Ảnh: Phong Đặng - Film Photo Club. Để đây vì thích thế.
Hôm qua thằng Tiến đã vào quán bar tên Pháp loằng ngoằng hôm nọ, và hơi thất vọng. Chẳng có cô gái váy đỏ nào cả. Đời không như phim, lại càng không như phim hay. Vào đấy, nó chỉ thấy ngợp thở bởi khói á phiện, cần sa hòa quyện cùng mùi nước hoa nồng nặc. Có lẽ nó chưa đủ lớn, hoặc chưa đủ thượng lưu để trải nghiệm những kiểu lạc thú thế này của tầng lớp tư sản Sài Thành.
Suốt mấy tuần lang thang ở đây, nó có cơ hội tiếp xúc với tầng lớp tinh hoa của xã hội. Nghệ sĩ, nhà văn, công tử, tiểu thư,... Nó thấy phong cách sống của họ khá thú vị. Hào sảng, phóng khoáng, tinh tế và đầy cuốn hút. Những lần gặp gỡ đều như thể bị lao đầu không thoát ra được. Nó cũng thú vị, với những câu chuyện từ tương lai của mình. Mọi người nghĩ rằng nó là một nhà văn tài ba với trí tưởng tượng phong phú hơn người, nhưng chưa gặp thời để nổi tiếng.
Ăn chơi mãi cũng chán, việc chẳng phải làm gì khiến nó cảm thấy mệt mỏi. Nó vẫn thường dành những buổi chiều để đi dọc những con phố hoa lệ của thành phố. Có lúc, nó nhận ra những lạc thú bên trên không dành cho tất cả mọi người. Thỉnh thoảng, nó vẫn bắt gặp những chiếc xe hủ tíu gõ cũ kĩ mệt mỏi lăn trên phố. Bánh xe đi từ khu phố hoa lệ này đến khu nhà ổ chuột khác, lăn qua những bộ cánh óng ánh này đến bộ dạng xơ xác nọ. Tầng lớp hưởng thụ rất ít, và như thế thì không đáng, chẳng đáng chút nào.
Ở tương lai, người ta vẫn có nhiều lựa chọn hơn. Bạn không cần phải quá giàu để có thể có thể đi đến các club hay hộp đêm, không cần quá giàu có để có thời gian thử thứ gì đó khác lạ, không cần phải quá giàu mới có cơ hội chơi máy ảnh, chơi xe, chơi chó, chơi mèo,... Bạn không cần quá giàu để có cơ hội ngồi quán cà phê ngẫm nghĩ về cuộc đời suốt cả buổi. Và vì có nhiều lựa chọn hơn, mọi người có vẻ ít trân quý những lựa chọn ấy hơn. Khi một điều trở nên hiển nhiên và quá phổ biến, có vẻ nó không còn quý giá nữa. Đó là lí do người ta vẫn thường dành cả buổi ở quán cà phê để nghĩ về một mong muốn nào đó, một thế giới nào đó mà ở đó họ là tuyệt nhất, được ban tặng những phẩm chất tuyệt vời nhất và hưởng thụ những điều cũng tuyệt vời không kém. Đó là lí do mà người ta tham gia vào các câu lạc bộ sách báo, phim ảnh, máy móc, xe cộ để mong muốn trở thành một nhóm người nhỏ hơn cái thế giới to lớn này. Và sau đó thì nhanh chóng thay đổi vì nhận ra mình cũng không thật sự thích nhóm này lắm.
Tất nhiên không phải mọi người đều như thế, nhưng nó như thế. Thằng Tiến như thế. Thế nên mới có một ngày nó ngồi dựa lưng vào tường mà than thở, sau khi đã vắt kiệt sức mình cho những hoạt động cần thiết như học tập và làm việc, chuyện nó không có nơi để thưởng lạc thú khiến nó cảm thấy thế giới này thật nhàm chán. Và rồi hôm nay nó ở đây, do một ông già râu trắng tóc bạc phơ. Nó mới mơ hồ nhận ra hình như nó đã nhầm lẫn, ở ý nào đó trong suy nghĩ của mình. 
"Nhưng tại sao những tay nghệ sĩ trông có vẻ yêu đời thế nhỉ?" - nó từng nghĩ. Nhưng nay đã không còn thắc mắc nữa. Ở thời của nó, vẫn tràn ngập những người nghệ sĩ với phong cách riêng của họ, những người mà đã sáng tạo ra thơ, văn, nhạc, họa,... cho nó và cho cả những người như nó. Những bài hát, những bức tranh, những bản nhạc dường như là những cú vỗ vai, vuốt má vỗ về hiệu quả nhất trong những buổi đêm nằm một mình nhìn lên trần nhà. Những thứ tưởng chừng như viết về thằng Tiến, sinh ra để dành cho nó. Và ai cũng nghĩ thế. Chỉ là trước giờ, nó luôn là khán giả chứ chưa bao giờ được trực tiếp tiếp xúc họ cả.
Sự nhàm chán và cô đơn có vẻ quá phổ biến, và lại càng phổ biến hơn ở tương lai. Ở thời điểm mà khi thứ gì đó mới xuất hiện đều được chia sẻ nhanh chóng. Sự cô đơn, nỗi nhàm chán len lỏi khắp các dòng trạng thái, các dòng tin nhắn, hình ảnh, meme,... tất cả những thứ nó tiếp xúc hàng ngày. Những nỗi cô đơn đó lại xuất hiện trong các tác phẩm nghệ thuật phục vụ cho những người cô đơn như nó. Và tất nhiên là mọi người chỉ ngồi một chỗ để viết về sự cô đơn của mình. 
Hôm nay, nó ở đây, giữa lòng Sài Thành những ngày hoa lệ nhất trước năm 75, và nhận ra mình thật vớ vẩn. Nó đã cảm thấy thật nhàm chán giữa vô vàn lựa chọn. Và giờ nó thấy người ta có ít lựa chọn hơn, và còn chả có thời gian để mà cảm thấy nhàm chàn. Nó cảm thấy sự cô đơn của mình như một kiểu khổ dâm, một kiểu kêu gọi sự chú ý, một kiểu mong đợi sự thấu cảm thương hại rẻ tiền của người khác. 
Hai tay đút túi, thằng Tiến đứng lặng trước ga tàu, ánh hoàng hôn buông xuống trước mặt.
Nó nghĩ, những ngày tháng hoa lệ của Sài Gòn thật quý giá, nhưng cũng chẳng quý giá lắm. Họa may thì tốt hơn cảng làng quê xưa cũ mà nó từng suýt chết khi trước một tí. Nhưng theo nó biết thì những ngày tháng ám ảnh tại vùng làng quê nọ cũng do ánh đèn hoa lệ của Sài Thành mà ra cả. Và nó biết, tiếng súng cũng sắp vang lên tại nơi đây, sớm thôi.
Nó đứng đợi.
Một điều gì đó.
[To be continued...]