Chà phải bắt đầu từ đâu nhỉ :))Mình biết tới động nhện này là từ người yêu của mình, à đúng hơn là người y⁹êu cũ chứ, chưa bao giờ mình nghĩ mình sẽ viết cái gì đó lên đây, nhưng hôm nay là một ngày ngoại lệ,( thực ra là kiếm nơi nào đó trút bầu tâm sự, mình chọn đây vì không ai biết mình là ai đâu 🤣) .
ai cũng có cái gì đó bước ngoặt để thay đổi đúng không:)) thì đây chính là bước ngoặc lớn nhất sau 26 năm hít thở không khí của mình. Mình đã từng nghĩ câu chuyện của mình sẽ phải kiểu happy ending tựa như đa số tác phẩm hàn xẻng, hợp ly rồi lại hợp, nhưng ĐÉOoo ôi thật là cảm giác!!
mình từng đọc một cuốn sách có tên You are an apple in my eyes của Cửu Bả Đao... (rồi khúc sau cùng mình sẽ nói) .
Bắt đầu.
Vào giữa tháng 12 của năm 2018 trời se lạnh của tiết trời miền Trung, lúc đó sau một thời gian đi học ở Đà Nẵng mình về làm kinh doanh với gia đình, mình vô tình biết em qua fb lúc đi chơi với 2 đứa bạn, cô ấy là em của cậu bạn đó, nó lấy fb mình gọi cho em, và mình có fb của em từ đó, cũng bắt đầu từ đó, mình và em nói chuyện với nhau, lần đầu mình gặp em, là sau đó 1 tháng lúc em từ Hà Nội về quê ăn tết, lúc đó em đang là sinh viên năm 2 của trường đh ngoại thương , em tới nhà mình chơi cùng với cậu bạn đó, cũng tức là anh ruột của em, em lúc đó nhìn thật là dễ mến, chiếc áo hoodie trắng cùng cái quần trắng, đôi mắt to nè, khuôn mặt trái xoan cùng cái miệng cười tỏa nắng y như một con mèo, và đặc biệt là chiếc tóc dài quá vai dày và rất đẹp ( tới sau này mình mới biết đấy là tóc giả haha) , lần đầu gặp đã có một cảm tình rất lớn, sau đôi bữa nói chuyện qua lại mình chính thức theo đuổi em. Mọi chuyện tiến triển rất tốt cho tới tháng 2 khi mình quyết định ra Hà Nội học tiếng anh để đi Canada, thực ra có 2 option là ở nhà học hoặc ra Hà Nội nhưng mình chọn ra Hà Nội để có cơ hội gần em hơn, phòng mình ở Nguyễn Khang còn em ở Chùa Láng, cứ như vậy sau một tháng vào ngày 7/4/2019 trong một lần hẹn nhau ra Hồ Gươm đi dạo mình mạnh dạn nắm tay em từ lúc trên xe cho tới lúc xuống hồ, cũng chính đêm hôm đó mình đã tỏ tình em, em đồng ý mình mọi người ạ 🤣🤣 " ừ em đồng ý chúng mình quen nhau đi " một cảm giác điện xoẹt toàn thân đứng hình mất 5s , chuyện của chúng mình cũng bắt đầu từ đó.
LẦN ĐẦU ĐI DU LỊCH CÙNG NHAU
Chúng mình có lần đầu đi du lịch cùng nhau sau đó 3 tuần địa điểm may mắn được chúng mình chọn là Ba Vì. Lúc đó em tự tin dành công việc lên plan cho chuyến đi, mình vui vẻ đồng ý với chút nghi ngờ haha, kết quả mọi người biết sao k =)), chúng mình tới một địa chỉ số nhà 174( có thể mình nhớ sai) của con đường nào đó ở Hà Nội để chờ xe buýt, chờ hoài k thấy, thì ra là chuyến xe buýt 174 chứ không phải số nhà 174 mọi người ạ haha, mình và em đã cười như chưa từng được cười, kết quả tụi mình cũng tới được Ba Vì, chỉ là khác lộ trình chút xíu, tụi mình bắt được xe tới Ba Vì, trên quãng đường đi dài 3 tiếng k nói chuyện gì nhiều chỉ nhìn nhau cười, nhưng mình cảm thấy thời gian trôi nhanh lắm, rồi em ngủ thiếp trên vai mình cho tới lúc đến nơi. Đêm hôm đó tụi mình đã đi dạo trên chiếc xe máy được thuê tại Ba Vì sau đó về một khách sạn gần đó đi nghỉ qua đêm, chuyến đi ngày hôm sau cũng rất tuyệt, nhìn đâu cũng đẹp, chủ yếu là được đi cùng với nhau haha
LẦN ĐẦU TÔI GIỚI THIỆU EM VỚI GIA ĐÌNH TÔI

Trong một dịp vài tháng sau buổi đi chơi Ba Vì cùng nhau, mình và em cùng về quê chơi vài ngày.
