Có một vài đêm mãi mê đánh cố vài ba trận liên minh, hoặc xem cho hết bộ phim còn dang dở, đọc nốt một đoạn sách đang hay, hay cũng có thể đơn giản là chưa muốn ngủ, không muốn ngủ. Ngủ để làm gì? Mày còn cả đêm dài mà ! Mày biết là dù có ngủ sớm để rồi thức dậy, mày cũng có làm gì đâu, phải không? Đúng vậy, thế rồi mình vô tình theo một cách có cố ý rơi vào một thói quen xấu, cái mà khó lòng dứt ra được. Đó là ngủ muộn.
Có rất nhiều video cũng như bài viết nói về tác hại của thức khuya và ngủ muộn. Bên cạnh đó là những thông tin kiểu “dậy sớm để thành công” tràn lan trên khắp mạng xã hội và truyền thông, quá nhiều tới mức dần dần thức khuya dậy muộn giống như là một “mầm bệnh”. Mình biết là mình đang ngủ muộn, mình biết chắc chắn đây là chuyện không tốt, cơ thể mình đang rệu rã, tinh thần mình đang ngày càng kiệt quệ, mình nghe cơ thể mình run lên vì mệt mỏi, mình phải làm gì đó. Nhưng, mình vẫn không ngủ được. Mình hoàn toàn tỉnh táo vào lúc nửa đêm, cảm thấy mình là một bóng ma trong khu mình sống, vào cái dịp covid này, đường phố vốn đã vắng, vào lúc nửa đêm nó còn hiu hắt hơn. Không biết những đứa đang độ tuổi tầm mình trong xóm có bị như thế không nhỉ? Dù gì đi nữa, mình đã từng thử nhiều cách để ngủ sớm, dẹp tất cả thiết bị và nhắm mắt ngủ, chuyện này khó, mình chỉ cố gắng được vài ngày rồi đâu cũng vào đấy. Mình nghĩ ý chí của mình quả là tệ hại, làm sao mày có thể thành công được đây nếu mày còn không thể… ngủ-sớm? Cảm giác tự nhục (shame) này làm mình cứ cố gắng rồi lại bỏ cuộc, một vòng lặp luẩn quẩn.
Gần đây, mình đã nghĩ đến một hướng khác để giải quyết chuyện không-ngủ-được này. Nếu như mọi chuyện nguồn gốc của mọi chuyện là cảm giác ghê tởm bản thân, thì mình phải sửa đổi nó. Bản thân mình là một người quan trọng, không có nó thì không có mình (và ngược lại), mình chính là nó. Như là Kurama trong Naruto vậy - luôn chờ ở đó để được lắng nghe, hoặc theo như cuốn Everything Is Fucked thì đó là Feelings Brain. Vì vậy, nó luôn đồng hành với mình trong mọi chuyện, làm sao mình có thể chối bỏ nó được! Quả thật, không có gì thực sự tốt đẹp dựa trên kết quả sự thù hận (như Kurama và Naruto ấy đầu truyện ấy), mọi thứ nên bắt đầu bằng tình yêu, hoặc chí ít là sự chấp nhận.
The fact is that we require more than willpower to achieve self-control. It turns out that our emotions are instrumental in our decision making and our actions. We just don’t realize it. - Mark Manson
Thay vì thúc ép bản thân mình ngủ sớm, mình để nó ngủ muộn - theo ý nó, đây là cách mà trong cuốn sách nổi tiếng Đi Tìm Lẽ Sống gọi là “suy nghĩ đảo nghịch”. Mục đích của lối suy nghĩ này là để xóa đi cảm giác tự xấu hổ về hành vi của mình, mình chủ động đặt mục tiêu là thức trắng đêm, khi đó mình sẽ không còn cảm thấy chuyện thức trắng đêm là một “tội ác” và mình, đương nhiên cũng không phải là “tội đồ”. Và ngạc nhiên thay, nó có hiệu quả, mình thức tới trưa hôm sau. Mệt mỏi và rã rời, cơ thể mình muốn đảo chính, nó muốn ngủ, nếu không ngủ nó sẽ chết, mình cảm giác như vậy. Đây là mức luyện tập bỏ dần cảm giác tự xấu hổ. Sau một khoảng thời gian ngắn, chưa tới một tuần, mình không xem chuyện ngủ muộn là một mầm bệnh kiểu như dính vào mình sẽ chết nữa, mình dần chuyển qua xem nó là một lựa chọn, một lựa chọn đơn thuần theo đúng nghĩa của nó - tôi lựa chọn ngủ muộn, tôi lựa chọn thức khuya, cũng như tôi lựa chọn ăn mì gói, lựa chọn ăn cái này cái kia. Và khi đã là một lựa chọn, mình sẽ chọn cái nào vui vẻ với mình hơn, đôi khi mình thích ngủ trễ, it’s fine, nhưng cũng có đôi khi mình sẽ chọn đi ngủ sớm để làm gì đó vui hơn - dậy sớm tập thể thao cùng bạn bè chẳng hạn.
Mọi chuyện thật không dễ dàng, thay đổi một thái độ cần có thời gian, đôi khi có cả sự tuyệt vọng, nhưng nếu cứ kiên trì mỗi ngày một ít, mỗi ngày “hãy ngủ muộn đi” một ít, chúng ta sẽ tiến bộ, đó mới là ý nghĩa thật sự của ý chí. Đúng vậy, khi nhìn nhận mọi thứ đều là bình thường, mình có thể bình tĩnh hơn trước, ít hoảng sợ, ít ghê tởm hơn trước. Dù bây giờ mình đôi khi vẫn ngủ trễ, nhưng đó là lựa chọn, không phải là “mầm bệnh”.
Don’t take life so seriously - Alan Watts
Don’t try
To hold hand tight
Let’s go with the flow
And see how far we can go


Đọc thêm: