn trên group cộng đồng Singapore chỗ quán sửa điện thoại, và vừa hay lúc đó chị Hường này cũng có vào inbox hỏi mình về chỗ sửa đt đó, đồng thời chị cũng kết bạn với mình, mình nhận ra ngay là chị ở Camb trước mình làm chung, và tất nhiên mình đã chấp nhận kết bạn. Sau khi ba người đó vào lớp, mình đã khá bất ngờ nhưng làm sao đây, mình đã báo cáo với em rồi, nếu một tiếng sau báo cáo lại thì em lại giận mình, ảnh cũng chụp rồi, bằng chứng cũng gửi rồi, em lại nghĩ mình bắt chuyện cho chán mới nói mất, nên mình đã chọn cách im lặng xem như không có.Sau đó mọi chuyện cũng như chưa có gì xảy ra, mình hoàn thành và thi đỗ khoá đó, mình vẫn yêu em như thường, như chưa có chuyện gì, như chưa giấu diếm em chuyện gì.
Có một hôm ngày đó em đi làm thêm, chỗ làm thêm của em có thể ngoác nhìn thấy cây cầu Nhật Tân mà trước kia chúng mình vẫn hay đi qua, đêm hôm đó em đã rất nhớ mình, tối đó em về kể với mình mà giọng mếu máo, thương lắm....
Mình yêu em lắm, đôi lúc mình muốn mua cho em thật nhiều thứ, cho em nhiều tiền để em khỏi đi làm thêm mệt, nhưng em vẫn muốn được đi làm thêm, tiền mình cho em, em muốn cất lại để chờ ngày máy bay mở sang thăm mình, những món quà sau mình tặng em cũng k gì to tát, chỉ là thỉnh thoáng một cái váy bánh bèo, hay đôi lúc là cuốn sách em muốn được đọc. Vào gần trung thu năm đó em quyết tâm đi tập GYM, quyết tâm mãnh liệt mình cũng lấy đó làm lẽ dĩ nhiên vì lâu nay em vốn là người thích đi bộ, thích thể dục rèn luyện sức khỏe vậy. Mình biết em rất thích đậu xanh nên Trung Thu năm đó mình đã đặt cho em 4 cái bánh Trung Thu nhân đậu xanh, trong đầu mình hắn là nghĩ em sẽ bất ngờ em sẽ vui lắm, vì nhận được bánh trung thu của anh yêu ở phương xa, em sẽ cảm ơn mình ríu rít, nói những lời yêu thương, và kết quả không như mình nghĩ, mình lại mang tiếng vô tâm, đang trong thời gian tập GYM mà tặng bánh ngọt, tâm trạng mình lúc đó rất tự ái, mình đã nghĩ chỉ muốn cho em một bất ngờ nho nhỏ, tại sao em lại làm quá lên với mình như vậy …… . Rồi vài hôm sau em cũng vui vẻ trở lại với đống bánh kia, mình không hề muốn chúng mình cứ hở tý là lại giận nhau gì hết, nhưng mọi chuyện cứ liên tiếp xảy ra, không chuyện này thì chuyện khác.....
Tối một hôm mình chuẩn bị đi ngủ và em lại vô cớ giận mình, lần này là em trách mình, em trách mình sao những năm tháng trước đây k cố gắng, k phấn đấu để giờ phải đi nước ngoài, để em một mình, bắt em phải yêu xa?? Cùng với đó là một đoạn tin nhắn của bạn em nhắn cho em (em có một người bạn khác trong SG mỗi lần buồn bực hay giận mình, em đều kể với cô ấy, trong đoạn ấy có viết là yêu chi một người như mình, một đứa đi làm ở khách sạn??) , mình buồn đến độ không còn muốn nói gì nữa, năm tháng tuổi trẻ của mình đã làm gì mà giờ phải đi lao động ?, mình buồn đến độ không còn muốn nói chuyện với em, đêm hôm đó mình đã đi bộ từ công ty về mà k cần xe bus, hay là Mrt gì nữa, mình dằn vặt bản thân nếu thời gian quay lại thì mình có thể thay đổi đc gì ở thời điểm đó hay không??……....
Vào một đêm nọ , mình vô tình đọc được một mẫu ngoại tình có liên quan tới Tinder, mình đã biết đến app này từ lâu nhưng lần này mình tò mò k biết có gì trong đấy mà mọi người lại hay ngoại tình ở đấy vậy, và mình đã tải app về và xem thử, tất nhiên mình chỉ xem mà k match hay nói chuyện gì, sau đó mình xoá luôn. Và chuyện này cũng k qua mắt được em vì đã có Tin nhắn gửi về Mail của mình. Sau đó em đã làm đúng y như mình tải về và match với một người khác, rồi đi chơi vs người đó một đêm, mình đã rất shock, mình phân trần là mình chỉ xem thôi mình k có làm gì, nhưng em lại bảo muốn mình biết cảm giác của em như thế nào, đêm đó mình đã rất buồn, buồn không thể nói được gì nữa, thì ra em chỉ đang lừa mình, đêm hôm đó em đã đi bộ mấy tiếng trên công viên gần nhà em (nếu mình nhớ k nhầm thì là công viên Thống Nhất). lúc đấy tâm trạng mình nhẹ nhõm hẳn, mình đã xin lỗi em và chúng mình lại tiếp tục yêu nhau, tiếp tục cùng nhau đi trên con đường yêu xa đầy chông gai thách thức này.
Vài ngày sau đó, em bộn bề với báo cáo thực tập chúng mình cũng ít nói chuyện hơn trước để em dành thời gian làm bài, chúng mình tối về chỉ nhắn tin một đôi câu rồi thôi. Sau đó vài tuần em vào Đà Nẵng chơi với một người bạn gái thân cùng quê và mọi chuyện sau đó…….
GIỌT NƯỚC TRÀN LY, KHOẢNG THỜI GIAN TẠM XA EM.
Đêm vài ngày trước khi em ra Hà Nội từ Đà Nẵng sau chuyến đi chơi, tụi mình vẫn nhắn tin gọi điện, chốt câu cuối đêm đó của em “ mặc dù người yêu tôi trẻ trâu nhưng tôi vẫn yêu rất nhiều “ mình nhắn lại” yêu em,yêu em Mèo” . Và rồi sáng hôm sau em phát hiện ra bức ảnh chị Hường chụp mình trong buổi đi học Safety Chemical ( thực ra là chụp tài liệu nhưng lại lia đúng mình trong khung hình) , mình vội giải thích nhưng em đã chửi mình như xối nước…. Sau nhiều ngày giận dỗi cãi nhau quá nhiều lần, mình cảm thấy mệt mõi mình không muốn giải thích nữa mình chỉ bảo im lặng cho anh ngủ. Sau đó chúng mình k nói chuyện 5 ngày đây lần đầu tiên chúng mình giận nhau quá ngày thứ 2 , đến ngày thứ 6 thì mình liên lạc em, và em đã đòi chia tay và tụi mình lại cãi nhau, lần này mình rất bực em, mình cảm thấy mình yêu em nhiều như vậy tại sao lúc nào em cũng nghi ngờ mình ,mình đã làm tất cả mọi thứ có thể, tại sao lúc nào em cũng vậy?? Mình và em tiếp tục k nói gì tiếp 5 ngày sau đó. Đã tới ngày thứ 11 em vẫn chưa liên lạc gì mình nên mình đã chủ động gọi em, và vẫn là câu kiên quyết chia tay, tâm trạng mình lúc đó bắt đầu hoảng loạn, cứ bất kể mạng xã hội, điện thoại hay bất kể gì mình nhắn em đều chặn từng cái một , ảnh của mình trên fb em cũng từng cái từng cái một được gỡ xuống, và rồi mình bắt đầu hoang mang thực sự. Mình bắt đầu lập các nick Facebook mới liên lạc với em cho bằng được nhưng cứ nói một, hai câu em lại chặn, lại chặn, đã là nick thứ 6 thứ 7 rồi. Những ngày sau mình dần chấp nhận em và mình đã chia tay, thời gian đó đêm nào đi về mình cũng chạy thể dục, chạy bạt mạng để mệt về là ngủ liền, để không nhớ tới em, có hôm trời mưa rất to, mưa đến không còn một ai trên con đường chạy bộ, con đường mà mình trước đây vẫn cả đi bộ cả nt em, mình vừa chạy nước mắt mình cũng hòa theo đó, mình trách em lắm, vì sao không nghe mình giải thích, vì sao em ích kỷ chỉ nghĩ tới em, tình yêu mình dành cho em một lòng trước sau như một, vì sao em không muốn nghe mình giải thích mà đã vội vàng quyết định như vậy........
Vào đúng ngày Noel năm năm 2020 mình đã nhắn tin với em một lần cuối, lúc đó mình đã uống khá nhiều, và đi ngoài đường, đường từ chỗ uống bia của mình cách nhà mình 2km đi bộ, phải băng qua cầu vượt của một đoạn cao tốc mình, sợ nếu mình không thuyết phục được em, mình sẽ không bình tĩnh được nên mình cố tình uống thật nhiều, tin nhắn hôm đó em viết " em xin lỗi em và anh thực sự không hợp nhau, chia tay là tốt cho a, a cố gắng phấn đấu, nếu cuối năm sau anh vẫn còn yêu em thì anh theo đuổi lại em, với em, yêu thôi chưa đủ, em muốn yêu một người giỏi hơn em một cái đầu, ở bên anh em không cảm thấy an toàn...." mình đã khụy ngay lúc đó, mình đã ngồi trên cái cầu vượt bắt qua 2 làn đường cao tốc, gần như bất động, mình không thể làm gì đc nữa. Như vậy cho tới sáng...... có lẽ lần này mình mất em thật rồi, những kỷ niệm ở con Đường Chùa Láng, Trà Đá Chó, hay là kỷ niệm tuyệt đẹp ở Đông Anh đã không còn có thể níu kéo em được nữa, đúng là lúc mình có thì mình không còn biết giá trị của nó quan trọng tới lúc nào, đến lúc mất em rồi, lúc đó mới biết em quan trọng với mình tới mức như nào, lúc này mình chỉ mong em giận mình như trước, em trách mình như trước, nhưng giờ thì mọi chuyện cũng đã trễ rồi, không thể quay lại được nữa, mình đã suy sụp, suy sụp thực sự....
Sau ngày hôm đó mình có thêm vài lần xin em suy nghĩ lại nhưng kết quả vẫn là không.......
Mình bất lực đến tột độ, vẫn như vậy đêm nào mình cũng chạy bộ. Tất nhiên mình vẫn lập một nick fb mới khác, mình theo dõi xem em đang làm gì, có ai đang theo đuổi không, cảm giác soi từng cái like, từng cái coment thật tuyệt vọng biết mấy, trong bất giác, mình nhớ lại em cũng đã từng soi từng dòng tin nhắn, soi fb từng người con gái khác mình quen bên này, soi từng like, từng thả tim, mình đã làm gì vậy..., mình đã khiến em từ một người con gái vô tư, hay cười biến thành một người không còn tin vào tình yêu đẹp, một tình yêu đầy nghi ngờ như vậy..., mà lâu nay bản thân mình không biết.
Sắp xếp lại từ đầu đến cuối.....Theo con mắt của em......
mình đã cầu hôn người khác khi đang tán em?....
mình đã nhắn tin chúc mừng sinh nhật người khác khi đang yêu em..
mình đã tải Tinder về khi đang yêu em, và bị em phát hiện.... ( Có lẽ tâm trạng của em lúc đó cũng giống mình hiện tại, bất lực chỉ muốn đi đâu đó thật mệt, thật lâu, đi một mình vậy)
Mình có xứng đáng bị như vậy không ạ? , mình đã thử đặt mìnhh vào em ở trong tất cả các viễn cảnh. Và mình đã đúc kết được một câu , mình đéoo hề perfect như mình thường nghĩ các bạn ạ, thì ra mình sống như L** thật. Mình nhận ra thì ra yêu mình, em khổ tâm vậy, thì ra trong thời gian yêu mình em đã có biết bao nhiêu stt, new story tâm trạng đến vậy, mình nhận ra em đã buồn trong một thời gian dài như thế, rồi mình tự hỏi ai không hiểu ai, ai không thông cảm cho ai?? Và ai là người ích kỷ ??, Mình nhận ra thì ra yêu thật lòng thôi chưa đủ, yêu thật lòng mà để người mình yêu, người mình xem là tất cả phải khổ sở, phải lục từng cái like từng cái comment, từng lời mời kết bạn để xem mình có giấu diếm điều gì không??? Mình đã tự khinh thường mình, mình khinh chính bản thân mình, mọi người ạ.
Nhưng mà mình vẫn không từ bỏ hi vọng bù đắp lại cho em, mình cứ lấy câu " cuối năm sau nếu a còn yêu em thì anh theo đuổi lại em" câu đó làm kim chỉ nam của mình, mình tính vào tháng 5 năm đó, mình nhất định sẽ bay về Hà Nội gặp em.