Cậu và mự của mình là hiệu trưởng và giáo viên toán của một trường cấp 2 ngay nhà em, em cũng từng là học sinh của cậu và mự mình, ngày đó gia đình cậu mình có một bữa party nho nhỏ, mình đưa em về ra mắt ngày hôm đó, trước cả các gì, ba, mẹ và các em mình, mẹ mình lần đầu thấy em, bà đã rất thích, bà nhìn em cười thầm nguyên hôm đó. Người gì đâu mà vừa hiền vừa xinh như vậy, em không nói chuyện gì nhiều với ai, em chỉ cười thôi, nhưng như vậy cũng đủ làm em nổi bật nhất đêm đó, mình và ba của mình vốn không hợp nhau, 2 người chưa bao giờ nói chuyện đc quá 3 câu, nhưng hôm ấy ông đã cười rất nhiều, ông nhìn mình rồi nhìn em, lúc đó mình đã rất hãnh diện vì em. Mình thầm nghĩ thì ra không phải chỉ mình cảm thấy em như vậy, mà mọi người ai cũng công nhận điều đó, một cô gái chân phương hiền lành, sao mình lại may mắn như vậy nhỉ ối là giời 😙😙
TÌNH YÊU ĐƠN GIẢN CỦA CHÚNG TÔI TẠI HÀ NỘI VÀ NHỮNG CHUYẾN ĐI PHƯỢT ĐÔNG ANH 😍😍
Vậy là cũng tới ngày mình nhập học, mình học ở một trung tâm tại Đông Anh, khá là xa nếu đi xe buýt tới phòng em, sẽ thật gần nếu có xe máy, nhưng lại thật đắt nếu đi xe ôm, thôi thì cứ mong tới 2 ngày cuối tuần lại về phố gặp em vài ngày, lúc đó mình kiểu quái 2 ngày cuối tuần sao quá nhanh, còn mấy ngày giữa lâu quá vậy, thôi mặc kệ quách mấy ngày ở giữa đi, ta bàn chuyện 2 ngày cuối thôi. Những lần hẹn hò của chúng mình đơn giản lắm, chúng mình chỉ cùng nhau đi dạo ngay thiên đường ẩm thực Chùa Láng nè, thích cái gì là vào ăn cái đó, hay những lần hôn nhau tại ghế đá Hồ Láng sau nhiều ngày nhớ nhau, nhớ tới độ phát điên, em chính là người lấy đi nụ hôn đầu của mình, và mình cũng vậy, những ngày tháng đó đối với mình như một câu chuyện cổ tích, chúng mình đắm chìm trong tình yêu, chỉ muốn thời gian đóng băng thôi.
Ở Hà Nội có một thứ gọi là TRÀ ĐÁ VỈA HÈ cái này làm nên bản sắc đặc biệt của Hà Nội ai ở đủ lâu cũng sẽ phải thưởng thức đôi lần, còn đối với mình đặc biệt nhất, in đậm nhất trong tâm trí mình là tour combo TRÀ ĐÁ CHÓ và kem tràng tiền , biết vì sao lại vậy không haha 😆 . Hà Nội những ngày tháng 6 tháng 7 rất nóng, nóng đến mức oi ức không thể thở được, sẽ thật tuyệt nếu được ngồi cùng nhau bên cái hồ mát mẻ, uống cốc nước và mỗi đứa một que kem, Em là một người rất yêu thích chó và mèo, Sau phòng em có một cái hồ, cái hồ đó không thực sự lớn, ở đấy có một quán trà đá và bà chủ quán trà đá có một chú chó Poodle màu đen đẹp lắm, thỉnh thoảng bà chủ lại cạo trụi người nó nhìn buồn cười lắm haha em rất yêu quý chú chó đó, vì mình yêu em nên hình ảnh em ôm chú chó, mình cũng thích luôn chú chó, chỉ vì em thích nó thôi, chúng mình đặt luôn tên quán trà đá đó là TRÀ ĐÁ CHÓ, chỉ cần thêm một chữ CHÓ thôi, nó đã trở thành bản sắc riêng của 2 đứa mình khi nói về Hà Nội :)), đôi khi chỉ cần đơn giản vậy, cùng với chú chó đó còn có một chú chó Samoyed, ở hẻm đối diện hẻm 150 của phòng em, chú chó này mới là đỉnh kout của sự đáng yêu nè, nó màu trắng lông bồng bềnh, đôi mắt to, rất đẹp, không biết những người qua đường khác nó có dễ dãi như vậy không, nhưng mỗi khi em vuốt lên đầu nó, cái khuôn mặt nó show luôn chữ KHOÁI KHOÁI!!, Oh sh*t con này cũng hám gái thật nhưng tiếc cho mày rồi, đấy là người yêu tao nhé =))).
