Chập tối hôm qua, một sự việc chưa từng có đã xảy ra với mẹ tôi: mẹ tôi được tặng một bó hoa to đùng.
Sở dĩ gọi là sự việc chưa từng có bởi, từ lâu chưa có ai tặng mẹ hoa, mà thực ra mẹ cũng thường bảo không muốn được tặng hoa. "Tặng hoa cho lắm lại ném vào thùng rác" - mẹ hay bảo vậy. Nhưng từ hôm qua tới giờ, bó hoa vẫn thi thoảng ngồi, thi thoảng nằm ở ghế dài, cẩn thận đặt đứng yên để không bị dập nát. Ai đến hỏi về bó hoa mẹ chỉ cười chứ không bảo thêm gì. Có người bảo chắc hoa bạn trai tặng tôi chứ gì, mẹ cũng gật gù ra chiều nửa xác nhận nửa không để cho qua chủ đề. Vừa xong lại thấy mẹ đi lấy cái bình thủy tinh đèm đẹp hồi Tết ra để cắm vào, đem bày trên bàn. Đấy, tức là mẹ có thích hoa không cơ chứ?
Tôi nghĩ ai cũng có một thời rất yêu những bó hoa trước khi đến lúc nói "tiền đấy chuyển khoản để mua cái khác cho nhanh". Các mẹ các chị quanh tôi đều là vậy cả, miệng bảo tiền để mua củ khoai luộc ăn đỡ nhưng trong đầu thấy vui nhiều lắm. Cùng cái người nói ra câu đó, thi thoảng lại hát một đoạn bài "Mùa xuân nho nhỏ", thi thoảng bắn một câu tiếng Nga, thi thoảng lại "lướt phây" nhắn cho tôi một cái tin "con đừng đi xa quá ở gần nhà thôi cho có mẹ có con". Thời gian chẳng thể biến đổi hoàn toàn một người thành thô ráp - có chăng đó là một nét mới trong tính cách của họ mà thôi.

Đọc thêm:

Trong nhà tôi không có khái niệm phụ nữ độc lập, tức là phụ nữ chẳng cần đàn ông mà cũng có thể sống tốt. Nhắc tới mẹ cũng sẽ đi kèm với việc nói đến bố, và mẹ cũng hay nhắc với tôi về lấy chồng, về việc làm thế này làm thế kia thì mới đẹp, mới ổn để "có chồng". Tôi thấy buồn cười, không phải kiểu mỉa mai mà đúng là buồn cười ra nước mắt: vì tôi cũng muốn lấy chồng hệt như vậy. Như thế có phải chiến dịch của mẹ đã thành công không nhỉ? Hay như thế là "sự bất lực tập nhiễm" (learned helplessness)? Cuộc sống mà mẹ biết luôn phải có vợ và có chồng mới thành gia đình. Đó là cái cuộc sống được xây trên trải nghiệm của mẹ, suy nghĩ của mẹ, tình cảm của mẹ. Hồi tôi mới dậy thì là lần duy nhất tôi có suy nghĩ chống lại ý tưởng "có vợ có chồng có mẹ có con" đó, vì tôi nghĩ nó như cái gì đó tù túng lắm. Giờ thì chẳng cần nhắc, tôi cũng muốn lấy chồng để cuối tuần cùng đi siêu thị, ha ha, và tôi được nghe bạn tôi bảo, thích những phụ nữ độc lập không chịu ảnh hưởng của việc phải lấy chồng đẻ con (nhưng cùng lúc đó nó sợ sự độc lập quá đó). Cơ mà nghĩ lại: làm gì có ai sinh ra đã độc lập và chưa từng phụ thuộc? Những người độc lập, một là họ tìm được sự gắn bó với nhiều người khác không phải chồng hay người yêu, hai là họ có sự gắn bó với chính niềm tin của mình. Ai cũng cần cái gì đó để dựa vào, dù là con người, đồ vật hay đức tin.
Phụ nữ nào cũng thích hoa, tôi thề đấy. Ngay cả những người sống qua sáu chục năm trời, nổi tiếng lam lũ chịu khó vì chồng vì con. Bởi vì tôi không nghĩ hoa chỉ là hoa, hoa là minh chứng cho một phần mềm yếu, nhẹ nhàng và cần nhiều sự quan tâm của phụ nữ (hay chính đàn ông cũng có). Được tặng hoa, được ngắm hoa, được nhớ tới trong ngày của mình và những ngày chẳng là dịp gì, đó là sự khẳng định cho phụ nữ, rằng họ có một điểm tựa để tiếp tục đi, họ được yêu, được nâng niu và cảm thấy an toàn mà phát triển.
Chúc các bạn nữ thật nhiều vui vẻ và bình yên ♡