Chuyện thằng Bino đi làm web (Phần 4)

Phần trước:

Giết thời gian ở hãng đồng hồ Fossil

Sau 2 năm làm freelance, tôi quay lại với môi trường công sở theo tiếng gọi của một đồng nghiệp cũ. Lần này không còn quẩn quanh ao làng nữa, mà tôi vào làm cho Misfit - một startup có tiếng tăm trong làng công nghệ thế giới vì mới vừa bán mình thành công (nghe nói cũng được giá), và đổi nghệ danh thành Fossil Việt Nam.
Ngày tôi vừa có quyết định đi làm cũng là ngày thằng đồng nghiệp lôi kéo tôi vô đây thôi việc. Thấy sự chẳng lành tôi tính quay đầu; nhưng đằng sau tôi không còn là bờ nữa, mà là thằng con đang khóc oe oe đòi sữa. Tôi đành phải nhắm mắt đưa chân...
Nhưng may cho tôi là ở Fossil cũng không tệ. Món quà chào đón tôi vào công ty là một cái áo với hai đôi vớ (giờ vẫn còn xài tốt), cùng với cái vòng đeo theo dõi sức khoẻ Misfit - mà hồi đó ước ao không biết bao giờ mới được rớ tới được (giờ nằm đâu rồi không nhớ). Phải như mà Misfit tập trung vào bán áo với vớ, thì chắc đã không phải bán mình... À mà thôi, "đời con gái cũng cần dĩ vãng", tôi không nên nhắc nữa thì hơn.
Ngoài ra ở đây tôi còn được tập gym miễn phí, bánh trái và bò húc lúc nào cũng đầy ắp trong tủ lạnh (nhưng thỉnh thoảng đồ ăn cá nhân vẫn bị mất), mỗi tháng được tặng mấy thẻ cào điện thoại (gọi không hết thì nạp pubvn để xem phim)... Vì thế mà sau 2 tháng thử việc tôi lên hẳn 5 ký. Cảm thấy quá nặng nề để lết tấm thân ra khỏi công ty, tôi đã nghĩ là mình sẽ ở lại đây mãi mãi (cho đến khi bị đuổi).
Thế nhưng "có bình yên nào mà không xót xa". Sau một năm ăn ngủ, tập gym, đờn hát ở đây... tôi mới nhận ra điều khủng khiếp là mình chẳng làm việc gì cả mà vẫn được tăng lương (DAFAQ!?)
Tôi may mắn ngộ ra điều này sau khi xem phim "Cuộc đời của Pi": Khi Pi dạt vào một hoang đảo sau nhiều ngày lênh đênh trong vụ đắm tàu, trên đó có đầy đủ đồ ăn và nước uống để cho Pi sống sót cả đời. Tuy nhiên trong một phút chốc "tỉnh thức" (đến đoạn này thì quảng cáo của Trung Nguyên bật lên), Pi ý thức được rằng nếu cứ hài lòng với việc "tồn tại" trên đảo này, mình sẽ từ bỏ cơ hội quay trở lại đất liền để về nhà. Nghĩ vậy Pi lại tiếp tục dong thuyền, cho dù có thể sẽ phải bỏ xác ở ngoài khơi... (Sau đó thì Pi cũng về được tới nhà, còn cả nhà Pi thì đã thực sự bỏ xác ngoài khơi)
Ngày làm việc cuối cùng, "cô gái vàng" của làng Mặt Sách (lúc đó vẫn còn là sếp của tôi ở Fossil) đã gọi tôi vô phòng để nhỏ to tâm sự. Thấy chị thực tâm, tôi cũng dốc ruột, dốc gan, dốc hết nỗi lòng mình. Chị nghe xong, chỉ lặng lẽ để đó và không nói gì cả. Sau khi tôi nghỉ không lâu, chị cũng rời vị trí giám đốc điều hành ở Fossil Việt Nam (hi vọng không phải là vì tôi) để trở thành người phụ nữ bị cộng đồng Mặt Sách đem ra bêu ríu nhiều nhất thời gian vừa qua (tôi rất lấy làm áy náy khi không thể ở bên chị trong giai đoạn khó khăn này).
Những ngày làm việc ở Fossil chủ yếu là những kỷ niệm đẹp và còn nóng hổi; cho nên tôi vẫn muốn giữ kín cho riêng mình, đến khi nào chín mùi (hi vọng chưa quá nặng mùi) tôi sẽ kể tiếp...
Phần tiếp theo và hết: Ai design cho iDesign?

Những ngày đầu ở Fossil cơ sở vật chất còn thiếu thốn
27
1254 lượt xem
27
11
11 bình luận