Cũng ngay trên con hẻm đó có một quán bún đậu mắm tôm, một suất ở đấy rất lớn, mình và em lúc nào hai đứa cũng phải ăn chung mới hết, tất nhiên mình sẽ là người ăn nhiều hơn, nhưng những cái ngon lành nhất mình sẽ nhường phần em, chúng mình đã có cho nhau danh sách những quán ưa thích nhất của cả 2, nào là quán bún đậu mắm tôm ngon nhất Hà Nội, chính là quán mình vừa kể ,quán bún chả ngon nhất,và đặc biệt là quán phở ngon nhất Hà Nội ngay hẻm của đường Nguyễn Khang, quán này là của một bà người Hà Nội, quán này tới tầm 11h là không còn bán nữa, mình và em hay ăn quán này nhất, 2 đứa tới sớm ăn rồi cùng nhau đi dạo vài vòng trên chiếc xe đạp điện của em, lúc nào cũng quyến luyến hồi lâu, rồi mới mỗi đứa về một phòng, mình lúc nào cũng bắt em chở chỉ đơn giản mình muốn được ngồi sau ôm eo của em, dựa bản mặt của mình vào lưng em, chuyến hành trình buổi sáng của 2 đứa mình lúc thì đi ra công viên Cầu Giấy vòng lại, lúc thì ven theo con sông Tô Lịch đen òm trên đường Nguyễn Khang, có một hôm 2 đứa mình men ra tới Hồ Tây muốn đi cho tới cái vòng quay khổng lồ, nhưng đi tới độ gần cạn pin cũng chưa tới, rồi 2 đứa lại lủy thủi đạp về, tình yêu của 2 đứa mình thời xe đạp điện thật đẹp, nó kiểu ngây ngây khùng khùng như những đứa trẻ con vậy.
Anh của em cũng tức là bạn của mình, cậu ấy thời điểm đó cũng ở Hà Nội để chuẩn bị đi Nhật theo đường kỹ thuật sư, sau khi cậu ấy đi, chiếc xe máy mà cậu ấy chạy để lại cho em, và nghiễn nhiên em đưa chiếc xe đó cho mình chạy, cũng nhờ chiếc xe đó, thời gian một tuần gặp nhau của 2 đứa mình giờ chỉ còn chưa tới 2 ngày là nhiều nhất, mình chạy từ Đông Anh về bên Láng Hạ để gặp em gần như ngày một, 2 đứa mình cũng nâng cấp từ tình yêu xe đạp điện lên tình yêu xe máy, và lại một từ vựng mới được chúng mình biên soạn ra đó là đi phượt :)))
Đông Anh là một vùng ven của Hà Nội cách Cầu Giấy độ hơn 10km, nơi đây không khác gì quê của 2 đứa mình, yên ắng, vắng lặng, trường tiếng của mình cứ tầm thứ 7, Chủ Nhật là mọi người sẽ về quê thăm nhà hết vì ai cũng ở quê lên học (ở đây nta có xây 2 căn nhà cho học sinh ở ), lúc trước đường xa bất tiện nên mình toàn về bên phố gặp em, bây giờ có xe máy rồi, 2 đứa mình chuyển địa điểm yêu nhau tới Đông Anh cứ vào mỗi cuối tuần, mà 2 đứa mình cứ đi đi về về như vậy, định nghĩa đi PHƯỢT ĐÔNG ANH cũng từ đó mà ra. Trái ngược với vẻ chán trường, ảm đạm thường ngày, Đông Anh từ khi có em hay ghé, nó sôi động hơn hẳn, đẹp hơn hẳn, con đường Láng băng qua cầu vượt rồi đi tới cầu Nhật Tân trở thành con đường tình yêu mới của chúng mình, ở trung tâm của mình đang học, vào 2 ngày cuối tuần gần như chỉ có mình và em, ở đây cũng khá tiện nghi bếp núc gì cũng có nên muốn ăn gì cũng có thể tự nấu, mình còn nhớ có hôm mình và em làm bánh bột lọc, nhưng khổ thật lần nào cũng thất bại và lần này cũng không ngoại lệ, bột lọc quái đản gì ở trong tô thì dạng rắn, cầm lên thì thành dạng lỏng, không thể nào mà cuốn thành bánh để luộc hoặc hấp, nhưng không sao với khả năng ứng biến bẩm sinh, mình đã đi ăn trộm lá chuối về cuốn lại, hôm đó em cười mình ngoắc cả mồm, vì trộm cả một đống lá chuối về, căn bản là món ăn cũng thành công các bạn ạ. Ở gần trung tâm mình có một cái chợ, cũng không gần lắm nếu k có xe máy, có một gian hàng thịt nướng, một xiên có 8k, và những loại khác như hồ lô.... với 8k ở Hà Nội mà ăn được xiên thịt nướng như vậy không khác gì flagship trong tầm giá, nơi đây nghiễn nhiên trở thành địa điểm thân quen của 2 đứa mình cùng quán nước mía đối diện. Em có một sở thích đó là hay dựa đầu em vào ngực mình, và ôm vai mình, em rất thích đôi vai to rộng của mình, em còn hay nói vai to là người đàn ông gánh vác, Nói đến đây mình lại ùa về biết bao cảm xúc, với ngôn từ quỳ mía của mình cũng khó mà diễn tả hết, quãng thời gian đó đối với mình rất đẹp, đẹp nhất, hạnh phúc nhất mà mình từng có, chí ít là cho đến thời điểm mà mình viết lên câu chuyện này.
MÌNH YÊU EM ĐẾN VẬY
Câu chuyện này mình cũng chưa từng nói cho em biết, đây là nguyên nhân vì sao mình và bố mình không hợp nhau như phần đầu mình đã nói, và cũng là nguyên nhân...