Sau đó mình đã đâm đầu vào làm những việc khác, làm cách nào cho thật bận rộn để khỏi nghĩ tới em, mình học, học ngày học đêm, mình học thuộc luôn cuốn 3k từ điển tiếng anh, sau này là 4k mà trước đó mình đang dang dở, mình đã mua rất nhiều sách để đọc, gồm cả Anh cả Việt đến độ sắp được mấy chồng ngang đầu gối.
Cộng với app sách nói voizfm 40 đô 1 năm của mình, và nhiều kênh postcast khác cứ hễ rãnh là mình lại kiếm việc bù vào, chạy bộ hay làm bất kể việc gì , thậm chí là làm thêm, miễn sao không có thời gian nghĩ tới em, sau này cảm thấy vẫn chưa đủ, mình còn đăng ký học luôn Tiếng Trung theo chương trình HSK ( tính đến thời điểm hiện tại minh đã hoàn thành HSK4) cứ mỗi lần nghĩ tới em, mình lại nhói, đau lắm, đau về cuộc tình mình đã từng có, đau về người mình đã ngỡ dành hết cả tấm chân tình của mình. Nhưng tất cả là do mình, chính tay mình đã đẩy em ra…...
TÌNH HÌNH CÔNG VIỆC, BIẾN CỐ, Ý NGHĨA CUỘC SỐNG MÀ MÌNH KIẾM RA, VÀ.....MÌNH BỎ CUỘC.
Bỏ qua bộ mặt đau khổ khi mình đang ở nhà đi, mình đi làm thì mang một tâm thái rất khác, rất vui vẻ, hòa đồng (trên cty mình lúc này đã không còn ai là người Việt Nữa, Đông vì gặp một số chuyện nên đã không được khách sạn giữ).
Vào một đêm của tháng 3/2021 vì Suppervisor(quản lý) của mình ốm đột xuất, hôm đó mình làm ca đêm và mình cũng không cần bà manager nhắc nhở gì mình tự làm mọi việc, đến phần cuối thậm chí còn tự viết báo cáo gửi lên trên, hoàn thành hóa đơn trong máy tính ở office ( mấy việc này chưa một ai training cho mình, Suppervisor nhiều người còn không biết, vì dù gì trước kia mình cũng đã từng học, nên mấy việc này đối với mình rất đơn giản ) Bà maneger đã rất bất ngờ, vì mình có thể xử lý mọi việc mà không cần phải hỏi ai, và bà bắt đầu để ý đến mình. Rất nhanh sau đó bà thường hay gọi mình xuống Office. Và cơ hội tới với mình, 1 tháng sau đó vào đầu tháng 4, mình được lời đệ nghị ra nhập nhân viên chính thức của khách sạn, mà không cần phải làm trung gian theo diện Contractor (diện contractor có nghĩa là làm cho khách sạn nhưng dưới danh nghĩa một công ty khác, có thể hiểu nôm na là môi giới) , chức vụ mà mình được đề bạt cũng là Suppervisor với một mức lương gấp 1,5 lần mức lương cũ của mình ( vào khoảng 2k7 đô), cũng vì đó mình bắt đầu quen chơi với những người khác ở trong office và những bộ phận khác liên quan, từ bộ phận nhân sự, leader, cho tới Executive maneger...... Mình bắt đầu có nhiều bạn là người nước ngoài hơn, chúng mình tạo thành một tập thể khá là đoàn kết, có thể tâm sự cuộc sống hằng ngày, gia đình, hay những bữa party, những buổi đi chơi...... cũng nhờ vậy tiếng Anh của mình đã tiến bộ một cách rõ rệt.
Mình đã dần với được nỗi đau khi mất em, mình vẫn giữ thói quen cũ thời yêu em, không nói chuyện với ai khác giới nhiều..... căn bản mình không thể quên được em. Nhiều lúc mình vẫn hay nghĩ lại, nó vẫn âm ỷ trong mình không dừng, mình thực sự rất muốn gặp em, và thời gian bây giờ chỉ còn một tháng nữa thôi
-BIẾN CỐ ĐẾN VỚI MÌNH VÀ Ý NGHĨA..
