Thằng Tiến vẫn quyết định ở lại Sài Thành thêm một khoảng thời gian nữa.
À, thật ra không phải nó quyết định thế, mà vì ông già kì lạ kia lâu rồi vẫn chưa thấy xuất hiện. Chắc vì thằng Tiến đã thôi không buông người thở dài như mọi khi nữa. Hôm trước nó vừa thuê một gian phòng nhỏ, số tiền 'bỗng dưng xuất hiện' đầy túi áo nó mỗi ngày dư sức để nó trải nghiệm trọn vẹn một ngày theo đủ mọi kiểu cách. Tiền thừa thì luôn biến mất mỗi khi qua đêm, dù thằng Tiến cố gắng giấu kĩ đến mức nào đi chăng nữa.
Sheng Bin Lin - Film Photo Club
Rồi nó cũng học cách mặc kệ, một kĩ năng mà không phải ai cũng có. Bận tâm vào những điều như thế chỉ tổ khiến nó trở thành một thằng dư hơi thừa sức. Mà hơi sức con người thì có hạn. Thế nên thay vì nuôi dưỡng chút ít lòng tham thâm căn cố đế của bản chất con người, thằng Tiến đã mau chóng nhận ra nên dùng chút ít hơi sức còn lại mà trải nghiệm những điều tuyệt vời khác của cuộc sống.
Những ngày ở đây, thằng Tiến đi ngao du khắp mọi ngóc ngách của Sài Thành hoa lệ những năm cuối thập niên 60. Nó được thấy nhiều hơn nên cũng nghĩ nhiều hơn. Mà nghĩ nhiều hơn lại làm nó ít nói hơn. Nó đang thay đổi, mà một phần lớn khiến nó thay đổi là sự ảnh hưởng của một số người thú vị nó may mắn gặp được. Trong số đó có thằng Long.
Thằng Long là một thằng mà thằng Tiến chả biết gì cả, đơn giản vì thằng Long chả nói gì về nó cho thằng Tiến nghe cả. Thằng Tiến biết nó trong một lần đi tìm gì đấy để ăn. Và được nó chỉ chỗ cho, thế là quen biết nhau. Thằng Long không nói, thằng Tiến cũng chẳng hỏi, thằng Long cũng chẳng thèm hỏi nốt. Trông thằng Long như kiểu một thằng biết rất nhiều nhưng chẳng thèm quan tâm tới cái sự "biết" đó của mình làm gì. Nó chỉ quan tâm đến ăn, thằng Tiến nghĩ, vì lúc nào đi với nó cũng được nó chỉ cho những món ngon mà ăn cả. Thằng Tiến thấy thế là ổn rồi. Đối với nó, việc tìm gì đấy ăn là cả một vấn đề. Một vấn đề vừa đơn giản vừa phức tạp. Có đôi lần nó cố nghĩ nát óc nhưng cũng chẳng thể nghĩ ra được nên ăn gì, có đôi lần khác nó ăn xong nhưng chẳng biết mình vừa ăn gì. Và đôi lần khác nữa, nó ăn như không ăn, vừa ăn vừa nghĩ xem mình đang ăn gì và sau này sẽ ăn gì.
Có hôm thằng Trung dẫn nó đi ăn hủ tíu gõ, của ông Tỏn - nơi bán hủ tíu gõ ngon nhất thế giới theo lời giới thiệu của thằng Long. Thế kỉ hai mươi mốt của nó, quảng cáo có thể nói phét nói láo, nhưng lời của thằng Long (lại còn về ẩm thực) thì chỉ có thể là thật.
Đôi đũa gắp một lọn to hủ tíu đang bốc khói nghi ngút, chuẩn bị đưa vào miệng thì bỗng thằng Tiến nghe tiếng thằng Long vừa nhồm nhoàm vừa bảo:
"Hủ tíu ở đây không có hạn sử dụng, để bao lâu chẳng ai biết."
Thằng Tiến vội vàng buông mẹ đôi đũa xuống, nước lèo bắn nhẹ lên, thì thằng Long tiếp:
"Nhưng mày yên tâm đi, hạn sử dụng cũng chỉ là dăm ba cái trò vớ vẩn cái bọn Hoa Thịnh Đốn thường dùng để gắn lên để dỗ tụi khách hàng thôi"
Nói đoạn, thằng Long cắn nửa cái hoành thánh rồi tiếp:
"Mày nhìn hạn sử dụng thì biết thế, rồi tin thế. Mày tin cái niềm tin vô hình của mày, chứ có biết gì về độ hư hại của thực phẩm đâu. Đúng không?"
Rồi nó ăn luôn nửa miếng còn lại. Khà một phát sảng khoái, rồi lại tiếp:
"Thế thì mày cũng nên tin là mớ hủ tíu này chưa mốc, thì mày sẽ yên tâm thôi. Có khi nó mốc thật, có khi không. Nhưng mày chỉ cần tin thôi là đủ để dám ăn rồi."
Thấy thằng Tiến vẫn còn chần chừ, nhìn mặt nó kiểu "Mày đang nói cái đéo gì thế?", thằng Long lại tiếp:
[tác giả: đúng là thằng Tiến nghĩ thế thật]
"Mày có thể không ăn, và không sợ bị đau bụng. Nhưng chắc chắn là mày sẽ đói. Và chắc chắn là mày đã bỏ lỡ món hủ tíu ngon nhất thế giới này." - Thằng Long cười ngạo nghễ, cầm tô hủ tíu lên húp chùn chụt, mặc cho thằng Tiến vẫn ngồi im nhìn nó.
Rồi nó lại tiếp, như thằng Tiến đoán, nó lại tiếp tục:
"Tao đéo biết hủ tíu có mốc hay không. Nhưng tao tin là nó không mốc. Và tao đã ăn nó, nhiều lần. Và tao không đói, lại còn có cơ hội thưởng thức nó. Có thể một ngày nào đó tao sẽ bị đau bụng, rồi lại hết. Có thể không may rồi chết mẹ luôn. Không sao cả, ít nhất tao cũng đã dám thử nó."
Rồi nó vỗ vai thằng Tiến:
"Nó giống như chuyện tình cảm và chuyện đời vậy. Mày sẽ không thất bại nếu mày không làm gì cả. Nếu mày làm, mày có thể thành công, có thể thất bại. Có thể thất bại sẽ đau lắm. Chẳng sao cả. Rồi mày cũng sẽ vượt qua được thôi. Còn nếu mày không làm, thì dù không thất bại, mày cũng sẽ là một thằng thất bại. Còn hôm nay, nếu mày không ăn, thì tao ăn. Và dù cho mày không đau bụng, thì bụng mày vẫn cồn cào vì đói."
Nói đến đây, thằng Tiến bỗng cầm bát hủ tíu lên mà húp lấy húp để. Không phải vì nó đói, cũng không phải vì thèm khát điều gì cả. Mà vì nó không muốn thằng Long thấy nước mắt nó đang chảy ra nên cầm cả tô lên mà che lại. 
Nó không rơi nước mắt vì bài diễn thuyết (dù có vẻ là một bài diễn thuyết hay đấy) mà vì đúng là nó ở tương lai đã từng ngồi yên không làm gì cả, mà đánh mất một người con gái của đời mình.
Nhưng thằng Long, như đã nói, là một thằng có vẻ như "biết" mọi thứ.
Nó quay qua thằng Tiến
"Nhưng trước khi mạo hiểm, mày phải có niềm tin đã."
[To be continued...]