Mình sinh ra trong một gia đình kinh doanh bình thường, mẹ mình có một gian hàng nhỏ bán đồ học sinh nơi thị xã mình sinh sống, ba mình sửa chữa và buôn bán đồ điện tử, ba mình cũng ôm thầu công trình về mảng điện nước, công việc cũng khá bận rộn. Ngoài ra mình còn có một đứa em gái và một cậu em út. Mình từ nhỏ sống với ông bà nội, mình đặc biệt rất thương bà của mình, bây giờ thì bà mình đã mất rồi.
Vào năm lớp 3 tức là năm 2003 mình chuyển từ nhà ông bà mình lên sống với ba mẹ mình cũng ở trong địa phận thị xã, ba mình trước đây làm ăn rất ra, gọi là có của ăn của để, có tiếng nhất ở lĩnh vực của ông trong vùng của mình đang sống, nhưng sau đó làm ăn không thuận lợi bị lỗ từ vụ này qua mùa khác, gia đình mình thời điểm đó cũng bắt đầu khó khăn, ba mình là một người nóng tính, cỗ hũ, gia trưởng, phương châm của ba là thương cho voi cho rọt, dạy vợ thì dạy từ thuở bơ vơ mới về, vào những ngày tháng đó mình gần như bị đánh hàng ngày, với những lý do mà đến bây giờ mình vẫn không hiểu là sao mình bị đánh, cứ hễ ba mình về tới nhà là mình cảm thấy toang rồi, toang thật rồi, mình biết ba mình bực tức chuyện làm ăn, nhưng lúc đó mình chỉ là một đứa con nít chưa biết gì, cứ như vậy cho đến một buổi tối năm mình học lớp 7, đêm hôm đó trời mưa tầm tã, sét đánh ầm ầm, ba mình về trong bộ dạng say xỉn, lúc đó là 9h tối, vì mình đã học bài xong từ chiều nên lúc đó mình xem TV, vừa về tới nhà ông bắt mình lên học, mình bảo mình đã học xong rồi, sau đó ông bắt mình đem sách vở xuống ông kiểm tra, sau khi đem xuống ông kiểm tra một hồi, rồi ông bảo mình học tiếp, đem lên tầng học tiếp, mình tới ôm đống sách vở với bộ dạng hậm hực
"ngày nào cũng say say " mình nghĩ trong đầu. Vừa ôm đông sách vở đi, lúc ngoác đầu lại thì một thanh kim loại ầm ngay giữa mặt của mình, ở dưới mắt về phía mũi, máu mình đã chảy ra, thời điểm đó mình cũng mới 12 tuổi ?? mình tự hỏi mình đã làm gì sai sao lại đối xử với mình như vậy, sao lại sinh ra mình làm gì, đêm hôm đó mình đã có ý định nhảy lầu tự vẫn từ tầng 2, nhưng mà mình vẫn không đủ can đảm, đến bây giờ vết sẹo đó vẫn còn theo mình đúng theo nghĩa bóng và nghĩa đen, sau hôm đó ba mình không còn hay đánh mình như trước( từ tần suất vài ngày lên tần suất vài tuần), nhưng ông cũng không xin lỗi mình dù ông biết là ông sai, (thậm chí sau này lúc mình vào Đà Nẵng học mấy năm ba mình cũng chưa bao giờ gọi cho mình một cuộc điện thoại), cũng từ đó mình và ba của mình chẳng bao giờ có thể hòa hợp đc nữa, mẹ mình thời điểm đó cũng không đứng ra ngăn cản ba mình hay chí ít là động viên mình một ít, mình lớn lên như vậy trong một gia đình không có tình thương, cho tới lúc mình đi học ở Đà Nẵng sau này, mình từng nghĩ đi ra ngoài rồi mình sẽ tự do, mình sắp bước ra một môi trường mà mình quá là chán nản lâu nay, à nói qua một chút năm đó mình thi đại học đc 14,5 nguyện vọng của mình là vào Bách Khoa, nhưng năm đó BK lấy 19 điểm, mà mình k muốn ở nhà nữa, mình muốn vào đây học 1 năm vừa học vừa ôn thi lại, trường mình học tạm thời lúc đó là một trường CĐ ngành CNTT đúng ngành mà mình yêu thích , cho tới cuối kì 2 năm nhất, gia đình lúc đó đầu tư vào tiệm tạp hóa trước cổng bệnh viện quê mình, lần này vẫn không thành, nhà cửa, mảnh đất riêng ông bà nội cho mình cũng phải cầm cố nốt, và dĩ nhiên không còn tiền cho mình học, thậm chí lúc đó ba mẹ mình còn ly thân, mình đã sinh tồn ở Đà Nẵng với 500 ngàn 1 tháng, đôi lúc muốn xin tiền mình phải nạp 20k tiền điện thoại gọi ba để nghe ba nói ''con gọi cho mẹ'', cuộc gọi tiếp theo cho mẹ là để nghe mẹ nói ''con gọi cho ba'' như thế tầm 5 tới 6 round, nhiều lúc mình thử im lặng xem lúc xin tiền không gửi, ba mẹ có quan tâm mình sống chết thế nào không, nhưng kết quả làm mình rất tủi thân, mình lại nghĩ, sinh ra mình để làm gì, lúc đó mình chỉ ước có ai đó quan tâm mình, thương mình để mình cảm thấy cuộc đời mình có ý nghĩa hơn, thực ra lúc đó ba mẹ mình không phải