Vào giữa tháng 4/2021 Mẹ mình bị phát hiện UNG THƯ VÚ, và nó đã di căn được rất lâu rồi, lúc đó mình stress thực sự, mình không thể tin được những gì đang diễn ra, mình thực sự không thể chấp nhận nổi, giữa lúc bí bách nhất......, mình lại nghĩ tới em, nghĩ tới em như là người duy nhất có thể cho mình thêm một xíu động lực, mình đã liên lạc với em, mình chỉ muốn được tâm sự với em một xíu, nhưng kết quả vẫn là như những lần khác, lần này mình không còn thiết gì nữa, mình cảm thấy mình đã không còn động lực gì nữa... Mình stress đến độ không ăn không uống gì.
Giữa hoàn cảnh đó mình đã vô tình nghe được một bài giảng của thầy Thích Pháp Hòa, lúc đó tâm của mình bông dưng tĩnh lại, mình bỗng dưng nhận ra được nhiều việc mà trước kia mình không biết, mình không hay.......mình bắt đầu nghe Phật Pháp, Kinh Phật nhiều hơn, và mình chính thức tu tại gia sau đó, mình đã quyết định ăn chay trường (tính đến thời điểm mình viết xong câu chuyện này cũng đã một năm), mình lúc đó hàng tuần, ra chùa quen dọn, khấn Phật, giúp đỡ các phật tử tại Singapore, đơn giản mình chỉ muốn làm thôi, lâu dần mình cũng có thêm được nhiều mối quan hệ hơn, những người cùng theo phật, theo việc ăn chay như mình.
Về phận mẹ mình, bây giờ bà vẫn còn đang điều trị...., còn ba mình, mình có lần đầu nói chuyện với ba mình sau hơn 1 năm qua Singapore, cuộc nói chuyện hơn 30p, và những lần khác là 1 tiếng, mình đã không còn hận ba mình như trước, mình đã từ bỏ hết những sự uất hận mà mình dành cho ba mình từ trước đó, bây giờ mình và ba mình nói chuyện với nhau rất tình cảm, đã không còn như trước đây, về phần của em, sau lần đó mình đã không còn liên lạc gì với em, cũng không muốn làm phiền tới cuộc sống của em nữa, nhưng nếu thực sự mà nói thì mình vẫn còn yêu em rất nhiều, mối tình này có lẽ cả đời mình sợ vẫn không quên được. Sau này mình có một cơ hội chuyển tới một cty nhà nước của Singapore( công việc hiện tại của mình) công việc này tỷ lệ chọi rất cao, 80 người nhưng chỉ lấy 8 người thôi, nhưng với công sức học hành, cùng với kinh nghiệm giao tiếp nhiều, với những người bạn nước ngoài của mình lâu nay, và thêm một chút kiến thức ít ỏi về chữ viết và tiếng Trung giao tiếp, mình đã rất dễ dàng đậu vào đây, với một mức lương khoảng 3k500 đô.
Quay về thời điểm hiện tại, thời điểm mình hoàn thành câu chuyện này.
Chủ nhật tuần Trước tức 14/03/2022: Mình vô tình thấy em trên instagram, và mình đã vào hỏi thăm em, và câu trả lời lúc này rất khác trước kia (mình không muốn viết cụ thể) nhưng em đã không còn dùng kính ngữ với mình, em đã xưng hô với mình như một người không đáng nói chuyện, rất khác so với những lần mình níu kéo em từ trước, mặc dù cự tuyệt nhưng em vấn động viên mình, nhưng lần này em đã không nói chuyện như thế, những lời miệt thị được thốt ra, và nội dung là em đã có người yêu...... Nếu các bạn nghĩ là mình không buồn ư, thì xin lỗi các bạn mình buồn v~~ ra luôn ấy chứ đùa. Và rất nhanh mình đã vào tìm hiểu xem, cuối cùng mình cũng tìm ra được fb người yêu em, cậu trai này mới nhìn vào là biết một chàng trai rất khiêm tốn, cả fb không có gì ngoài bức ảnh đang nắm tay em... Có vẻ là một người rất giỏi nữa, lần này mình đã không còn đau khổ để làm những việc điên khùng như những lần trước, tâm thái của mình bây giờ rất mừng cho em, vì em đã kiếm được một người xứng đáng, một người chỉ mới nhìn vào FB thôi đã biết em là người duy nhất, không giống mình, bao nhiêu người con gái khác xuất hiện để em phải lo lắng, em phải ghen, rồi mình lại nghĩ thì ra trước đây cảm giác của những cậu trai tán tỉnh em xong bị em chảnh ra mặt hoặc ăn chửi là như thế này :)))) Ngay cái thời điểm đó mình phát hiện ra, thì ra cảm giác an toàn mà em hay nói là như vậy, cảm giác không phải lo lắng khi người yêu tiếp xúc với người khác giới. Thì ra lâu nay mình đã từng có, nhưng mình không hề biết, lâu nay mình đã tự ngộ nhận đó là sự tin tưởng trong tình yêu, nhưng không phải, thì ra sự tin tưởng đó là do một tay em tạo ra, là do em chứ không phải do mình độ lượng, cậu trai đó thật có phúc. Và mình CHÍNH THỨC TỪ BỎ, nhưng bây giờ mình thậm chí còn rất mừng cho em nữa.
Mình từng đọc một cuốn sách có tên You are an apple in my eyes của Cửu Bả Đao, khúc cuối Khả Cảnh Đằng có viết, ''thì ra lúc thực sự yêu một người, không phải là mong người ta luôn ở bên mình, mà là mong cho người ta luôn cảm thấy hạnh phúc'' , mình bây giờ cũng vậy trong tâm mình bây giờ thực lòng chúc phúc cho em, vì em xứng đáng với những điều đó. Mặc dù có thể trong tâm em bây giờ nhìn mình không bằng một người dưng sau từng ấy chuyện.
Ý NGHĨA MÀ MÌNH RÚT RA ĐƯỢC.
Trong tiếng Trung từ 好(hao) có nghĩa là tốt, nó được ghép bởi
bộ mẫu 女(nu) và bộ tử 子(zi) có nghĩa là trên đời này không có tình cảm nào bằng tình cảm mà mẹ dành cho con.
Hoặc là từ 家(jia) có nghĩa gia đình, được che bởi bộ 宀(mian`) có nghĩa là mái, có nghĩa là gia đình là dưới một mái nhà.
Sau từng ấy việc đã xảy ra, mình đã nhận ra được rất nhiều việc mà lâu nay mình không biết, nhưng gia đình vẫn là một thứ gì đó không thể thay đổi được, mẹ mình mặc dù gần như vô phương, nhưng mình vẫn sẽ cố gắng sống tốt cho bà vui vẻ hằng ngày. Mình cũng có những hoạch định riêng cho tương lai của mình, chỉ là không còn cùng em như trước kia vẫn Mường tượng , hiện tại mình muốn tự tay nuôi em mình ăn học cho tốt, mạnh mẽ hơn cho nó dựa vào, có thể trong tình yêu mình là một đứa thất bại, nhưng với tư cách là một người con, một người anh, mình sẽ là một người cực kỳ gương mẫu, một người cực kỳ đáng tin tưởng cho em mình dựa vào. Sau này nếu mình có người yêu, mình sẽ dành hết tất cả những cái mà mình đúc kết được từ những sai lầm trong chuyện tình của em tới người mới, mình cưới vợ, mình sinh con, mình sẽ thương nó, thương yêu nó dạy nó như những gì mà trước kia mình không có, sau này nó lớn lên mình sẽ chỉ cho nó thế nào là một tình yêu đẹp, thế nào là một tình yêu tin tưởng nhau tuyệt đối, một tình yêu cảm giác an toàn là như thế nào. Khi mình hoàn thành câu chuyện này, mọi ký ức nó chảy trong đầu mình như một bộ phim vậy, khúc đầu vui, khúc giữa buồn, và khúc cuối cao trào cho tới cảm xúc đấu tranh của mình vào từng thời điểm đó. Mình không nghĩ là em sẽ đọc được câu chuyện này, nhưng nếu như em có đọc được, thì mình muốn nói với em một điều “ Anh xin lỗi em vì những chuyện đã qua, chúc em mãi hạnh phúc…”, nhiều lúc mình nghĩ nếu trước kia mình siêng đọc sách hơn, mình vô tình đọc được một mẫu chuyện như vậy, nhưng từ người khác chia sẻ thì có lẽ đã khác haha nhưng cuộc sống mà làm gì có nếu như. Câu chuyện của mình có lẽ sẽ kết thúc ở đây, mình cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi mình. Có thể tương lai mình sẽ chia sẻ một mẩu chuyện khác, một vấn đề khác dưới góc độ nhìn nhận của mình. Mình cảm ơn tất cả mọi người ❤️
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất