Chuyện kể, có gia đình bác nông dân nọ mua về một cặp bò sữa, cặp bò chưa kịp cho sữa thì họ đã loan tin báo khắp xóm. Họ nói rằng cuối năm bò sẽ cho năng suất cao ngất, họ sẽ trả hết nợ và đó là niềm tự hào, mọi người trong xóm nên học theo. Chưa được bao lâu thì cặp bò chết. Lần sau, họ rút kinh nghiệm không tự kinh doanh nữa, vì start-up lúc nào cũng khó khăn. Gia đình người nông dân nghe nói láng giềng có kỹ năng trồng trọt rất giỏi nhưng đang cần đất đai. Họ nghĩ: "ta cho họ thuê đất, vừa lấy được tiền thuê, vừa học hỏi được kinh nghiệm kinh doanh, con cái của ta có thể đến làm thuê cho họ, họ có phá sản thì ta cũng không sợ, vì ta có đầu tư đồng nào đâu. Quá tiện!". Nhưng họ đâu biết rằng, nhà láng giềng không phải thiếu đất đai, hay nhân lực, mà do họ sợ tài nguyên đất bị ô nhiễm, họ đã đoán trước được hậu quả nên mới mướn đất làm. Đến lúc gia đình bác nông dân phát hiện ra là mình đang bị lợi dụng, thì cũng quá muộn rồi. Miếng đất ấy không thể hồi sinh được nữa. Đúng là không có một cái ngu nào giống nhau.

...

Ngày xưa Việt Nam tự hào với Tập đoàn tàu thủy Vinasin, bật VTV lên là nghe khen,... rồi Vinasin bể nợ. Formosa vào, hy vọng công ty 100% vốn Đài Loan này đem lại nguồn sắt thép để ta đối phó với sự phá giá của Trung Quốc, cung cấp việc làm cho người lao động, học tập kinh nghiệm làm công nghiệp nặng. Ta hy vọng và tiếp tục tự hào. Cuối cùng cũng xảy ra chuyện đáng tiếc. Cá chết tức tưởi, nước biển bị ô nhiễm. Tốt hơn hết, lần sau, trước khi thu được quả ngọt, ta đừng tự mãn quá sớm.