không có tiền, ba mẹ mình chỉ muốn đùn mình cho người còn lại, mình giống như một chiếc bóng bàn trong bàn cờ chính trị của ba mẹ, hệt như Ukraina giữa Mỹ và Nga vậy. Mình không nỡ bỏ cuộc nhưng với cuộc sống lo k biết ngày mai ăn gì làm gì còn tâm trí mà ôn thi?? Mình quyết định bỏ cuộc vào hè năm đó, nhưng khi mình về nhà bà nội mình đã thuyết phục mình đi vào học lại, bà cho mình mỗi tháng 1 triệu 5. Và mình lại tiếp tục việc học nhưng lần này mình sẽ không thi lại nữa, mọi việc vẫn như vậy cho tới kì 2 năm II bà mình bị tai biến nặng do bà bị bệnh tiểu đường lâu năm, bà mình vẫn đủ sức lo cho mình (ông bà mình nếu như nói ra thì thuộc dạng khá giả, nhưng tài sản vốn dĩ đã chia đều hết cho 5 người con, thời điểm đó bà vẫn có một khoản tiết kiệm khá là lớn) nhưng mình không muốn mình làm gánh nặng của bà nên mình đã bảo mình học vượt nên học xong rồi, sau đó mình lại tiếp tục việc học và đi làm thêm kiếm tiền học phí và sinh sống, và dần dần mục tiêu của mình không còn là việc học nữa, mục tiêu của mình bây giờ chỉ là một tờ giấy có ghi bằng tốt nghiệp k hơn k kém, đến thời điểm có tấm bằng trên tay thì kiến thức mình có cũng như giá trị của tấm bằng đó nếu không đc đóng khung ( giấy vụn ). Về sau lúc mình về quê, gia đình mình cũng đã ổn về mặt kinh tế không còn như thời điểm lúc mình đi học, tiền nợ cũng trả xong, công việc của ba mình ngày càng ổn, ba mình nhận đc nhiều công trình hơn, thợ dưới chướng ba cũng bắt đầu nhiều theo số lượng công trình.
Một ngày nắng nóng oi bức bình thường của tháng 7 năm 2019, mình trên đường từ Đông Anh về phòng em 10h trưa Hà Nội, vừa tới phòng em ôm vồ lấy mình, một cái ôm thật ấm áp giữa trưa hè Hà Nội, sau đó là một cốc nước mía được mua từ bà bán nước mia ngay trước cổng vào nhà trọ em ( đây là nơi mình và em, 2 đứa luôn chờ nhau mỗi ngày) em chuẩn bị từ trước cho mình uống, và 2 cái áo tay lỡ 1 đen 1 trắng, thực ra 2 cái áo đó cũng không đắt tầm 300k, 300 nó không lớn , nhưng đối với em 1 đứa sv trích ra 300 cũng là một cái đáng giá, mình nhìn em, hình như em cũng lâu lắm rồi chưa có cái áo, cái quần nào mới hết, lúc đó mình đã rất cảm động, em thương mình, quan tâm mình từ những cái nhỏ nhặt như vậy, rồi cảnh lúc mình bị đau răng em hối hả chở mình đi tìm thuốc giảm đau, thuốc giảm đau thì nhàn nhã nhưng với mình, mình lại bị dị ứng với chất paracetamol.... Nên công cuộc đi tìm thuốc giảm đau cũng có chút khó khăn.... ở bên em mình cảm nhận được tình thương, sự quan tâm của em, mình cũng vậy, mình cũng thương em, thương em như thể em là người đáng giá nhất thời điểm đó của mình, mình yêu em sau tất cả những ngày tháng mệt mỏi, lao lực trước kia mà mình đã từng trải, tình thương em dành cho mình là thứ tình cảm lần đầu tiên mình cảm nhận được sau từng ấy thời gian. Mình đã từng tự phục bản thân sao mình lợi hại vậy ta có thể theo đuổi đc một người như em, chúng mình còn suy nghĩ tới chuyện lâu dài. Mình từng làm cho một nhà hàng lớn ở Đà Nẵng, từ vị trí quan lý khu, tới đừng bếp mình muốn mở một nhà hàng Tour, vì là có thời gian làm quản lý nên mình cũng có quen rất nhiều Tour từ hướng dẫn viên cho tới điều hành của Viettravel,SaiGon... , cơ bản bộ máy vận hành của một nhà hàng cho tới việc kéo tour về nhà hàng ăn, mình cũng nắm khá là rõ, mình nhận thấy quê mình có rất nhiều khách tour tới chơi, nhưng đa số toàn là từ nơi khác ghé dạt qua chứ không ở lại, mình nghĩ nếu mở một nhà hàng tour ở đây để cho tour tới trực tiếp rồi hợp tác với nhà nghỉ gần đó thì rất có tiềm năng (Quê mình là một tỉnh có cảnh quan rất đẹp nếu nói về khoản tự nhiên thì đẹp nhất miền trung) nên mình đã đặt mục tiêu đi nước ngoài kiếm tiền về thực hiện, và nước đó là Canada, lúc đó em cũng tán thành với mình, chúng mình hứa hẹn sẽ chờ đợi nhau cùng nhau cố gắng, hoặc là em sẽ kiếm cơ hội qua Canada để du học, 2 đứa có cơ hội gần nhau, sau này ổn định 2 đứa về một nhà, viễn cảnh này nghe đẹp thật.

Trước khi qua phần tiếp theo, nếu ai có đọc được tới đây thì mình xin cảm ơn, những phần tiếp theo đây mình sẽ trở thành nhân vật phản diện, nếu các bạn đọc được tới đây rồi thì xin các bạn dành thêm chút thời gian để đọc hết câu chuyện của mình, xem như là nghe mình tâm sự, mình cảm ơn
CÂU CHUYỆN CỦA TÔI TRƯỚC KHI GẶP EM
Mình trước khi gặp em cũng đã có hay nói chuyện với một người con gái khác, cô gái đó cùng lớp cấp 3 của mình, mình tạm gọi đó là Tình, mình và Tình thực ra là bạn bè, mình và cô ấy có một mối quan hệ không rõ ràng, rất là mập mờ mối quan hệ đó không thể thành người yêu, nhưng nói là bạn thì cũng hơi nhẹ, tất nhiên mập mờ ở đây là không có cử chỉ yêu đương gì quá mức bạn bình thường ví dụ như nắm tay, mối quan hệ này bắt đầu từ lúc mình mới về quê từ Đà Nẵng cuối năm 2017 cho tới 2018, trước thời điểm mình quen em 1 tháng tức là tháng 11 năm 2018, mình đã quyết định từ bỏ mối quan hệ mập mờ kéo dài như vậy, mình không muốn tiếp tục kiểu tình cảm như này nữa. Sau đó mình không chủ động nhắn tin hay gọi điện gặp mặt gì Tình nữa, tất nhiên thỉnh thoảng Tình vẫn nhắn tin cho mình và mình vẫn Rep bình thường như người bạn, cái thỉnh thoảng đó nó kéo dài tới tận tháng 1 năm 2019 ( đang ở trong thời điểm mình theo đuổi em) lúc đó mình muốn chấm dứt mối quan hệ như này để theo đuổi em nhưng chấm dứt thế nào? từ chối kiểu nào khi chúng mình là bạn nói chuyện bt, nên mình đã chơi tất tay để cho thôi luôn, đó là mình đã hỏi Tình một câu hay là cưới mình kiểu nông đùa, và câu trả lời tất nhiên là không, và mình cũng lấy đó làm dứt với Tình, nghe lượn lẹo lắm phải k? nhưng những lời bộc bạch chấm dứt tình cảm mông lung này để theo đuổi thứ tình cảm khác rõ ràng hơn của mình là thật, nhưng đáng tiếc cách mình làm nó tiểu nhân thật, nếu lúc đó Tình đồng ý thì sao nhỉ ? Và sau đó như mọi người đã biết
CHUYẾN DU LỊCH ĐÀ NẴNG ĐỊNH MỆNH.
Vậy là đã sau 8 tháng mình đi học ở trung tâm, trung tâm lúc này trục trặc căn bản là không thể đưa người qua được, mình lúc đó có một hướng khác là đi Singapore nhưng cũng chỉ mới tính, mình vẫn còn đang suy nghĩ chứ chưa có quyết định.
Tạm gác lại mọi thứ chúng mình quyết định đi Đà Nẵng để chơi một chuyển, chúng mình thuê một nhà nghỉ ở đường biển Phạm Văn Đồng, chuyện đi chơi này mình cũng không muốn kể rõ chi tiết vì đến sau cùng nó cũng không vui vẻ gì. Mình có một đứa bạn cùng quê, vừa đúng thời điểm đó nó từ SG ra Đà Nẵng thăm người yêu, nên chúng mình đã cùng với nhau đi chơi vài ngày, bạn mình là một đứa đùa giai, trong chuyến đi chơi lúc nào nó cũng trêu là mình có em này em nọ, mình đã nói ý không nên đùa giai quá nhưng nó lại xem đó làm vui và cứ nói tới nói để cho sang mồm, lần 1 không sao nhưng tới lần thứ 5 thứ 6 thì em bắt đầu thấy bất an. Đêm đó em đã lục tung máy điện thoại của mình và phát hiện ra Tình, mình không phải là người thích dấu diếm gì nên tin nhắn mình không bao giờ xóa. Ngày cuối của chúng mình ở Đà Nẵng em chả buồn nói chuyện với mình nữa, em nằm một chỗ từ sáng đến tối. Ngày hôm sau chúng mình quay ra Hà Nội. Tới sáng chúng mình ra tới Hà Nội, em về phòng ở Chùa Láng, còn mình về Đông Anh, lúc này tâm trạng của mình và em đều rất nặng nề, đêm hôm đó em lại lục tin nhắn của mình, và đọc tới khúc mình hỏi cưới Tình, không nói cũng biết em đã rất thất vọng, em buồn tới mức nào, em gọi cho mình, lúc mình nghe máy…… em đã khóc nức nở, bình thường lúc nào em cũng cười, nhưng hôm đó em đã thực sự tuyệt vọng, tiếng khóc của em làm mình cũng khóc theo em. em khóc tới một lúc mới nói lên được thành lời, em muốn chia tay mình, em bảo mình là một chân đạp hai thuyền... lúc đó là 8h đêm, mình vội mặc đại mội cái áo mỏng và phòng xe về Chùa Láng, nhưng em không có ở phòng, gọi em cũng k bắt máy không có cách nào liên lạc được với em, mình đã rất lo lắng, nhưng rồi mình mở máy điện thoại ra xem được story của một người bạn của em, trong đó viết là cô gái thất tình vào nhà nghỉ học bài, mình biết chăc chắn đó chính là em, rồi mình nghĩ em chỉ có thể đi bộ hoặc xe đạp điện nên chắc chắn em chỉ đi quanh quẩn đâu đây, đêm hôm đó mình đã vào tất cả các nhà nghỉ gần nhà em, và ngay ngoài đường Láng mình cũng không bỏ sót, nhưng mình vẫn không kiếm đc em. Mình thất vọng chạy lên cầu vượt ngồi giữa cầu, mình cứ đứng vậy tới 1h sáng. Có lẽ mình mất em rồi. Sáng hôm sau trên đường đi ra bến xe lấy hành lý còn sót từ chuyến đi chơi Đà Nẵng, em nhắn tin cho mình, vẫn là lời chia tay của em, sau đó mình xin em cho mình gặp em một lần nữa, nhưng em không đồng ý, vậy là mình cũng không còn cách nào khác, tối hôm đó mình mua rất nhiều bia ra công viên Cầu Giấy, mình nhắn tin....xin em nghe điện thoại một lần nữa thôi... Và em đồng ý......sau đó mình gọi cho em... .mình vừa....mình xin lỗi em…..và…..mình chấp nhận lời chia tay của em, Lúc nói ra câu này mình đã khóc, khóc đến thành tiếng, em cũng khóc theo mình rồi em đồng ý như một lời xác nhận.......sau đó là tiếng bịp bịp..... chắc hẳn lúc đó em thất vọng về mình lắm.Mình ước gì em tha lỗi cho mình, nhưng giấy trắng mực đen như vậy mình nói gì đây ?
Đêm đó mình thu dọn luôn hành lý để chuẩn bị vào lại quê, vì Hà Nội với mình chính là em, em chính là Hà Nội của mình, không có em đồng nghĩa Hà Nội với mình chả là gì. Sau khi về phòng ở Nguyễn Khang mình nhận được thông tin một Job khách sạn ở Singapore lương 1k8 đô Sing, rất nhanh mình đồng ý luôn mà không cần suy nghĩ gì, mình chỉ muốn đi đâu đó một thời gian, càng xa càng tốt, đơn này phỏng vấn vào sáng hôm sau....Sau khi phỏng vấn bất kể đậu hay trật thì mình vẫn sẽ về, nhưng trước khi về mình vẫn phải quay lại phòng em để đưa lại em chiếc xe máy mà mình cùng với em đã dong duổi bấy lâu. Đêm hôm đó mình cũng chả buồn ôn hay chuẩn bị cho buổi phỏng vấn ngày mai nữa, mình đã thức tới sáng, ngồi ngoài ban công chỗ mình vẫn hay gọi điện thoại nói chuyện với em ngồi nhìn trời, nhìn trăng, nhìn nhà, nhìn về khu Chùa Láng nơi em đang ở đó.
Sáng hôm sau mình tới phỏng vấn, tỉ lệ chọi là 5 trên 18, tâm lý mình lúc đó có lẽ là vững nhất trong 18 người có mặt, vì mình lúc đó chả muốn làm gì nữa, đầu óc mình hỗn loạn khi vừa chia tay em, lúc vào phỏng vấn mình không hề nói theo CV mà môi giới đã soạn cho mình, mình chỉ nói những gì mình biết, những gì mình làm, trả lời một cách dứt khoát, bất cần. Kết quả mình vẫn được đậu ( sau này mình tự hỏi hay là bị đậu nhỉ ? ) và tất nhiên sẽ sớm thôi mình sẽ tới Singapore làm việc, công việc dọn buồng phòng, mình biết em không rành về xe cộ, nên chiều hôm đó mình đã ra tiệm sửa xe, thay nhớt, sửa lại tất cả những gì không chắc chắn. Tối hôm đó mình gửi xe ở một ngôi trường ở cái ngõ có chú chó Samoyed, nơi mà em vẫn thích đi qua nhất, mình ngước nhìn lại con đường gắn với tình yêu của hai đứa mình, nhìn lui rồi nhìn tới, mình…..lúc bấy giờ cũng chả nghĩ được gì nữa, mình chỉ nhìn vậy trong vô thức, sau đó mình âm thầm đặt chìa khóa xe ở bếp ngoài phòng của em và im lặng ra đi không nói gì, sau đó mình nhắn với em với nội dung ''anh để chìa khóa xe máy dưới bếp, em ra cất nhé, em nhớ thay nhớt thường xuyên, kiểm tra phanh không là đi nguy hiểm'', sau đó em không nhắn lại, mình lại tiếp tục đi trên con đường về phòng mình ở Nguyễn Khang, đôi chân mình nặng trịu, băng qua con đường xe tấp nập của đường Láng, được 10p sau em gọi lại cho mình, Em muốn gặp mình, lúc đó mình đã lóe lên một hi vọng rất lớn, hi vọng cứu vớt được tình yêu của 2 đứa mình, mình vội vã book ngay một chuyến Grab tới phòng em, lúc tới phòng em nhìn thấy em, mắt của em vẫn còn đỏ ngầu và sưng lên vì khóc nhiều, mình cảm thấy thật tội lỗi, đêm đó em đã tha thứ, chấp nhận tha thứ mình, không phải vì mình không có lỗi gì, mà vì em lúc đó còn quá yêu mình, em yêu mình nên chấp nhận việc tồi tệ mình đã gây ra, thời điểm đó mình như người chết sống lại, mình đã biết ơn em đến nhường nào, mình đã hứa với lòng từ nay mình sẽ không bao giờ để em phải buồn, phải khóc vì mình nữa, đêm hôm đó chúng mình đã ở với nhau, và tất nhiên mình huỷ luôn chuyến xe về quê.
NHỮNG NGÀY CUỐI TRƯỚC NGÀY TẠM XA
Sau đêm hôm đó, mình và em vẫn yêu nhau như bình thường, vẫn rất mãnh liệt, mặc dù đã có vết xước trong lòng em, mình biết điều đó nên mình tự hứa với lòng sẽ cố gắng bù đắp cho em, mình sẽ khiến em quên đi việc đó bằng những niềm vui khác.  Rất nhanh mình cũng chuẩn bị phải đi sang Sing, thời gian cho mình chuẩn bị sau khi đi chỉ có hơn 2 tuần, mình và em nán lại vài ngày ở Hà Nội trước khi em cùng mình về quê chuẩn bị hành lý cho tới ngày bay, chúng mình dành thời gian ít ỏi còn lại đi chơi một vài nơi ở quê mình, lúc đó vừa đúng dịp 20/10/2019 trời hôm đó mưa rất to, sau một ngày bận rộn chuẩn bị hành lý cho chuyến bay, đêm đó mình khoác vội một cái áo mưa ra đường tìm cho bằng được một tiệm hoa vỉa hè nào đó, mua tặng em một bông hoa hồng, đêm đó em cười híp mắt cái miệng mèo thật đáng yêu, mình yêu nụ cười của em sao nhiều tới vậy ……và rồi ngày mình bay cũng đã tới. Mình và em ra HN trước ba ngày, một ngày để dành thời gian riêng tư cho nhau,còn 2 ngày còn lại người thân của mình ra Hà Nội cùng tiễn mình. Đêm đó em dựa đầu trên ngực mình, bàn tay em vẫn ve vãn đôi vai to rộng của mình…..chúng mình đêm hôm đó đã thức rất khuya như thể là sau đêm hôm đó sẽ rất lâu nữa mới có lại một đêm khác…… Ngày hôm sau tụi mình ghé tới con đường Chùa Láng, ăn với nhau bữa cuối cùng tại quán buffe đầu đường (nơi này mình và em đã đón sinh Nhật lần đầu yêu nhau của em) , rồi ghé vào ngõ chó Samoyed tại một tiệm trang sức bạc handmade mua cho nhau 2 chiếc vòng đôi, gắn ở tay và vuốt ve con Samoyed đó lần cuối trước khi mình đi. Đêm hôm đó em ở cùng với gia đình mình và mình, em ngủ cạnh em gái mình, mình và em đã hẹn tối đợi lúc mọi người ngủ hết sẽ ra ngoài hành lang khách sạn chơi, nhưng em lại ngủ quên mất, mình cũng không nỡ đánh thức em dậy, chỉ thơm em một cái ở má, rồi hai cái… em vẫn không biết gì…. Ngắm nhìn em thêm vài phút mình quay về giường mình ngủ. Sáng hôm sau cả nhà mình cùng với em ăn bữa sáng cuối cùng, rồi cùng nhau ra sân bay tiễn mình, lúc mình chuẩn bị vào khoang xuất cảnh mình đã rất buồn, mình và em sẽ phải yêu xa ít nhất 2 năm, tâm trạng của mình lúc đó không nỡ rời xa em, nhưng vì tương lai của 2 đứa mình, mình bắt buộc phải đi… em đã thơm môi mình lần cuối ở sân bay, mình ôm em rất chặt….chặt lắm…, lần đầu tiên tụi mình dám hôn nhau công khai như vậy….. rồi giây phút mình phải đi vào cũng đã tới. Tạm biệt em và mọi người mình chính thức lên đường sang Sing, cùng chiếc vòng đen đang đeo trên tay thể hiện tình yêu của 2 đứa mình, mình hứa phải cố gắng hơn. Khoảnh khắc lúc máy bay cất cánh nhìn sân bay Nội Bài ngày càng nhỏ dần…. Nhỏ dần….. ngày hôm đó em và gia đình mình cũng đi chơi một bữa nữa trước khi tối đó lên xe về quê, còn em thì vẫn ở lại Hà Nội ở lại với con đường Chùa Láng, trà đá chó…. của chúng mình.
tới đây cũng đã khá dài, cảm ơn mọi người đã để ý, nếu ai có hứng thú muốn nghe tiếp câu chuyện mình thì đọc tiếp phần 2, mình muốn chia câu chuyện này làm 2 phần, cảm ơn các bạn đã đọc hết bài viết của mình.