Chuyện thằng Bino đi làm web (Phần 1)

Tôi hơi ngại mỗi khi có ai hỏi về nghề nghiệp của mình, bởi có người lại há hốc mồm: "Làm web tức là quét 'mạng nhện' đó hả?". Dạ không, đó là việc của spiderman, còn việc của tôi là giăng những cái "mạng nhện" (tiếng Anh gọi là web) để "bẫy" những con user ngây thơ, bắt chúng dâng hiến dữ liệu người dùng cho mình, rồi khiến cho chúng chết đứ đừ trong đó (thiệt tình là tới giờ này tôi vẫn chưa "giăng" được cái web nào như thế để mà lải nhải cả).
Con đường mà tôi đến với công việc này cũng là một sự may mắn tình cờ. Và cái "may mắn" không mấy tự hào đó bắt đầu từ việc tôi thi rớt Đại học Kiến trúc. "Không được học 'đại học' thì ta 'học đại' một trường cao đẳng về Công nghệ Thông tin, và không xây được nhà thì ta chuyển qua xây 'mạng' vậy" - tôi tự nhủ.
Tôi cứ nghĩ "xây mạng" thì dễ hơn là "xây nhà", nhưng trầy trật mấy năm trời tôi vẫn chưa ra khỏi được cái "mạng" của trường. "Nếu như cứ theo đuổi cái nghiệp 'xây' này, thì chắc mình chỉ có nước đi làm phụ hồ quá" - tôi lại tự nhủ.
Điều "may mắn" tiếp theo là ba tôi nằm viện... À xin lỗi, tôi chưa nói hết - ba tôi nằm chung bệnh viện với bố của cái anh mà sau này trở thành ông sếp đầu tiên của tôi. Hai ông "ăn nằm" với nhau thế nào lại lòi ra là con ông ấy với con của ba tôi (tức là tôi) học chung một "ngành IT" (ngành IT nó rộng như Sài Gòn, mà chỉ cần người ở Nhà Bè với người ở Thủ Đức - thì đối với các vị phụ huynh cũng là chung một ngành vậy). Thế là tôi liên hệ với con trai ông ấy (sếp tương lai của tôi), và ảnh nói khi nào tốt nghiệp thì đến công ty ảnh phỏng vấn. Từ đó tôi mới có thêm động lực (và cả thủ đoạn) để ra trường (nhân tiện gửi lời cảm ơn ba tôi nếu đang đọc bài viết này, phải như hồi đó ba nằm viện chung với Steve Jobs chắc đời con đã rẽ qua một hướng khác).
Sau khi tốt nghiệp, chưa kịp cầm tấm bằng trên tay thì tôi đã đến phỏng vấn đúng như hẹn. Và tôi cũng không quá bất ngờ khi công việc ở đây không phải là những thứ tôi đã học (tôi học lập trình phát triển ứng dụng Java, còn người ta thì đang tuyển JavaScript developer). Nhưng thôi kệ, Java hay JavaScript gì thì đằng nào chẳng phải học lại, vì tôi có chữ nào trong đầu đâu. Rồi thì tôi cũng được nhận vào thử việc ở công ty mà sau này mới biết là có tên của một loài nhện (nếu có ai hỏi tuổi tôi mạng gì chắc tôi trả lời là "mạng nhện" quá).
Trong 2 tháng đầu thử việc, công việc chính của tôi là ngồi đọc tài liệu và làm bài tập. Quãng thời gian này tiêu tốn của tôi không biết bao nhiêu là cà phê và bò húc mà vẫn không sao tỉnh táo nổi. Cũng may là tôi được ngồi cạnh một chị đồng nghiệp có bộ ngực khủng, lại còn thích mặc áo xẻ ngực - nhờ vậy mà tình trạng thiếu máu não của tôi mới được cải thiện, giúp tôi sống sót qua những ngày tháng ở đây. Mặc dù giờ chị đã có chồng con rồi; nhưng mỗi lần nhắc đến chị, thứ đập vào tâm trí tôi đầu tiên vẫn là những gì ấn tượng nhất thôi (chân thành xin lỗi nếu chị đang đọc bài này, nhưng tôi nghĩ rằng chị cũng đang tủm tỉm tự hào về điều đó *chớp chớp*)
Sau khi được bắt tay vào làm những dự án đầu tiên, tôi mới thấy công việc này thật hứng thú - vì tôi được làm việc với giao diện người dùng nhiều hơn là những cơ sở dữ liệu khô khan. Công việc chính lúc đó của tôi là viết những đoạn JavaScript animation - tức mấy cái "nhúc nhích động đậy" mà các bạn nhìn thấy, hay tương tác được khi vô web đó. Thời đó (hơn 7 năm trước) thì công nghệ này còn mới mẻ lắm, vì web khi đó chủ yếu vẫn là những đoạn text và hình ảnh tĩnh buồn tẻ (và cả những đoạn flash si-đa mà giờ đã bị khai tử rồi).
Những gì tôi đã làm lúc đó thì bây giờ hầu như chẳng ai cần nữa - vì công nghệ cứ thay đổi xoành xoạch; lại còn có những kẻ "rỗi hơi" ngồi viết ra một đống thư viện rồi tung lên mạng cho người khác xài, chẳng cần phải code lại nữa. Tôi cũng tự thấy cái nghề này thật bạc bẽo và mau lỗi thời, cho nên không thể cứ bám trụ mãi một nơi và làm hoài một thứ được. Thế là sau một năm cống hiến không mệt mỏi (thỉnh thoảng chỉ tự lăn đùng ra phải đi cấp cứu thôi), tôi xin nghỉ việc để qua một công ty khác (thật ra là vì sau một năm tôi review đòi tăng lương gấp đôi nhưng sếp không chịu).
Ngày chia tay lại đúng ngày sinh nhật, tôi được các đồng nghiệp cũ tặng một cây đàn guitar (tới giờ tôi vẫn chưa biết chơi) và tổ chức một bữa tiệc farewell khá hoành tráng (tôi tự trả hết nửa tháng lương). Sếp cũ cùng các đồng nghiệp cũng tỏ ra nghẹn ngào lắm, nhưng tôi tự nhủ (lại một lần nữa) - "Vì nghiệp lớn, đôi khi ta phải hi sinh những tình cảm nhỏ nhen này". Và đúng là như thế thật, vì từ ngày hôm đó chẳng còn ai nhớ tới những gì tôi từng làm cả (bản thân tôi cũng quên mất mình đã từng làm gì, nhưng hình như là chăm chỉ lắm, vì phải OT suốt).
Tôi định sẽ kể tiếp về công việc của mình ở VNG (VinaGame), ở Misfit (Fossil), và ở idesign.vn; cùng với 2 năm làm freelance cho nhiều công ty khác, cũng như quá trình từ JavaScript developer trở thành front-end developerweb designer như thế nào... Nhưng tới đây thấy bài khá dài rồi, có lẽ là để dành cho những bài tiếp theo (cho dễ câu like). Tôi tạm đặt tên cho series này là "Chuyện thằng Bino đi làm web"...
Ảnh chụp ở công ty cũ ngày farewell 6 năm trước - lúc nào các chị đồng nghiệp cũng bu quanh mắc mệt
37
2116 lượt xem
37
11
11 bình luận