Đây là bức ảnh 7 năm trước khi xảy ra lũ lụt. Và bọn tôi lấy xuồng (hoặc là ghe) ra chèo. Tôi là thằng ngồi giữa múc nước để ghe không chìm :)))
Nếu như bạn hỏi tôi tiếc nuối nhất điều gì cho đến hiện tại, thì đó chính là việc tôi xoá hết những bức ảnh của mình. Ở cái xã hội hiện đại bây giờ, tôi cũng như bao người, dần dần bị cuốn vào 1 thứ gọi là hình ảnh cá nhân. Mỗi người sẽ có cách xây dựng hình ảnh cá nhân khác nhau, người thì muốn mình trông thật tri thức, người thì muốn mình thật phong cách, người thì phải chỉnh 365 apps khác nhau để ra 1 bức ảnh ưng ý. Và tôi cũng không ngoại lệ. Cách đây 4 năm là lần đầu tôi dùng Facebook và Instagram, đó cũng là lúc tôi hình thành khái niệm thế nào hình ảnh bản thân trên mạng xã hội. Tôi luôn muốn mình trông giống với những người đẹp đẽ kia. Nhưng càng cố thì tôi lại càng không làm được, tưởng dễ mà cũng khó phết. Khi tôi lớn hơn 1 chút, tôi cũng đã kiểm soát được chính mình hơn, nhưng không hiểu sao, tôi lại chán ghét cái hình ảnh của bản thân mình trong cái khứ. Tôi ghét cái thằng nhóc ngu ngốc, trẻ trâu, và háo thắng đó. Và tôi đã tìm cách xoá đi cái quá khứ đó, tôi lo sợ, những điều mà cái thằng nhóc quá khứ đã làm sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của tôi trong tương lai. Thế là tôi xoá hết, xoá tất cả mọi thứ...
Nhưng...có lẽ tôi đã sai. Đây chỉ đơn giản là một cách chạy trốn mà thôi, tôi dày vò mình bằng những điều tệ hại trong quá khứ, nhưng tôi lại quên 1 điều rất quan trọng. Tôi quên mất rằng, dù nó có tồi tệ thế nào, nó vẫn là tôi. Tôi cũng quên đi những phút giây tuyệt vời khi tôi vẫn còn là nó, và có lẽ bạn cũng vậy. Ai mà chẳng có tuổi thơ, có thể nó đẹp, hoặc không. Nhưng nó vẫn là 1 chương trong trang sách của cuộc đời ta, có thể là nốt trầm, có thể là lời giới thiệu, cũng có thể là quá khứ mà ta cố gắng ruồng bỏ. Tôi từng nghe một câu mà dù tôi không nhớ rõ là ai nói, nhưng nó vẫn ấn tượng với tôi đến bây giờ, đó chính là : "Hãy chấp nhận đứa trẻ 10 tuổi trong bạn". 
Và có thứ gì lưu giữ những khoẳng khắc trong cuộc sống tốt hơn những bức ảnh. Những bức ảnh vô tình, lại là thứ đẹp nhất mà bạn có thể tìm thấy được trong cuộc sống. Có những bức ảnh tôi đã chụp, nhưng bây giờ không biết nó đã lạc đi đâu mất rồi, đó là lý do vì sao tôi vẫn tiếc vì đã xoá những bức ảnh trên mạng xã hội. Nếu để nói ai là người giữ những bức ảnh của tôi một cách tuyệt nhất, thì đó có lẽ là anh chị họ của tôi. Nếu như bạn đã đọc bài "Cuộc đời tôi", thì bạn cũng biết tôi sống với dì từ năm 5 tuổi đến 10 tuổi. Và chỉ trong 5 năm ngắn ngủi, chị tôi đã lưu giữ có thể nói là hàng nghìn bức ảnh trong cuộc sống của tôi. Tất cả chúng đều được public trên Facebook của chị tôi, và tài khoản đó cũng ngót nghét 11 năm rồi. Tới bây giờ, tôi mới thấy biết ơn chị tôi rất nhiều.
Như bức ảnh ở trong bài viết này, nó cũng là 1 trong những bức ảnh mà tôi quý trọng nhất. Tôi quên mất nó từng tồn tại cho đến khi tôi lục lại những bức ảnh cũ trên Facebook của chị tôi. Và nếu cần nêu lý do vì sao tôi yêu bức ảnh kia như vậy, chỉ đơn giản có thể nói là vì nó... hiếm. 2013 là chưa phải là năm phát triển công nghệ như bây giờ, và việc có một chiếc máy ảnh hồi đó đã là sang lắm rồi, huống gì là còn ở dưới quê. 
Bây giờ, tôi đang trên đường để tạo ra những điều mà trong tương lai, nó sẽ trở thành kỷ niệm. Nhưng tôi không chỉ quan tâm đến bản thân tôi nữa. Những người thân, những món đồ, những cảm xúc, chắc chắn một ngày nó sẽ không còn đúng với con người tôi sau này. Nhưng khi chụp lại, và lưu trữ ở đâu đó, tôi sẽ biết rằng, ít nhất nó đã từng tồn tại. 
Thực ra ý nghĩa cũng những bức ảnh không phải nằm ở số lượng bao nhiêu, mà là ý nghĩa của nó. Những bức ảnh mà khi bạn nhìn vào, bạn như hồi tưởng lại khoảnh khắc đó, nó sẽ là bức ảnh vô cùng ý nghĩa.
Mà bạn biết tôi phát hiện gì không, những bức ảnh thực sự có một sức mạnh đặc biệt đó. Có thể bây giờ, những bức ảnh bạn đang có không khiến bạn hài lòng về cơ thể, khuôn mặt của mình, nhưng tôi dám cá, khi già đi, dù nó có là bức ảnh mà bạn cho là đáng xấu hổ nhất, hay là bức ảnh tuyệt vời nhất, chắc chắn bạn sẽ mỉm cười khi nhìn lại. Đó là lý do tại sao, những bức ảnh mà bạn từng có trong cuộc đời này, sẽ là món quà vô giá. Chúng sẽ là thứ khiến con bạn, cháu bạn, những người yêu thương bạn sẽ ngắm nhìn, và nhớ rằng, bạn đã từng tồn tại trên cuộc đời này.