Ngẫm lại tý, còn trẻ mà hay thích ngồi ngẫm linh tinh vớ vẩn hết ngày. Dù sao, may mắn là vẫn còn nghĩ mình trẻ, nhỉ?
Ngày xưa, hồi lớp 10, mới dùng Facebook, thày ảnh đại diện cực cực nhiều, thay theo cảm xúc luôn. Có hôm phải thay đến 10 cái :))) Hay thật. Hôm buồn thì để avatar tâm trạng, vui thì thay avatar tươi sáng, như thể muốn cho cả thế giới biết mình đang nghĩ gì, cái gì cũng phơi ra được trên này.
Ừ đấy,vô cùng buồn khổ, đau đớn, đầy tâm trạng
Tiếp sau đó là một thời cấp 3 trash anime với manga kinh hoàng. Ừ đấy, avatar toàn là các anh đẹp trai :)) Thời ấy cũng vui, có mấy đứa bạn chung sở thích tốt thực sự.
Lên đại học, năm nhất hay có avatar sự kiện câu lạc bộ. Đến hồi Xuân Hòa thì bắt đầu để avatar là mặt của mình, thay lại tên Facebook là tên thật luôn. Đỡ sống ảo hơn rồi. Thi thoảng lại thấy stress vì cứ suy nghĩ về tương lai. Tần suất thay avatar cũng giảm đi, vài tháng thay một lần cho mọi người đỡ quên.
Đến giờ thì bỏ luôn, không để avatar nữa. Khung ảnh đại diện trống như thế cũng không làm mình thấy có vấn đề gì. Chắc là dạo này bớt trẻ trâu, không muốn thể hiện bản thân hay gì nữa. Chả biết điều này là lợi hay hại với con người trẻ trung mới 21 tuổi. Giấu mình đi với thiên hạ một tý, sống đỡ "showbiz" tý cũng hay. Nhưng không thích thể hiện thì ai biết mình khá ở điểm nào mà để mắt nhỉ? Nhiều người còn coi Facebook như 1 nơi, à không, Facebook đúng thật là một nơi để marketing bản thân đấy chứ. Nhưng thôi, mình thích dùng thế nào là quyền của mình.
Tản mản chút vậy thôi.
Hà Nội, 25/4/2018
Đọc thêm: